#Giận dỗi
"Nhảm nhí! Làm sao chị ấy có thể làm ra mấy cái này cơ chứ?" Park Chaeyoung nhướn mày nhìn bức tranh phong cảnh được vẽ bởi Lisa, nó thật sự rất đẹp, mặc dù không quá chi tiết nhưng rất lôi cuốn. Bầu trời xám xịt, rừng cây như bị một ngọn lửa thiêu rụi, ba con thỏ đang nằm ở giữa bức tranh. Nàng ngẫm nghĩ một lúc lâu, ba con thỏ này là có ý nghĩa gì?
"Ba con thỏ này là sao?"
Lisa lắc lắc đầu.
Park Chaeyoung quan sát bức tranh thật lâu, có lẽ nó chỉ là một bức tranh phong cảnh thông thường, nhưng nó tồi tệ hơn. Nàng đánh mắt sang bức tranh bên cạnh, nhìn một lúc lâu.
Tiếp tục là ba con thỏ đó, nhưng thay vì da của bọn nó là màu trắng như bức kia, lần này da lại là màu đỏ. Bọn nó đang nằm trên giường, bên cạnh còn có vài con sói đang làm gì đó.
"Chị vẽ chưa xong sao?"
Gật gật đầu.
"Vậy thì vẽ tiếp đi."
Lisa lắc lắc đầu, dáng vẻ như muốn nói không thể vẽ tiếp được nữa. Chaeyoung xoa xoa cằm, cố gắng phân tích hai bức tranh, nhưng cho dù cố gắng như thế nào, tâm trí mù mịt không suy nghĩ được. Bỏ cuộc, nàng chụp lại hai bức tranh, dự định sẽ suy nghĩ thêm trong lúc rảnh rỗi ở công ty.
Cô đứng dậy, tiến lại gần phía nàng đang ngồi, chầm chậm ngồi lên đùi nàng. Park Chaeyoung có chút sững người, tay đón lấy cơ thể người kia theo quán tính, cả hai ngồi ôm nhau với tư thế cực kỳ ngọt ngào. Lisa ngồi trên đùi nàng, tay quấn quanh cổ nàng. Chaeyoung ngồi trên giường, hai tay ôm lấy lưng cô.
"Sao vậy?"
"Ch-Chaeng."
"Nói đi."
Nàng bất ngờ khi cảm nhận được vai mình đang dần dần trở nên ướt, Lisa đang khóc.
"Sao lại khóc?" Vuốt nhẹ lưng cô.
Lisa cứ khóc như thế, không trả lời câu hỏi của nàng mặc dù nó là điều hiển nhiên. Chaeyoung không tiếp tục hỏi, chỉ nhẹ nhàng an ủi cô qua những cái chạm lưng và tóc. Chắc có lẽ cô đang cảm thấy buồn phiền về điều gì đó, không thể nói ra, cũng không biết truyền đạt cho nàng. Hoặc là cô đang nhớ đến gia đình của mình, nhớ đến những người thân luôn bên cạnh mình hằng ngày.
Giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn trong mắt cô, người thân duy nhất lúc này là nàng ấy, Park Chaeyoung.
Khóc xong, Lisa lặng lẽ thiếp đi, Chaeyoung đặt cô ngay ngắn trên giường, quyết định phải làm rõ vì sao cả gia đình cô lại mất một cách không có lý do chính đáng. Nàng ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu gõ bàn phím như thường lệ, rất nhanh. Cầm cốc nước bên cạnh, ừng ực uống hết. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu khi có một sự nặng nề trên vai.
"Sao vậy? Không ngủ hả?" Giọng nói dịu dàng của nàng cùng với Lisa đang dựa cằm lên vai nàng khiến cho không khí lúc ấy lãng mạn làm sao.
Lisa không nói gì, mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Cô dụi dụi mắt, kéo áo nàng rồi đi về giường. Park Chaeyoung bị kéo, không có cách nào, đi theo.
Cô nằm lên giường, tay đập đập lên chỗ trống bên cạnh, như muốn nàng ngủ cùng. Mắt hơi nheo lại, ho khẽ một tiếng rồi nói.
"Không ngủ đâu, chị ngủ đi."
Lisa nhận được câu trả lời, khuôn mặt lộ ra sự giận dỗi rõ rệt, đùng đùng tức giận, không ngừng đập lên chỗ trống bên cạnh. Chaeyoung nhìn thấy cảnh này, muốn cho cô một đấm.
"Đã nói không ngủ, chị ngủ đi!" Lần này, giọng nói có phần nghiêm túc.
Lisa tức giận thở hổn hển, bước xuống giường, bỏ ra khỏi căn phòng. Cô gái nhỏ hơn cứ thế mặc kệ, không thể để người này được nước mà làm tới, nàng còn công việc còn chưa hoàn thành. Ngồi xuống bàn, tiếp tục gõ bàn phím và ghi vào tài liệu bên cạnh. Một lúc sau, Lisa quay trở về phòng với khuôn mặt thất vọng, buồn bã. Cô đứng đó nhìn nàng, thắc mắc vì sao lúc nãy nàng không dỗ cô, để cô một mình ở ngoài đó.
Trong lòng rất thất vọng nhưng không nói, làm được gì. Cô cầm teddy, ôm nó vào lòng và tự an ủi bản thân. Đi vào nhà tắm, muốn thu hút sự chú ý. Nhưng cho dù cô có làm cái gì đi chăng nữa, Chaeyoung vẫn không một lần liếc mắt. Bất lực, Lisa chỉ đành quỳ xuống bên cạnh nàng, quan sát dự án mà nàng đang bận rộn.
Lisa đặt tay trên đùi nàng, cầm lấy khuỷu tay nàng rồi quấn quanh cổ mình.
"Lisa, quậy quá."
"K-không!" Lisa cau mày đáp, nhận được sự chú ý của đối phương.
"Chị quát tôi?" Chaeyoung dừng lại việc đang làm, kéo cằm cô về phía mình.
Cô gái nhỏ hơn cúi đầu, cùng Lisa đắm chìm trong nụ hôn sâu. Ngẩn người, cô bị đẩy về phía giường, thân thể đáp xuống giường, cảm giác nặng nề toàn thân. Park Chaeyoung đang nằm trên người cô, hít thở thật đều đặn.
"Ngủ ngon, ngủ ngoan."
___________
End chap 14
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top