#Giấc mộng

Lisa ngồi ở trong phòng, lục lọi đống đồ được cất giấu trong tủ của mình. Cô nhớ rõ bản thân mình đã để một hộp đồ vật nhỏ nằm ở trong đây, quái lạ là nó lại không nằm ở đây. Đó là thứ quý giá mà Lisa sắp đem tặng cho Chaeyoung, giờ đây lại mất tăm.

Cô đi vòng vòng căn nhà, như tìm kiếm được những mảnh ghép ký ức về mọi thứ. Những hồi ức đẹp đẽ cùng Chaeyoung ở trong chính căn nhà ấm cúng này, Lisa vẫn đang tìm kiếm món đồ quý giá mà cô sắp đem đi tặng Chaeyoung. Sau một công cuộc tìm kiếm, cô vẫn không tài nào tìm ra được nó, là sự tuyệt vọng với căn nhà to lớn này. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, bờ môi cũng đã khô lại, nhìn tổng thể khuôn mặt thiếu sức sống vô cùng.

Lisa nhớ bản thân mình đã phải cất công, bỏ bao nhiêu ngày, vờ lơ đi Chaeyoung để làm ra được thành phẩm này. Nhưng cuối cùng, tìm lại thì nó đã biến mất. Cô ráng nhớ lần cuối đặt thứ đó là ở đâu, cố gắng đến đau nhức đầu. Lúc này, căn phòng trước mặt cô truyền đến tiếng chuông điện thoại reo điên cuồng, cô bất chợt nhìn cánh cửa ấy. Cảm giác xa lạ vô cùng, mọi thứ, nơi này, như một giấc mơ.

Bỗng, nhìn lại mọi thứ, đồ vật đang lơ lửng trên không trung. Bấy giờ cô mới phát hiện một điều kỳ lạ, nơi này không có quản gia, vệ sĩ. Đó là điều không bao giờ thấy tại Park Gia này, Lisa bắt đầu thở một cách kịch liệt, ôm lấy ngực mình và nhăn nhó. Cánh cửa trước mắt không còn là cánh cửa với màu sắc quen thuộc, cũng không phải là hình dạng mà cô đã từng thấy vào lần đó nữa. Giờ đây, mọi thứ thật khác biệt, cứ như một giấc mơ. Và cô đang không thể nào thoát khỏi giấc mộng này, la hét một cách điên loạn, không một ai có thể nghe thấy.

Lalisa dừng việc la hét, một hai bước đến gần cánh cửa trước mắt. Mở cửa và bước vào, một cảnh tượng khó tin đập vào mắt. Cô bắt gặp một thân thể, một bóng dáng cực kỳ rất giống người hồi nhỏ cô đã thấy trước khi người ấy rơi xuống nước. Cơ thể của cô gái ấy đang phát sáng, khắp căn phòng đều là ánh sáng chói lóa, đợi một chút nữa cô mới có thể nhìn rõ chân dung khuôn mặt của cô gái ấy.

Park Ara, là chị gái của Park Chaeyoung. Vì sao Lisa lại có thể nhìn thấy chị ấy?

"Lisa, xin lỗi em. Tôi là Park Ara, chị gái của Chaeyoung. Em làm ơn hãy ghi nhớ những lời này rồi nói lại với con bé có được không?" Ara nói, lại gần và nắm lấy tay cô. Cô ấy có thể chạm vào người Lisa, điều này chứng tỏ cô đang cận kề cái chết, không thể nào một linh hồn có thể chạm vào một con người.

"Nói với em ấy là hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt, hãy làm nhiều điều tốt, quan tâm mọi người xung quanh hơn. Đặc biệt là hãy quên đi những hận thù, cái chết của chị cũng đã được ông trời định sẵn, em đừng nghĩ về nó thêm cho phiền lòng, chị biết em đã tìm ra câu trả lời và nói rằng bản thân sẽ quên đi. Nhưng mỗi khi em một mình, em đều nghĩ đến nó và làm bản thân càng thêm buồn. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ cho em, lắng nghe em cho dù có thế nào đi nữa. Hãy làm điều mà bản thân mình muốn, sống thật với chính mình, cưới người mà mình muốn cưới." Park Ara nói một cách đột ngột, đôi mắt cứ trộm nhìn xung quanh.

"Hãy nói với Chaeyoung, đến căn phòng chứa vật dụng cũ, trong hộp đựng ảnh cũ, bên dưới cùng có một lá thư, đọc n.." Trước khi Ara kịp nói những câu cuối cùng, cô ấy đã tan biến trong một cơn gió mạnh thổi qua. Sau đó là cơn đau đầu dữ dội, mọi thứ dần trở nên tối đen như mực, cơ thể cô nhói lên một cách đột ngột. Cơn khó thở tới, tiếng máy nhịp tim lớn dần, tiếng bác sĩ huy động lực lượng vào cứu trợ. Có một Park Chaeyoung ở bên ngoài khóc lóc nức nở, lo lắng nhìn qua tấm gương nhỏ của cánh cửa.

Thì ra những ngày vừa qua đều là giấc mơ của Lisa, mọi thứ diễn ra như một hiện thực kì lạ. Thế mà cô quá ngốc để nhận ra mọi thứ, giấc mộng cố nhấn chìm cô vào giấc mơ này để Lisa ở hiện thực không bao giờ tỉnh lại. Thật may mắn khi Park Ara, người chị của Chaeyoung đã giúp cô rời khỏi giấc mộng đó, còn để lại một vài câu nói mà cô không tài nào lọc lại hết được.

Đúng là giấc mơ, làm thế quái nào Lisa lại có thái độ lòi lõm như thế với Chaeyoung. Và cũng không có chuyện nàng sẽ hạ mình để chịu cái thái độ đó của cô, Lisa chỉ có thể ngoan hiền, biết nghe lời nàng mà thôi.

Bác sĩ vẫn đang cố gắng trước mọi tình huống nguy hiểm nhất, Lisa vốn ở thực tại đã hôn mê được rất nhiều tháng, làm thế nào chỉ vỏn vẹn trong hai tuần mà cô có thể tỉnh lại. Park Chaeyoung với sự nghiệp của mình gặp nhiều bước thăng trầm, lúc thì xuống thấp, lúc thì lên cao, không còn giữ vững được như lúc trước nữa. Đôi lần, nàng nghe được tin Lisa lại xảy ra những biến động như là lên cơn tim trong bệnh viện, không may là ngay lúc đang họp với những cổ đông lớn. Cứ thế để một vài cơ hội mở thêm nhiều chi nhánh công ty nhỏ rơi mất, bên cạnh đó, cũng là những lần Chaeyoung có rất nhiều ý tưởng. Và khi công khai với cả thế giới, nó được rất nhiều người quan tâm và để ý đến. Từ đó cũng được nhiều cổ đông khác biết đến và sẵn sàng hợp tác.

Cảnh tượng bây giờ là cảnh tượng thứ hai sẽ ghi khắc mãi mãi vào trong tim nàng, cái cảm giác đứng bên ngoài chờ đợi người mình yêu cận kề cái chết này, sự lo sợ dâng trong lòng, mọi thứ như một khung cảnh hỗn độn trong mắt nàng.

Mọi thứ vốn dĩ đã tồi tệ từ lúc bắt đầu.

________________
End chap 59
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top