#Đâu là giấc mơ, đâu là hiện thực?

Trong khoảng thời gian bác sĩ cố gắng chữa trị để cứu Lisa, Chaeyoung ở bên ngoài đứng ngồi không yên, cầu nguyện với trời với đất. Đây là người đầu tiên, không phải người thân mà nàng lo lắng còn hơn tính mạng của mình. Egan, Daria và Jennie cũng đã đến.

"Chaeyoung, con, Lisa nó sao rồi?" Daria ôm trọn đứa con bé nhỏ của mình, lo lắng hỏi thăm. Hiện tại nàng vẫn chưa biết bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc nãy máy nhịp tim của Lisa bất thường, đột nhiên tăng nhanh và phát ra tiếng ồn chói tai. Nàng báo ngay bác sĩ rồi sau đó đứng ở đây cho tới tận bây giờ, không biết tình hình ra sao nên chỉ lắc đầu.

Egan, Jennie trấn an Chaeyoung, nàng mới chịu ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống ghế thì mọi thứ đột nhiên yên lặng, thời gian như ngừng lại, mọi thứ đang di chuyển trong tầm mắt nàng cũng bỗng chốc không còn động đậy. Park Chaeyoung hoảng sợ lập tức đứng dậy, đứng trước ba con người đang đứng hình, nàng vốn tưởng đây còn là trò đùa.

"Ba mẹ làm gì vậy? Jennie unnie, giờ đâu phải là lúc đùa giỡn đâu chứ." Chaeyoung nói, chạm vào người Egan, thế nhưng bàn tay của mình lại xuyên thẳng qua cơ thể ông. Nàng hoảng hốt, nhìn kỹ lại, phát hiện thân xác của mình vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng chạy đến phòng cấp cứu, bên trong cũng tĩnh lặng, ai cũng đứng hình, kể cả máy đo đếm nhịp tim.

Mọi thứ thật quái lạ, rốt cuộc nàng đang gặp phải vấn đề gì đây chứ.

Bắt đầu chạy đi tìm kiếm câu trả lời, cả bệnh viện xuất hiện một lớp sương mù mỏng không nên có. Dưới lễ tâng đông nghẹt người, ai ai cũng đứng hình, không còn di chuyển. Nàng muốn chạy xa hơn nữa, lại nghe được tiếng gọi của ai đó sau lưng.

"Đừng đi xa quá."

Một tiếng gọi rất kỳ kỳ ảo ảo, không giống như người thường nói chuyện, nó tạo ra một nét âm vang ngược lại.

"Đừng hoảng sợ, mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi." Giọng nói bí ẩn đó truyền đến bên tai, Chaeyoung khẽ run lên từng đợt.

"Ai vậy?"

"Ngươi là ai vậy? Rốt cuộc là tôi đang bị cái quái gì thế!" Chaeyoung hét lên, cơn điên tiết trong người cứ thế mà thể hiện, Lisa đang trong tình trạng nguy kịch, bây giờ lại gặp phải cái chuyện quái quỷ nào đó mà nàng không thể biết được, cũng chẳng thể nào hiểu được bản thân mình lại đứng ở đây, xàm xí với giọng nói không hay không biết.

"Mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi, hãy tỉnh lại đi." Giọng nói đó lại vang lên trong đầu Chaeyoung, nàng khó chịu, trong tiềm thức đưa ngón giữa lên và chửi mắng.

"Đừng có cố đùa nữa, giấc mơ cái quái gì." Giọng nói này thật sự chọc tức nàng, sống chết của Lisa vẫn còn chưa rõ, cứ ở đó mà giả ma giả quỷ khiến nàng rơi vào cái nơi này.

"Chaeyoungie.."

Lại là một giọng nói khác, Chaeyoung định chửi nhưng cảm giác được giọng nói này rất quen thuộc, lần này nó vang lên từ phía sau lưng.

"V-vợ ơi...Li..yêu vợ!" Đó là giọng nói của Lisa, đây không lẽ là Lisa đang muốn nói những điều cuối cùng với nàng trước khi ra đi. Đây có lẽ là lý do mà Chaeyoung rơi vào không gian kì lạ này?

"Lisa...chị ở đâu?" Chaeyoung muốn thấy hình bóng của Lisa, chạy theo giọng nói của cô.

"Chaeyoungie...Li nhớ em lắm..huhu."

"Em...ơi."

"Lalisa, chị đang ở đâu. LÀM ƠN ĐỂ EM GẶP CHỊ THÊM LẦN NỮA ĐI." Park Chaeyoung khóc nức nở, quỳ xuống mặt đất và không ngừng đấm xuống sàn. Thế nhưng, không có một cơn đau nào hết, thì ra đây thật sự là giấc mơ mà có lẽ Lisa đã tạo ra.

Bây giờ, nàng lại nghe thêm nhiều giọng nói khác trong đầu, có thể nhận ra được ai là ai, nhưng thật hỗn loạn. Mọi thứ thật hỗn loạn trong đầu, Chaeyoung đau nhức đầu đứng dậy, loạng choạng một chút, trong cơn mê muội cảm thấy bản thân mình trượt chân ngã xuống. Xung quanh vẫn không có một ai di chuyển, nhưng lại ồn ào quá mức.

Cơ thể của nàng vẫn đang rơi, rơi vào một nơi không có đáy. Giống như đang đối mặt với vực thẳm đáng sợ đầy tiếng nói của con người, Chaeyoung vẫn đang trong cơn mê muội, cứ choáng váng, không thể thấy rõ được bất cứ một thứ gì. Thế rồi, cả cơ thể em rơi vào một nơi đen kịt, không có một chút ánh sáng, không có sự sống, không có cảm giác như đang tồn tại. Vì cơn đau đầu như búa bổ, em không tài nào đứng dậy được, nơi đen kịt này như một cái hộp kín, ở bên trên là ánh sáng chói lóa, giống như là sự sống. Nhưng từ trên đó, cứ truyền đến những giọng nói khó chịu, nhức óc mà nàng không nghe được rốt cuộc họ nói cái gì.

"Chaeyoung, đây chỉ là một giấc mơ thôi." Lần này, có thể nghe được giọng nói rất gần, nàng kéo cơ thể ngồi dậy, thấy được một bóng dáng lạ lẫm, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nàng. Đối phương có một luồng ánh sáng bí ẩn, mang tới sự ấm áp và chữa trị đau nhức. Đối phương là một cô gái, nàng chỉ có thể thấy được nửa thân người của cô gái ấy, phần còn lại thì có vẻ như cô ấy đang lơ lửng trên không trung.

"Giấc mơ? Tôi không thể hiểu." Chaeyoung ôm lấy ngực mình, nó cứ nhói lên.

"Cậu vẫn chưa thể nhận ra sao?"

"Nhận ra? Nhận ra điều gì?" Chaeyoung ngay lập tức trả lời, đau đầu khiến nàng lần nữa ngã quỵ xuống.

"Mọi thứ chỉ là giấc mơ, nó đang cố nhấn chìm cậu xuống. Không để cậu tỉnh dậy."

Giấc mơ mà cô gái này đang nói tới là gì? Và vì sao cô ấy lại biết tên của nàng.

"Thứ gì đang nhấn chìm tôi xuống, tôi đang ở đâu?" Park Chaeyoung bấy giờ ngồi xuống, để hai chân thả lỏng, lần nữa cảm nhận được sự choáng váng.

"Tôi còn có Lisa, vì sao không đưa Lisa cho tôi?"

"Vậy cậu có biết chính xác Lisa hiện tại đang ở đâu không, Park Chaeyoung?" Cô gái đó nói, quan sát dáng vẻ tiều tuỵ, cơ thể yếu ớt đó.

"Lisa hiện tại đang ở đâu...chị ấy..đang ở trong phòng cấp cứu. Tính mạng chị ấy vẫn chưa rõ sống chết..vì sao lại lôi tôi vào giấc mơ này." Chaeyoung thầm thì, nước mắt lặng lẽ rơi dài theo.

Xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, nàng cảm nhận được nơi ngực mình đau đớn đến tận xương tủy, có ai đó đang đâm hàng ngàn nhát dao vào tim, có ai đó đang bắn hàng trăm viên đạn vào tim, có ai đó đang đánh vào tim nàng. Cái cảm giác đau đớn, không thể diễn tả bằng lời này, nàng cứ thế ngã về sau, nằm hẳn xuống nền đất đen kịt. Chaeyoung đau đớn rên rỉ một tiếng, trên mặt chỉ toàn mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Trong một phút chốc, nàng thấy những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, đau thương, bị kịch trong cuộc đời mình. Nó theo từng giai đoạn mà chia ra, những khoảnh khắc đó đang lơ lửng xung quanh nàng.

Giấc mơ này thật kì lạ, những nốt thăng trầm trong cuộc đời nàng vì sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Lisa rốt cuộc là muốn nói điều gì với nàng, tại sao lại lôi kéo nàng vào giấc mơ này để chịu đựng những đau đớn khi không mà có này.

Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Park Chaeyoung trong đầu ngừng nghĩ về nó, nhìn lại quá trình mình trưởng thành, mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng không quan tâm cơn đau thấu xương ở ngực nữa, cứ như nó đã biến mất trong phút chốc.

Nhưng, nàng vẫn muốn thoát ra khỏi nơi này. Nơi tối tăm, lạnh lẽo chỉ hiện những hồi ức này.

"PARK CHAEYOUNG, TỈNH DẬY ĐI."

______________
End chap 60
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top