#Đáng yêu

Tiếng gào thét, tiếng than khóc, tiếng nức nở cầu xin, tiếng cười đùa hả hê, tiếng đánh trống, tiếng còi xe cảnh sát. Những đoạn kí ức nho nhỏ lướt qua trong đầu cô, nó lặp đi lặp lại mỗi ngày, không hề có dấu hiệu dừng lại. Lisa không thể nói với nàng chuyện này, cô không thể nói, mỗi lần nói sẽ bị người khác cười chê, hoặc có thể là bị đánh đập dã man. Cô không thể hiểu được, những lời mình muốn nói đều thể hiện rõ, nhưng không có một ai hiểu.

Từng mảnh vụn, từng kí ức hiện lên trong tâm trí, Lisa muốn thoát khỏi đây. Cô không thở được, gần như cảm thấy mình đang chìm sâu xuống nước.

"Lisa ngoan, ổn rồi. Đừng sợ, tôi ở cạnh chị."


Một giọng nói quen thuộc, cô cảm nhận được hơi ấm từ nàng truyền đến, Park Chaeyoung lại lần nữa cứu rỗi cô. Lalisa tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, cùng với thiên sứ ngồi bên cạnh, nàng đang nắm lấy tay cô, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kịch liệt của cô. Cô còn có chút choáng váng, cô khẽ cử động tay chân cứng ngắc trong đau đớn. Một cảm giác lạnh từ má truyền đến. Cô ngước nhìn nàng, Chaeyoung đang áp sát ly nước lạnh vào bên má trái. Lisa không hiểu vì sao nàng lại làm như thế, nhưng trước tiên cứ khóc nức nở trước.

"Không được khóc."

Im lặng, run bần bật.

Park Chaeyoung nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, xoa dịu cái lạnh ấy bằng đôi tay ấm áp của mình. Nàng chăm sóc cô rất chu đáo, tận tình, nhưng một khi mất đi sự kiên nhẫn, những thứ ấy đều không còn. Vừa ngồi vừa xoa, Chaeyoung chú tâm vào việc của mình, còn Lisa thì nằm ở đó ngây ngốc ngắm nhìn thiên sứ.

"Chiều nay có tiết dạy đọc chữ, chị phải ngoan ngoãn đó, biết chưa?" Chaeyoung nâng cằm cô lên một cách nhẹ nhàng, sờ nhẹ gương mặt đáng yêu đó.

Lisa nghe không hiểu, chỉ im lặng chớp chớp mắt.

"Thầy giáo rất hiền, chị không cần phải lo lắng." Chaeyoung nói thêm, đút cho cô miếng táo được gọt kỹ càng, nhìn rất hút mắt. Lisa mở miệng ra, đón nhận miếng táo ngọt ngào, mọi thứ từ thiên sứ đều sẽ được chấp nhận.

"Chị nói được một từ, tôi sẽ ôm chị một cái."

Lisa nghiêng đầu, ôm có nghĩa là cái trải nghiệm lần đầu cả hai gặp nhau sao? Cái nơi đỏ thẫm đó rất ngọt, cô sẽ nghe lời để được thưởng.

Cô ra dáng ngẫm nghĩ một lúc lâu, gật gật đầu.

Park Chaeyoung nhìn cô, hình như nàng chưa từng nhìn thấy cô cười kể từ lần đầu họ gặp nhau. Cho dù có chọc cho cười, cô cũng sẽ không cười, khuôn mặt vẫn chỉ có một loại biểu cảm. Không bao giờ thay đổi, có chút tẻ nhạt. Nàng nhất định sẽ thay đổi con người ngốc nghếch này, đáng lẽ một tên ngốc phải có nhiều biểu cảm khác nhau. Lúc thì cười vui vẻ, lúc thì tức giận, lúc thì ngạc nhiên. Nhưng cái tên này, ngoài sợ hãi, khóc lóc và cái hành động nghiêng đầu nhạt nhẽo kia thì chẳng có gì.

Và cô vừa nghiêng đầu thêm một cái nữa, lần này còn cố nói ra, nhưng Chaeyoung lại nghe không hiểu. Lisa cố gắng để nói một từ, phát âm nghe rất kì lạ và buồn cười. Cô nhìn môi đỏ mọng mà mong mỏi, cô muốn được chạm vào nơi đó lần nữa, nên ban nãy mới cố tình nói. Thật ra thì Lisa cũng sợ Chaeyoung sẽ ghét bỏ mình, sẽ trêu cười và đánh đập mình như những quái vật kia. Nhưng, cô tin thiên sứ sẽ không làm vậy.

"Nào, bình tĩnh mà nói, đừng gấp gáp. Cứ bình tĩnh, tôi nghe chị." Park Chaeyoung có chút hứng thú với điều này, nhìn khẩu hình miệng của cô mà đoán.

Và bây giờ đã là mười phút kể từ lúc nàng tin tưởng khả năng đoán qua khẩu hình miệng là tốt nhất, hiện tại thì bất lực, lầm tưởng về bản thân. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng bắt đầu mất sự tin tưởng quý giá về thực lực, sự tài giỏi của riêng mình. Tất cả là tại cái tên ngốc nghếch này, là tại Lalisa.

"Thôi bỏ đi, khi nào ổn hơn hãy nói, chị đã cố gắng rồi" Chaeyoung xoa đầu cô như đang xoa đầu một chú cún, khiến cho bộ tóc của cô bù xù, dáng vẻ rất buồn cười và đáng yêu.

Ánh mắt trở nên dịu dàng, từ đó vẽ nên nụ cười. Park Chaeyoung thật sự quá xinh đẹp, nếu một người bất kì chỉ cần nhìn thấy nụ cười nhạt của nàng cũng đủ để cho say mê đến ngây ngốc. Nhưng Lisa lại là người trực tiếp nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng, khiến cho trái tim rộn ràng, cô không biết cảm giác này là cảm giác gì. Nó thật quái lạ, khiến cho cô khó chịu trong người, chỉ muốn chạm được nơi đỏ mọng đó lần nữa.

Cô nhìn đến mê mệt, nhìn đến mất phương hướng, nhìn đến ngủ thiếp đi. Chaeyoung ngồi dậy, chỉnh chiếc mền sao cho ngay ngắn rồi mới rời khỏi phòng, nàng đi thẳng lên đến công ty để làm việc. Trẻ đã ngủ, không còn phải lo lắng việc gì. Hôm nay còn có cuộc họp quan trọng, khuôn mặt lạnh sải bước vào trong công ty. Khi mọi người thấy Park Chaeyoung, chạy theo để nói về những lịch trình sắp tới, những hợp đồng chưa được ký.

Bởi vì quá nhiều người vây quanh, nàng có chút nóng nực và bực bội, khẽ nhăn mày, ánh mắt thêm mấy phần lạnh nhạt. Mọi người không còn bám theo nàng nữa, chỉ đợi đến khi nàng trong phòng riêng thì sẽ tận tay đem đến. Park Chaeyoung ở trên công ty rất bận rộn, còn không có thời gian chú tâm đến tin nhắn trong điện thoại, nhưng cũng thật may chỉ là tin nhắn rác từ những tên đàn ông chú ý muốn làm quen. Không có Lisa thì nàng sẽ không để tâm đến dù chỉ một phút.

"Nói đi."

"Tiểu thư đã dậy rồi ạ, cô ấy có vẻ như đang tìm kiếm Park tổng ạ."

__________
End chap 4
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top