#Bộ dạng tiều tuỵ

Lisa lúc này có chút căng thẳng, vươn tay đến, chạm vào bầu ngực mềm mịn đó. Cảm giác ở tay rất tốt, rất chân thật, rất tuyệt vời. Thân thể đã dán sát vào nhau, vùi đầu vào cổ trắng trẻo kia, hôn.

"Đừng cắn, đừng cắn." Chaeyoung cảm nhận được hàm răng của người kia đang lướt ngang cổ mình, nàng nhẹ giọng nhắc nhở, khó khăn kéo thẳng chân. Tay cô đang đặt lên bầu ngực trái, chầm chậm vuốt ve.

Cảm giác này so với tự làm một mình rất khác nhau, nàng có thể thấy được sự khác biệt giữa được làm và tự làm này. Được làm có chút hồi hộp, hứng thú và căng thẳng. Lúc này, Lisa đã áp nàng vào điểm cuối của bồn tắm, gãi gãi đầu khi không biết phải làm gì tiếp theo. Ngoài mấy cái hôn, chạm đơn giản này ra, trong đầu cô không có ý tưởng nào cho cái được gọi là tiếp đến cả. Park Chaeyoung hít một hơi, kéo đầu cô vào ngực mình, Lisa theo quán tính mà mở miệng, ngậm lấy đầu ti. Đầu lưỡi nóng di chuyển, tạo ra âm thanh, tiếng rên rỉ hoà lẫn với âm thanh vui tai đó.

Lisa có chút khó chịu, di chuyển lưỡi và mút nó một cái. Chaeyoung hoảng hốt muốn đẩy cô ra, nhưng cơ thể đang bị ghì chặt, không thể làm gì khác ngoài rên rỉ.

Chaeyoung đột nhiên kéo căng cả khuôn mặt, ôm lấy cơ thể đang ngã về phía sau. Cô gần như mất đi lý trí, rơi vào cơn ngủ, đôi mắt nhắm chặt. Nàng bị doạ sợ, lập tức rời khỏi bồn tắm, nhanh chóng kéo cô ra, lau khô cả thân thể rồi mặc quần áo cho cô, bản thân. Chaeyoung nói lớn với quản gia để gọi bác sĩ chuyên nghiệp đến nhà, nàng không có ý định dẫn cô đến bệnh viện. Ngồi cạnh giường, đôi tay cô lạnh ngắt, như một xác chết.

"Chị bị gì thế này..." Chaeyoung thầm cầu nguyện, mong những thứ tốt đẹp sẽ đến với cô. Khung cảnh ban nãy khiến nàng sợ đến chết đi sống lại, lo lắng rất nhiều. Từ ngày có Lisa, cuộc sống thường ngày của cô gái nhỏ hơn đã thay đổi hoàn toàn, thay vì bù đầu bù cổ ở công ty làm việc xuyên đêm, đôi lần còn không ăn không uống vì quá bận rộn, thời gian ở nhà còn ít hơn thời gian ở công ty. Hiện giờ đã ở nhà nhiều hơn để chăm sóc trẻ, chăm sóc đồ ngốc này.

Thay đổi rất nhiều, trong mắt cô, nàng lại là người rất có nguyên tắc, chưa từng thấy nàng nhịn ăn hay bắt gặp nàng làm việc quá nhiều. Có lẽ, mặt tối đó chỉ có nàng và những người làm ở trong nhà mới có thể nhìn thấy.

Park Chaeyoung lộ ra khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy đến lạ thường, sự lo lắng rõ rệt. Đôi mắt phảng phất sự đau thương, nàng đang rất lo lắng cho tình hình của cô ngay lúc này.

Bác sĩ Lee đã đến nơi, Chaeyoung đứng ở cuối giường xem xét. Sau khi kiểm tra vài lần, cả hai người ra ngoài nói chuyện.

"Không quá nghiêm trọng, chỉ là phấn khích quá mức, thêm cả tiếp xúc với nước quá lâu, cơ thể của cô ấy không thể chịu đựng được."

"Không thể chịu đựng được với nước ấm sao?"

"Nước nào cũng là nước, ngâm quá lâu là không tốt." Bác sĩ Lee nói, vẻ mặt trầm trọng.

"Vậy mình là trâu bò." Chaeyoung nghĩ lại, nàng cùng cô ngâm mình trong nước lâu đến thế, chỉ có cô gặp vấn đề.

Nghe lời dặn dò của bác sĩ, Chaeyoung gật gù và tỏ vẻ đã hiểu rõ. Nhờ quản gia tiễn về, nàng quay vào phòng xem tình hình của người kia. Nhìn phát triển như vậy, cơ thể vẫn còn yếu ớt, không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nàng nhớ rồi.

Nắm lấy đôi tay cô, nó thật giá lạnh, thật lo ngại. Chaeyoung cần cô tỉnh giấc trước buổi tối khuya, để có thể cho Lisa ăn uống đầy đủ.

~~~~~~~~~~

Đúng như mong đợi, Lisa đã tỉnh giấc vào mười giờ tối, Chaeyoung đút cháo nóng hổi cho cô ăn, vẻ mệt mỏi của cô càng khiến trái tim nhỏ của nàng tan nát.

"Xin lỗi." Chaeyoung mím môi dưới, hạ mi mắt.

Dáng vẻ ngây thơ nghiêng đầu, nhìn nàng một cách ngạc nhiên, vì sao nàng lại xin lỗi?

"Chaeng...đ-đừng." Lisa đưa ngón trỏ, lắc lắc đầu.

"Chị giỏi lắm, thật tuyệt." Chaeyoung mỉm cười trong bộ dạng mệt mỏi, vươn bàn tay đến xoa gương mặt cô. Lisa thẫn thờ, cầm lấy cổ tay đang xoa mặt mình, lấy miếng khăn giấy bên cạnh lau sạch miệng, cẩn trọng hôn lên tay nàng.

"Chaeng.." Lisa đưa ngón cái, muốn khen ngợi Chaeyoung qua cử chỉ.

Park Chaeyoung lại bật cười, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần. Dáng vẻ mệt mỏi đã dần thay thế bằng dáng vẻ vui vẻ thường ngày, Lisa sẽ tự thừa nhận, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp dánh vẻ tiều tuỵ đến lạ thường của nàng. Chỉ là đối với cô, thiên sứ là người rất hoàn hảo, không một ai sánh bằng. Đôi lúc thiên sứ sẽ rất đáng sợ, đôi lúc hiền hậu, dễ thương, dịu dàng. Hoàn hảo đến mức, có thể trên thế giới này chỉ có nàng ấy.

Thế nên, việc thấy dáng vẻ tiều tuỵ này cũng khiến cô mở mang tầm mắt. Một người hoàn hảo, mạnh mẽ không có nghĩa không có bộ dạng yếu đuối, mệt mỏi. Chỉ là họ sẽ không thể hiện ra, họ không muốn người khác phải nhìn thấy mặt đen tối đó của chính mình.

"Rất may mắn khi có chị ở cạnh bên, mặc dù đôi khi tức giận vì chị. Nhưng tôi sẽ cho rằng, không một ai có thể thay thế vị trí của chị trong trái tim tôi nữa."

__________
End chap 19
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top