Chap 83
Lúc Lệ Sa tỉnh lại, trời đã tối, cảnh tượng nhuốm máu vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí cô. Kết cục thảm thiết của Phác Thái Anh đời trước mãi là khúc mắc mà cả đời Lạp Lệ Sa không bao giờ vượt qua được. Lệ Sa chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Đối với những việc liên quan đến Thái Anh, cô sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ điên mất hết lý trí chỉ với một phút sơ ý.
Nhưng cô không kiểm soát được.
Lời nói của Mạnh Hòe Thanh vẫn còn quanh quẩn bên tai của Lệ Sa. Chúng buộc cô phải tỉnh táo. Mạnh Hòe Thanh nói rất đúng. Nếu cô không cầm cự được, Thái Anh phải làm sao đây?
Mạnh Hòe Thanh vẫn ngồi canh giữ trong lều của Lệ Sa. Mặc dù biết nam nữ thụ thụ bất thân nhưng trong quân không cần để ý mấy thứ linh tinh này quá nhiều. Huống chi, trước khi Lệ Sa bất tỉnh đã có dấu hiệu phát điên, tình huống vô cùng đặc biệt. Mạnh Hòe Thanh không yên tâm để người khác canh giữ. Lệ Sa tỉnh lại, Mạnh Hòe Thanh lập tức xoay người nghiêm túc nhìn cô không chớp mắt.
Lệ Sa nhìn Mạnh Hòe Thanh nói: "Thám tử có tin tức gì không?"
Biểu cảm trên mặt, giọng nói ngữ điệu của Lệ Sa rất bình thường, thậm chí còn bình tĩnh hơn thường ngày.
Mạnh Hòe Thanh vẫn nhìn cô chằm chằm, không trả lời.
Lệ Sa thấy thế liền trào phúng hắn ta: "Sao vậy? Ngươi cũng điên luôn rồi?"
Mạnh Hòe Thanh nhướng mày, thật lâu sau mới trả lời: "Ta cần phải kiểm tra, ngươi là Lạp Lệ Sa bình thường hay là Lạp Lệ Sa đã tẩu hỏa nhập ma."
Lệ Sa xuống giường bước đến cái bàn gần đó, vừa đáp vừa rót một chén trà cho mình: "Dù có bị tẩu hỏa nhập ma, ta cũng sẽ gắng gượng cho đến khi cứu được Anh Nhi, ngươi có thể yên tâm."
Mạnh Hòe Thanh nghe xong mới thở phào nói: "Khi ta nhận được tin đã phái người đi thám thính, ngày mai sẽ có tin. Ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý."
Mạnh Hòe Thanh nói vậy tất nhiên đã bao gồm tình huống xấu nhất.
Dù là hoàng cung Hồ Quốc hay doanh trại địch quân, một khi Phác Thái Anh đã bị bắt đến đó, kết cục không bao giờ là những thứ không tốt đẹp. Họ chỉ mong Phác Thái Anh vẫn còn giá trị lợi dụng, đám Hồ Quốc chưa ra tay với nàng.
Sắc mặt Lệ Sa tái nhợt. Cô chăm chú nhìn chén trà trên bàn thật lâu.
Lệ Sa nói: "Bọn chúng đã dùng trăm phương nghìn kế để bắt Anh Nhi nên sẽ không dễ dàng gϊếŧ nàng. Nàng vẫn còn giá trị lợi dụng. Chỉ cần Anh Nhi còn sống, dù nàng biến thành ra sao, ta vẫn yêu nàng."
Nếu nàng mù, ta sẽ làm người mù với nàng. Nàng câm, ta sẽ làm người câm với nàng. Nàng bị hủy dung mạo, ta sẽ làm xú phụ với nàng. Nàng điên, ta sẽ làm người điên với nàng. Nếu nàng đã chết...... ta sẽ gϊếŧ sạch lũ người kia, sau đó chết theo nàng.
Đời trước u mê, người đã sống hai kiếp người như cô, chẳng lẽ vẫn u mê không nhìn rõ lòng mình hay sao?
--------//--------
Mộ Dung Lam tốn rất nhiều tâm sức mới thành công tránh được thị tẩm. Thẩm Hy Phong rất mất hứng nhưng kinh nguyệt không thể còn hoài không dứt. Ả cần tính toán cho mai sau. Ả nhìn mình trong gương, một gương mặt tuyệt sắc không cười. Nhờ vào nó, ả mới sống tới ngày hôm nay. Cũng tại nó, ả mới thành dáng vẻ như bây giờ, sống một cuộc sống không như ả mong muốn, ngay cả phu quân tương lai cũng không được chọn.
Hạn hán gặp mưa rào.
Tha hương gặp cố nhân.
Đêm động phòng hoa chúc.
Đề tên trên bảng vàng.
Bốn sự kiện đắc ý nhất trong đời người. Có ba việc, Mộ Dung Lam chưa từng trải qua. Cái còn lại, ả phải dùng đến kinh nguyệt để né tránh. Tất cả đều nhờ gương mặt này ban cho.
Mộ Dung Lam rất hận gương mặt của mình nhưng ả không thể không bảo vệ nó. Nếu mất đi nó, ả không thể bình yên ngồi ở đây. Hận nhưng càng phải để ý chăm sóc. Nói ra càng thấy đê hèn.
Mộ Dung Lam ngồi trước gương, càng nghĩ càng tức cười. Ả bật cười. Với bộ dạng bây giờ, ả nên cười hay nên khóc?
Cuộc sống của ả không vui, làm sao đủ tư cách làm người khác vui?!
Cô thấy đúng không? Phác Thái Anh?
Mấy ngày nay, Thái Anh đều sống trong bất an. Nàng luôn tự hỏi Lệ Sa đã nhận được tin hay chưa? Lệ Sa sẽ làm sao? Nàng thực sự không yên tâm. Một mặt nàng hy vọng Lệ Sa có thể đến đây cứu nàng, một mặt nàng lại hy vọng Lệ Sa đừng đến. Nếu Lệ Sa thực sự đến, thứ chờ đợi cô chỉ là cạm bẫy.
Nàng nên làm gì? Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết?
Cung nữ đưa đồ ăn đến, Thái Anh ngồi vào bàn vuông, từng gắp từng gắp đưa thức ăn vào miệng. Những ngày qua, nội thương đã dần khỏi nhưng nàng vẫn không sử dụng nội lực. Nếu nàng không giải trừ độc tính trên người, có lẽ nội lực sẽ không hồi phục được.
Đại khái, Thái Anh đã biết bản thân đã bị trúng loại độc nào. Tuy nhiên, thuốc giải thì rất khó điều chế. Nàng phải làm gì mới thu thập đủ dược liệu để điều chế ra thuốc giải?
Thái Anh ăn cơm rất nhanh, nàng không có tâm trạng ăn uống. Mộ Dung Lam đứng ở cửa nhìn Thái Anh liên tục gắp đồ ăn vào miệng. Ả cười nhạo: "Phu nhân vẫn còn tâm trạng ăn uống."
Thái Anh tiếp tục gắp cơm vào miệng, không ngẩng đầu.
Mộ Dung Lam không mong Thái Anh sẽ phản ứng mình. Tâm trạng ả vui vẻ, miệng mỉm cười, đi vào phòng, sau đó ngồi vào bàn cơm với Thái Anh. Ả cười nhìn Thái Anh ăn cơm.
"Cô không sợ ta sẽ hạ độc trong thức ăn?" Ả mở miệng hỏi.
Thái Anh gắp đồ ăn. "Mộ Dung cô nương muốn ta chết là việc cực kỳ đơn giản, cần gì phải hạ độc cho thêm phiền."
Mộ Dung Lam khẽ cười đáp: "Đúng vậy" Ả lại nhìn trong chốc lát mới nói tiếp: "Xem dáng vẻ của Phu nhân, dường như cuộc sống của cô ở đây rất tốt."
Thái Anh giương mắt nhìn ả: "Có ăn có uống, còn có người hầu hạ, tại sao ta phải sống không tốt?"
Mộ Dung Lam khẽ cười: "Phận làm con tin, tâm trạng của Phu nhân đúng là không tệ."
Thái Anh cười nhạt đáp: "Cũng phải cũng phải, tâm trạng của Mộ Dung cô nương cũng rất tốt."
Sắc mặt của Mộ Dung Lam chợt lạnh đi. Ả hỏi ngược Thái Anh: "Tại sao ta phải buồn? Ta là phi tử, Phu nhân là con tin. Đương nhiên ta phải sống tốt hơn phu nhân."
Thái Anh dừng đũa nhìn Mộ Dung Lam. Nàng khẽ hừ một tiếng, nói: "Cô nương vui vẻ là tốt rồi."
Một câu ngắn ngủi nhưng đầy trào phúng.
Mộ Dung Lam lạnh lùng nhìn Thái Anh nói: "Thế nào? Phu nhân thấy ta sống không vui?"
Thái Anh tiếp tục ăn cơm, không trả lời.
Không có được câu trả lời, Mộ Dung Lam đột nhiên chồm người qua, nắm lấy bàn tay cầm đũa của Thái Anh. Ả hằn hộc nói: "Phác Thái Anh, cô nói đúng lắm, ta thực sự sống không vui. Ta không vui cũng không sao, có người càng không vui hơn ta."
Đến lúc này, mặt của Thái Anh mới biến sắc. Nàng hỏi Mộ Dung Lam: "Có ý gì?"
Mộ Dung Lam rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Thái Anh. Ả cười đắc ý, buông tay Thái Anh, lười biếng ngồi trở về, trả lời Thái Anh: "Phu nhân cảm thấy nó có ý gì? Hửm?"
Thái Anh cầm chặt đôi đũa: "Cô đã làm gì?"
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Lam ngày càng rạng rỡ. Ả nói: "Tôi nghĩ, có lẽ bây giờ Lạp Lệ Sa đã biết tin Phu nhân bị bắt rồi."
Ả tinh nghịch hỏi Thái Anh: "Tiêu Dao Vương phi của Cẩm Quốc, đệ nhất phu nhân, con gái của thừa tướng - Phác Thái Anh làm quân kỹ trong doanh trại của Hồ Quốc. Cô nghĩ xem, nếu thám tử của Lạp Lệ Sa đem tin này về, cô ta sẽ như thế nào?"
Đôi đũa trên tay của Thái Anh bay nhanh về phía cổ họng của Mộ Dung Lam.
Mộ Dung Lam nghiêng người tránh thoát. "Sao vậy? Tức giận?"
Sắc mặt Thái Anh cực xấu. Nàng nhìn Mộ Dung Lam, nghiến răng mắng: "Đê tiện!"
Mộ Dung Lam cười nhạo: "Đê tiện? Haha...... Ta vốn dĩ là một kẻ xấu xa, đã là kẻ xấu tất nhiên phải đê tiện!"
Thái Anh đỏ cả hai mắt, giận dữ nói: "Hôm nay ta sẽ gϊếŧ cô, cùng lắm thì ôm nhau chết chung!" Dứt lời, nàng lập tức lao về phía Mộ Dung Lam chuẩn bị tấn công.
Mộ Dung Lam cười lạnh đột ngột xuất chưởng. Thái Anh theo bản năng xuất chưởng phản kháng Mộ Dung Lam.
Song chưởng đối nhau, Thái Anh bị một luồng nội lực ép lùi về sau một bước.
"Cô!? Sao cô biết?" Thái Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Mộ Dung Lam.
Mộ Dung Lam nhìn tay mình. Mới vừa rồi, ả chỉ xuất chưởng theo bản năng nhưng kết quả đã ngoài sức tưởng tượng. Rất nhanh, ả đã lấy lại bình tĩnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thái Anh, cười nói: "Thế nào? Rất khó tin phải không? Để ta nói cho cô biết: Sư phục ta là Thiên Tề Lão Nhân. Thời gian ta tập võ không lâu, nay cô đã không còn nội lực, cô nghĩ, ta còn sợ cô?"
Mỗi ngày, Mộ Dung Lam đều tu luyện nội công tâm pháp của Thiên Tề Lão Nhân nên nội lực tiến bộ rất nhiều. Tuy chưa là gì trên giang hồ nhưng ả vẫn dư sức đối phó với một người không có nội lực như Thái Anh.
Thái Anh phun máu vì lửa giận công tâm. Nàng oán hận nói: "Đừng tưởng rằng âm mưu của các ngươi sẽ thành công......"
Mộ Dung Lam cười to nói: "Thành công? Cô đoán thử xem, ta có thành công hay không? Một cô gái có diện mạo giống hệt cô đang ở trong doanh trại làm...... quân kỹ? Cô thử tưởng tượng, nếu Lạp Lệ Sa nhận được tin, biết cô bị...... lúc đó cô ta có còn yêu cô? Còn đi cứu cô?"
Ả nhìn vết máu đỏ tươi còn dính trên khóe miệng của Thái Anh, cười nói: "Phu nhân đừng lo, ta thấy Lạp Lệ Sa rất yêu cô, dù có ra sao cô ta vẫn sẽ đến cứu cô...... Lúc đó, ta sẽ tặng cô ta một phần quà lớn."
"Chúng ta hãy cùng đoán thử xem, liệu Lạp Lệ Sa có nhận ra Phác Thái Anh kia là giả chỉ bằng một cái liếc mắt hay không? Nếu cô ta không nhận ra...... Chà chà chà...... trò chơi hết vui."
"Mộ Dung Lam!" Thái Anh hung dữ mắng: "Đừng để ta có được cơ hội, ta chắc chắn sẽ gϊếŧ cô!"
Mộ Dung Lam đi vài bước lại gần Thái Anh, kéo nàng sát gần mình. "Phác Thái Anh, ta đã từng nói với cô chưa? Ta rất thích nhìn vẻ mặt giận dữ của cô. Ta cũng rất thích nghe tiếng gằn giọng của cô khi cô kêu tên ta. Cô muốn gϊếŧ ta? Được đó, ta sẽ chờ cô đến gϊếŧ ta." Dứt lời, ả đột nhiên nghiêng đầu cắn mạnh vào vai của Thái Anh.
Thái Anh khẽ hét lên, đẩy Mộ Dung Lam ra, sau đó tăng cho ả một cái tát thật mạnh vào mặt. Vai nàng chảy máu, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy hận ý.
"Cô là đồ điên!"
Đôi môi đỏ mọng của Mộ Dung Lam khẽ cong cong. Ả nghiêng đầu nhìn Thái Anh cười nói: "Đồ điên? Chửi rất hay. Chẳng bao lâu nữa, Lạp Lệ Sa cũng sẽ thành đồ điên như ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top