7. Phóng túng? Nhất thời? Hay là...

Chaeyoung mỉm cười nhìn Lisa, thật giây phút Lisa nói lên "Bởi vì em luôn trong tầm mắt của chị" trí não Chaeyoung như ngưng hoạt động. Chị ấy là phóng túng nói với mọi cô gái như nàng hay trong nhất thời nói với nàng hay là...

- Chắc không có đâu...

- Không có gì vậy Chaeng?

Sau câu nói chân thành của chị thì nàng cứ như người mất hồn. Em đang cảm thấy chị lố lăng, đào hoa? Hay em đã hiểu được tấm lòng của chị?

- Ơ hả? À ý em là....là...không có gì....Chị ăn đi! Cứ nhìn em miết thế? - Suy nghĩ nãy giờ mà Chaeyoung sơ ý bâng quơ lời nói.

- Nhìn em lúng túng trong thật dễ thương!

- Này chị Lisa!

- Hửm? Hết lúng túng rồi à!?

- Chị cứ đối tốt với em miết, sao này chị có người yêu, những cô gái xung quanh chị như em sẽ thực sự thấy tiếc nuối đó!

- Tất nhiên!

- Tất nhiên là như thế nào?

- Chị tất nhiên không để cô gái bên cạnh chị chịu mất mác hay tổn thương nào, phần đời còn lại chỉ nên để chị gánh vác.

- Haha nên chị phải từ chối những cuộc hẹn bên ngoài thôi! Lúc đó không ai dẫn em đi ăn sáng đâu. Học nấu ăn đi cô gái! - Lisa dịu dàng xoa đầu nàng khi thấy cô gái trước mặt nhìn mình chằm chằm.

- Xí! Không có chị thì con người khác.

- Ai? Ai sẽ là người hiểu em thích ăn món gì? Thích ăn kiểu gì? Thường làm gì? Còn ai nữa sao Chaeng? - Lisa chống cầm Chaeyoung nói giọng thách thức.

- Chị đã tốn công tìm hiểu người bạn như em đến vậy thì cũng đừng bỏ phí. - Chaeyoung cũng không chịu thua.

- Em có hài lòng khi bạn của em có người yêu mà vẫn quan tâm người khác không ?

- Em sẽ nghĩ chơi với người bạn đó!

- Em đã có câu trả lời rồi đó!

- Sau này như nào thì chị không biết, nhưng bây giờ chị rất hài lòng vì có người bạn như em. Không cần gì thêm!

- Bác trai mà biết sẽ trách em vì em lôi kéo chị không có người yêu mất. Tiếng cười của hai người xoa dịu cả bầu không khí.

- Ngoài vẽ tranh ở nhà thì chị còn làm gì không?

- Yên tâm! Kẻ hoạ sĩ này vẫn đủ điều kiện dẫn em đi ăn sáng dài dài mà. - Lisa biết nàng hỏi thật nhưng vẫn thích chọc nàng.

- Cái chị này nghĩ đi đâu thế? Em hỏi để biết bạn em làm việc gì thôi. Làm bạn mà chỉ biết tên, biết nhà, thật không đúng đắn.

- Chị đùa! Chị cùng bạn mở một cửa hàng trang trí nội thất và chị làm hoạ sĩ vẽ nội thất, nếu rảnh chị sẽ nhận lịch đến tận nơi để vẽ theo yêu cầu. Chị chỉ có riêng cho mình một quán coffee mèo và tranh vẽ, và một quán coffee tranh vẽ.

- Wow, bạn em cũng đâu có tầm thường mà lại giấu kĩ thế? Em không hỏi thì chị cũng đâu có nói ha.

- Em biết bạn em là kẻ hoạ sĩ hèn mọn được rồi.

- Quá tời hèn mọn ờ! Chút nữa chị dẫn em đến quán coffee mèo và tranh vẽ của chị đi! Em nghĩ nó sẽ rất đẹp.

- Hôm nay em không có lịch diễn à?

- Dạo gần đây em tối ưu việc đi diễn, cũng sắp giải nghệ rồi mà!

Nhắc đến chuyện buồn, không khí bỗng trùng xuống. Nàng đã có quyết định cho mình, vì sự nghiệp mấy đời Park gia, Chaeyoung không thể ích kỷ chạy theo đam mê mãi mà bỏ lại trách nhiệm phía sau.

- Vậy hôm nay chị sẽ dẫn em đi xem cả hai quán luôn.

Lisa biết rồi nàng sẽ chọn gia đình, mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết, chỉ sợ nàng không can tâm rồi tự dằn vặt mình thôi. Hôm nay Lisa sẽ giúp nàng quên đi ưu phiền, đi bên cạnh chị, nàng chỉ được phép cười.

- Cảm ơn chị.

___

Quán mèo và tranh vẽ Lilis

- Chào chị chủ, cả tuần nay chị không đến làm chúng em nhớ chị muốn chết luôn.

Lisa mới bước vào quán thì Tina và Junggi đã lại ôm tay chị, họ rất mến chị chủ như Lisa, vừa đẹp người vừa tốt bụng, đối xử rất tốt với nhân viên.

- Hai đứa này nhớ chị lắm sao? Tuần nay chị bận nên không ghé quán được, bán buôn sao rồi?

Lisa có chút bất ngờ mà từ từ gỡ tay hai cô gái 22 tuổi kia ra, chị thật sự không thích đụng chạm bất ngờ như vậy.

- Rất tốt là đằng khác, khách rất ưng ý công thức nước uống và trang trí trong quán. Mà bên cạnh chị là...

Tina, cô gái hoạt bát nhất trong quán, cô đang trả lời Lisa thì nhìn qua thấy có cô gái đeo khẩu trang, kính đen bản to trông rất kín tiếng.

- Cũng nhờ những người làm việc có tâm như các em nên quán càng phát triển. Này là bạn chị, Chaeyoung.

Vì ra ngoài nên Chaeyoung trùm kín người, đeo khẩu trang, kính đen bản to, tóc vàng ánh kim được nàng thắt lại. Là tâm điểm của cả quán.

Không có hình Rosé vừa kính đen vừa khẩu trang nên chọn hình đeo khẩu trang thôi nhe :))

- Em cho chị hai capuchino nhé! À mà thôi, để chị vào làm cho bạn chị biết tài nghệ của chị luôn hehe.

- Vậy em lên lầu, bên cạnh cửa sổ đợi chị nha!

Chaeyoung khá hài lòng về lối trang trí ở quán Lisa, mới vào đã tậu ngay vị trí bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra thành phố đông đúc cũng như gần chỗ tụ tập của mấy con mèo.

- Một phần capuchino đặc biệt cho nàng ca sĩ đây!

Hôm nay đích thân chị chủ vạn người mê làm nước uống rồi còn mang nước, làm nhân viên nháo nhào ganh tỵ với người bạn may mắn kia.

- Em tin tưởng vào tài bếp núc của Lisa quả là không sai mà! - Uống ngụm đầu tiên Chaeyoung đã tấm tắc khen ngợi.

- Em khá khen! Em thấy nơi đây như thế nào?

- Rất đẹp, nhìn vào là biết chị trang trí ngay. Màu chủ đạo là vàng cổ điển pha chút màu xanh navy, hồng sữa làm cảm giác thoải mái, ấm cúng lắm!

- Sau này cứ đến đây, miễn phí tất cả cho em.

- Xí, chị đã nói thế thì em không phụ lòng chị đâu, hihi.

- Mà sao chị có đến hai quán khác nhau vậy?

- Chị muốn người ta dù có dị ứng lông mèo vẫn xem tranh của chị được, nên chị mở thêm quán coffee tranh vẽ.

- Thật là có đầu óc kinh doanh! Em nghĩ chị vừa vẽ đẹp vừa nấu ăn ngon là quá lắm rồi, nay còn làm chủ hai quán coffee.

- Nếu em chán làm ca sĩ thì về đây bán coffee cùng chị, lâu lâu chị sẽ tổ chức show ca hát ở quán dành riêng em, haha.

- Thôi phi vụ này nghe mông lung quá! Em mới đến đây mà chị xem nhân viên của chị nhìn chằm chằm em rồi, em mà làm ở đây chắc sống không yên quá!

- Haha, họ hay đùa vậy thôi chứ ai cũng tốt tánh lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top