16. Kim Sara

- Bố biết không, đây là chiếc nhẫn Lisa đã cầu hôn con.

- Chắc hẳn lúc đó con gái đã rất ngạc nhiên và hạnh phúc. Bữa nào mời cô hoạ sĩ ấy đến nhà ta dùng cơm.

- Chị ấy tên là Lisa, 27 tuổi, bố cứ cô hoạ sĩ hoài.

Nàng ra vẻ hờn dỗi như đúng cách đứa con gái vẫn hay làm nũng với bố.

- Chưa gì đã ra sức bảo vệ người ta rồi, bố cũng thật muốn biết Lisa như thế nào lại thâu tóm được tâm trí của con.

- Chị ấy hả...ưmmmm thân hình cao gáo, tóc đen ngắn ngang vai, mắt to, mũi cao, môi dày, da em bé, đôi tay vẽ cực kì đẹp, giọng quyến rũ, chị ấy mặc quần jean áo thun thêm áo sơmi khoác trông rất hấp dẫn....

Chaeyoung vẫn nhìn vào bình hoa lưu ly, tự tưởng tượng ra hình dáng Lisa trong lần gặp đầu tiên ở phòng trà. Lisa nói chị ấy yêu nàng như thể Koi no yokan nhưng chị ấy không biết nàng cũng vậy. Tình yêu của chúng ta có phải định mệnh không khi sớm hay muộn thì cũng mắc lưới tình.

- Nhưng mà bố ơi... mẹ hình như không thích chị ấy. Mẹ không muốn chúng con yêu nhau, phải làm sao đây?

Chợt nhớ đến thái độ hôm ấy, tay nàng đặt lên tay bố, như nhờ sự cầu cứu.

- Không sao cả, bố đã nói với mẹ con.

- Bố thật tuyệt vời, tuyệt tuyệt vời.

- Chuyện yêu đương xong rồi, chuyện ở công ty phải chu tất đấy, Lee thị và Kang Thị muốn gặp tổng giám đốc mới để bàn về dự án thành lập công ty giải trí LC.

- Con sẽ cố gắng làm tốt ạ, con lên phòng đây.

______
Nhà hàng bậc nhất Seoul - La Yeon.

- Chào Lee tổng, Kang tổng, đã phiền các ngài đợi tôi rồi.

Hôm nay Chaeyoung diện outfit váy đen dài, như lời hôm trước, nàng đi gặp hai vị chủ tịch của hai tập đoàn Lee - Kang.

- Cứ gọi ta là chú Soon Jae và chú Bo seok, hai ta đều là bạn tâm giao của bố con.

Lee Soon Jae vừa nói vừa cầm chiếc khăn trên bàn vũ ra, rất ra dáng một quý ông.

- Không biết hai chú nghĩ sao về dự án phát triển ngành giải trí?

- Tuổi trẻ gấp gáp, dùng một ít thịt bò nướng xem sao, ta thấy vị ở đây rất được.

- Tuổi trẻ có thể háo thắng, nhưng đừng lúc nào cũng lấy đó làm cớ để phạm sai lầm. Soon Jae này, lần sau gọi phần thịt nào tái hơn nhé, tôi thích như vậy.

- Cảm ơn các chú, xin lỗi đã gấp gáp, mời mọi người dùng bữa.

- Thịt ở đây ướp không hẳn ngon, nhưng rất biết cách trang trí, phục vụ, cả giờ giấc đem ra cũng đã tính kỹ càng. Ngành giải trí cũng vậy.

Bo seok vừa buông ly rượu trên bàn xuống, cảm thán sau một miếng thịt chín vừa dùng.

- So với một nhân tài không biết trọng dụng, ta sẽ chọn một người và biến họ thành thiên tài. Lee thị chuyên về mảnh thông tin, nếu LC thành lập, việc này không khó.

- Kang Thị về chuỗi nhà hàng khách sạn, sẵn đây chiêu mộ nhân tài cũng không tệ, ta thấy Park thị của con làm trang sức chán rồi, nên dùng nó mà đầu tư vào con gà của mình.

- Dạ, ba công ty chúng ta chuyên về mỗi mảnh khác nhau, nay lấy thế mạnh mà cùng nhau thành lập công ty giải trí LC, những phần còn lại con sẽ hợp cổ đông về phân phó.

- Haha tốt tốt, ta nhớ con từng là ca sĩ? Rosé.

- Còn ta thì nhớ hoài câu hát " Everythink is on the ground "

- Anh mà cũng biết nghe nhạc à Bo seok?

- Sao lại không, chỉ là tôi khác anh chỗ không có " All my love is gone " thôi anh Jae.

- Thôi nào, anh nói việc này ra chi, Chaeyoung cười người lớn chúng ta bây giờ.

- Dạ nhưng con giải nghệ rồi!

Một nét buồn hiện rõ trên gương mặt trái xoan kia.

- Không sao, giờ con thành chủ tịch của Park thị rồi, Jung Hoon chắc đã rất tự hào về con.

- Chả bù cho Dong Hook nhà tôi, chỉ biết gây chuyện. Nghe đâu nó còn làm phiền đến con nữa hả Chaeyoung. - Lee Soon Jae bất giác cảm thán.

- Ý bác là Lee Dong Hook sao? À ngày con nhậm chức anh Lee ấy có đến thăm con.

- Hai đứa làm bạn với nhau cũng tốt, như ta với bố của con. Phải không Bo seok? Haha...

Cứ thế buổi ăn diễn ra suôn sẻ, vừa bàn chuyện làm ăn vừa nói chuyện than thiết làm cho khoảng cách giữa hai bị tiền bối và cô gái trẻ này thoải mái hơn.

_____

Bước ra nhà hàng cũng đã là 9h tối, Chaeyoung định điện cho ai đó nhưng thôi. Mọi khi giờ tan làm về chị ấy sẽ đón nàng, một luồn gió lạnh đi ngang giữa khí trời Seoul thật khiến người ta có cảm giác chạnh lòng. Dù biết Lisa đã đi đến Busan vẽ nhà cho khách hàng, haizzzz chị ấy vì công việc mà mình không nên ích kỷ như vậy, nàng mủi lòng.

Đang lái xe về, nàng thấy trước mắt có ai đó đang nằm giữa đường, hình như gặp tai nạn. Nàng mở cửa xuống xe, đến gần thì nhận ra đó là người quản lí lúc nàng làm ca sĩ, Kim Sara. Từ khi giải nghệ thì hầu như không còn gặp người chị này, chị quản lí rất chuyên nghiệp và có tâm, nàng có được thành công trong nghề cũng một phần nhờ chị.

Có lẽ chị ấy bị tai nạn giao thông khá nặng, này là dấu vết đâm vào nhau nhưng chiếc xe kia thì mất tiêu, chắc là sợ chịu trách nhiệm nên chuồng mất. Đầu Sara chảy máu không ngừng, hơi thở thoi thóp, mà nàng thì chẳng đủ sức xử lí việc này, không thể gọi Lisa vì chị ấy không ở Seoul. Phải rồi Lee Dong Hook, nàng có số điện thoại của cậu ta trong danh thiếp lúc anh ta đến thăm nàng.

- Alo tôi là Park Chaeyoung, anh Lee Dong Hook đúng không?

- À Dong Hook đây, nay có chuyện gì mà Park tiểu thư đây gọi điện.

- Tôi đang trên đường về thì gặp một người bạn bị tai nạn. Với sức tôi thì không thể đưa chị ấy đến bệnh viện nên đành nhờ anh Lee vậy.

- Aycha thấy chết không thể không cứu, nhất là lời thỉnh cầu từ mỹ nhân. Nhắn địa chỉ qua đi cô gái.

- Ok tôi sẽ gửi địa chỉ ngay.

______
Bệnh viện Severance

Phòng chờ cấp cứu

- Anh nhớ em có người yêu mà, sao lại điện cho anh, hửm?

- Chị ấy đi công việc rồi.

- Thì ra anh chỉ là người đến sau, có việc mới tìm anh. Em đó, thật bạc tình.

- Tôi có người yêu rồi, anh đừng theo đuổi chi nữa.

- Thế là em không biết Lee Dong Hook này thích đập chậu cướp hoa sao haha.

Dong Hook vừa nói vừa nhéo má Chaeyoung, giọng bỡn cợt thích thú.

- Anh không thể đàng hoàng được sao?

Nàng khó chịu với sự đụng chạm đó, chỉ có Lisa mới được thôi.

- Anh đùa thôi, anh không tồi đến vậy đâu. Làm bạn với mỹ nhân đây cũng không tệ aaaaa.

Bác sĩ bước ra, Chaeyoung vội đến hỏi hang.

- Bác sĩ, bạn tôi như thế nào rồi?

- Bệnh nhân bị chấn thương ở đâu, cũng nhẹ không sao. Nhưng bệnh nhân có tiền sử bệnh tim nên khi đưa đến đây có dấu hiệu khó thở, cũng may là được đưa đến kịp thời.

- Vậy là không sao đúng không? - Dong Hook lên tiếng.

- Cô ấy không sao, hai người có thể vào thăm. Giờ thì tôi xin phép đi trước.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

- Không sao rồi, đỡ lo lắng rồi cô gái ạ!
Anh xoa đầu nàng, cùng bước vào phòng bệnh nhân.

______
Phòng bệnh nhân

- Anh ở đây đợi chị ấy tỉnh dậy, tôi đi đóng tiền viện phí một lát.

Nàng bận đang suy nghĩ có nên tránh né tay Dong Hook trên đầu mình không? Thấy anh ta cũng không phải người xấu, làm anh trai cũng không tệ đi, Lisa chắc không trách nàng đâu.
Chaeyoung vừa đi thì Kim Sara tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng, mũi sọc lên mùi thuốc khử trùng.

- Anh là người đã đưa tôi vào bệnh viện sao? Thật biết ơn.

- Một phần thôi, người cứu cô thật sự là Park Chaeyoung.

- Là Rosé sao?

- Ừm, tôi là Lee Dong Hook, bạn của em ấy.

- Chị tỉnh rồi sao?

- Aaaaa Chaeyoung, thật cảm ơn em đã cứu chị, nếu không với căn bệnh tim chị không biết xoay sở sao nữa.

- Chị bị tai nạn giao thông hả?

- Ừ chị trên đường về thì cảm thấy tim co thắt lại, mắt mờ mờ lảo đảo sao tông vào chiếc ô tô kia. Rồi chị thấy họ chạy đi mất, chỉ còn chị quằn quại trên đường.

- Thật vô tâm.

Dong Hook bực bội lên tiếng, anh tuy có phá phách nhưng sẽ luôn chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

- Từ khi em giải nghệ thì cuộc sống chị như thế nào?

- Chị vẫn đang đi xin việc, cũng có chút khó khăn.

- Chị có thể đến Park thị tìm em, em luôn đón tiếp. Chúng ta từng bên cạnh nhau mà.

- Cảm ơn em, cảm ơn cậu Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top