Chapter 1. Hành hạ

10h30, tại 1 căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô cách trung tâm thành phố không xa, trong đó có 2 nữ nhân, 1 người liên tục dùng roi dây đánh vào người đang van xin phía dưới.

Park Chaeyoung - 25 tuổi, là chủ tịch của Park thị.

LaLisa Manoban - 20 tuổi, cô xin ra trong một gia đình không khá giả gì mấy, cô đem lòng yêu Chaeyoung. nhưng trước đây cô là một sát thủ, mẹ Chaeyoung lại là kẻ thù của cô nên cô đã sát hại mẹ Chaeyoung nhưng cô đâu ngờ người phụ nữ năm xưa cô giết bây giờ lại là mẹ của người cô yêu.

" LaLisa! Sao em có thể nhẫn tâm giết mẹ tôi vậy hả? "

" Em...em xin lỗi! Do năm xưa em..."

" Cô đửng giải thích nữa! Nếu năm xưa cô không giết mẹ tôi thì bây giờ có lẽ chúng ta đã hạnh phúc, sao cô không chết cho khuất mắt tôi đi cho rồi "

LaLisa đương nhiên không dễ chết như vậy, cô đã trải qua khoá huấn luyện đào tạo sát thủ cực kỳ khó khăn, khả năng chịu đòn và trực giác của cô cũng rất nhạy bén, cộng thêm cơ thể to lớn, cao hơn Chaeyoung 1 cái đầu ( ăn gian tí :)) ) đánh lại Chaeyoung là 1 việc cực kỳ đơn giản nhưng Chaeyoung lại là người cô yêu nên cô không nhẫn tâm làm gì nàng, cũng càng không muốn rời xa nàng nên đành ở lại chịu đòn chỉ để nhìn thấy Chaeyoung 2 năm qua.

" Chị giết em đi! Đến lúc đó chị sẽ trả thù được cho mẹ chị " Lisa cố lấy hết can đảm để nói lời này với Chaeyoung nhưng nàng đáp lại vô cùng nhẫn tâm.

" Park Chaeyoung tôi sẽ không để cô chết dễ vậy đâu! Mà hành cô chết dần chết mòn " Nói xong Chaeyoung bỏ về phòng của mình để Lisa gục xuống sàn khóc nức nở vết thương vẫn chưa được băng bó, nhưng cô không thấy đau, nói đúng hơn là cô đã quen với việc này rồi, ngày nào cũng chịu những đòn roi giáng xuống.

Sáng hôm sau, như thường lệ Lisa thức rất sớm nhưng thời gian của cô phần lớn là chỉ đọc sách vì Chaeyoung không cho phép cô đi đâu, bên ngoài vệ sĩ rất nhiều.

Thấy cô bước xuống người hầu vội vã chuẩn bị cơm cho cô

" Mời cậu chủ ăn cơm "

" Chaeyoung đâu rồi bác? "

" Cô chủ ra ngoài từ sáng sớm rồi!"

" Mà bác đừng gọi con là cậu chủ nữa! Nghe xa lạ lắm "

" Nhưng..cô chủ..."

" Không sao! Bác cứ gọi con là Lisa hay Lice gì cũng được "

" Vậy bác gọi con là Lice! Mà sao con không bỏ trốn đi, cứ ở đây mãi con lúc nào cũng bị cô chủ đánh đập nhìn vậy bác xót lắm "

" Không sao đâu! Con thương chị ấy nhiều lắm, chỉ cần được ở gần chị ấy có sao đi nữa con cũng cam tâm "

Ăn sáng xong Lisa phụ giúp việc nhà xong lên phòng đọc sách, cô không có điện thoại, mọi thiết bị của cô đều bị Chaeyoung lấy hết rồi, đọc đến khi nào chán thì cô lại đi ngủ. Cô đang ngủ thì tiếng mở cửa làm cô thức giấc

" Chaeyoung! Sao chị vào đây? "

" Nói đi!là cô lấy hồ sơ của tôi đúng không? "

" Hồ sơ gì? "

" Cô còn giả ngơ? Không cô lấy thì ai vào phỏng làm việc của tôi ngoài cô hả "

" Đúng là em có qua phòng làm việc của chị nhưng em không có lấy "

"Nói! Cô bỏ nó ở đâu hả? "

"Em không có lấy "

Chaeyoung tức giận kêu người hầu đem roi lên cho mình rồi lại đánh lên những vết thương chưa được sơ cứu của Lisa hôm qua, vết thương chồng chất nhiều lần nàng đánh đến thịt mỡ hở ra mà vẫn đánh, lúc đó cô cũng biết đau nhưng chỉ im lặng cho nàng đánh. Nhiều lần cô suy nghĩ 'Phải chăng những người mình giết năm xưa đều tụ vào Chaeyoung để trả thù mình' thật hoang đường đúng không? Đêm đó còn khủng hơn những đêm khác, Chaeyoung vì không kí được hợp đồng, nhìn Lisa lại nhớ đến người mẹ quá cố nên đâm ra đánh Lisa hơn 2 tiếng đồng hồ, bây giờ trên sàn nhà đẫm 1 vùng máu, ở giữa vũng máu ấy còn có 1 cô gái nằm thấp thỏm trên đấy, hơi thở dần ít đi.

" Chaeyoung! Đưa em đến bệnh viện đi" xin...chị..."

" Cũng biết mở lời cầu xin rồi sao? Phải 2 năm về trước cô đồng ý theo điều kiện của tôi giờ đâu phải chịu khổ như vậy "

" Em..." Nói xong Lisa ngất ngay trên vũng máu, tấm lưng trắng tinh bây giờ đã chi chít vết xẹo và thay thế bằng 1 màu máu.

" Gọi bác sĩ khám cho cô ta! Không được để cô ta chết! "

Sáng hôm sau, cô thức dậy nhưng không cử động được, cô cố gượng dậy nhưng vẫn không nổi

" Lice! Bác sĩ nói cháu bị thiếu máu và thiếu dinh dưỡng tạm thời cháu nằm nghỉ đi! Khi nào khoẻ hẳn hãy xuống giường " bác giúp việc nở nụ cười hiền hậu với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top