Chương 8
Tới quán cafe mà cô gửi định vị, nàng thấy cô ấy đang bấm điện thoại mà khuôn mặt hoang mang lắm.
Chaeng chạy tới ngồi xuống làm cô giật mình đổ mồ hôi hột, cô ấy vội cất điện thoại vào cười cười với Chaeyoung.
- Cô đợi em có lâu không?
- À..à..không không lâu lắm đâu! - Daisy.
2 cô trò chào nhau vài câu rồi bắt đầu vào học, đúng là khi có ai đó chỉ dạy sẽ dễ hơn rất nhiều. Chaeyoung nhanh chóng tiếp thu, tiếp thu sắc đẹp tuỵt vời của cô.
.
.
Sao khoảng 2 tiếng nhồi nhét thì Chaeyoung cũng đã hoàn thành xuất sắc, nhưng nàng không muốn về ngay mà ngồi lại tán gẫu với cô một chút.
- Cô ơi cho em hỏi.
- Mẫu người yêu lí tưởng của cô là gì dạ?
- Mẫu người yêu lí tưởng hả?.. - Daisy.
Chaeng gật đầu còn cô thì ngẫm nghĩ một chút.
- Là một người hiền lành, tốt bụng, vui tính.
- Là một chàng trai biết lắng nghe và cảm thông.
- Chàng trai hả? Cô gái có được không cô? - Rosé.
Daisy phì cười vì biết là Chaeyoung đang nói đùa, nhưng thật ra Chaeyoung đâu có nói đùa miếng nào đâu.
- Cô gái cũng được, nhưng phải là một cô nàng Tomboy cao ráo.
- 1M65 được không cô?- Rosé.
- Cao hơn cô.
Cô ấy cao 1m68 lận, thôi không sao. Chỉ cần Chaeyoung chăm chỉ là sẽ lên 1m70 luôn.
Nàng ta suy nghĩ rồi cười thầm, vậy là mục tiêu chiếm lấy cô Daisy sẽ không còn xa xôi nữa!
- Mà em hỏi làm gì vậy Chaeyoung? Định làm mai cho cô anh chàng hay cô nàng nào hả?
- À dạ không không! Em chỉ hỏi vậy thôi à..!
- Hihiii.. - Rosé.
Chaeyoung cười trừ.
- Mà cô có người yêu chưa nhỉ?
- Cô hả? Có rồi!
Daisy hồn nhiên trả lời, không biết rằng trong lòng Chaeyoung lúc này như bể vỡ, cả hình ảnh ban nãy vừa suy diễn ra là sẽ hạnh phúc bên cạnh cô cũng không còn nữa..
Mặt Chaeyoung đơ ra như không còn máu, trong lòng có chút buồn buồn và thất vọng.
- Cô với anh ta quen nhau 6 năm rồi, là một Tomboy đó!
- S..sáu..sáu năm?... Lâu dữ vậy rồi sao?.. - Rosé.
- Ừa.. Cô với anh ấy quen nhau đã 6 năm rồi...
Sao khi nghe xong thì Chaeng hoàn toàn hết sạch hi vọng, đã quen nhau hơn 6 năm trời. Đáng lẽ ra Chaeyoung nên tìm hiểu chuyện này trước mới đúng, giờ biết rồi tuy không muộn nhưng cũng đã hơi hơi rồi..
- Nhưng 6 năm qua..cô đã không còn tình cảm với anh ta nữa rồi..
- Hả?! Không còn tình cảm? - Rosé.
Chaeyoung như hồi phục 100% sức sống, mặt liền tươi lại hỏi tiếp.
- Vậy sao cô không chia tay anh ấy đi!?
- Cô đã đề nghị chia tay nhiều lần rồi nhưng anh ấy không chịu, bảo là sẽ tự tử.. Cô thật sự không còn cách nào nữa.
- Anh ấy cứ bắt cô phải làm theo những gì anh ấy muốn..
Nghe cô ấy kể mà gương mặt của cô ấy có chút buồn bã, đôi mắt còn hơi rưng rưng thì Chaeyoung tự nhiên cũng không còn vui vẻ gì mấy nữa. Nàng ấy vuốt vai như muốn an ủi cô.
- Chắc là cô bị mất tự do lắm phải hông?- Rosé.
Cô ấy gật đầu, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
- Cô cũng chẳng biết mình sống để làm gì nữa..
- Sao lại nói như vậy?! Cô sống vì gia đình, vì ba mẹ chứ! - Rosé.
- Không..cô không có ba mẹ..
Bầu không khí im lặng bắt đầu bao chùm, Chaeyoung cũng chả biết nói gì hơn ngoài những câu an ủi nữa. Daisy mất ba mẹ năm 20 tuổi, vì đau buồn và tủi thân nên cô quen người yêu hiện tại, tính tới nay cũng đã gần 6 năm rồi nhưng cô đã hết tình cảm với người này rất lâu và tình cảm chẳng thể nào khôi phục lại được.
Hơn 30 phút an ủi thì tâm trạng của Daisy cũng đã khá hơn được một chút.
- Cảm ơn em đã an ủi cô nha.
- Lâu lắm rồi chưa ai ngồi nghe cô nói như vậy.
- Hông có gì đâu! Thôi bây giờ vào trường em sẽ gọi là cô, còn khi ra khỏi trường rồi thì em sẽ kêu là chị nha? - Rosé.
- Em muốn sao cũng được.
- Vậy từ bây giờ mình là chị em tốt nha?!- Rosé.
- Cảm ơn em.
Tiếng cười đùa nhanh chóng đã được lấy lại như ban đầu nhờ tính cách của Chaeyoung. Daisy lúc này trong lòng có chút vui cũng có chút buồn, cảm giác lúc này rất lạ..
- Mà người cô nói là Tomboy.. Không lẽ là người đi cùng với cô trong siêu thị sao?!- Rosé.
- Không! Không phải! Đó chỉ là người chị của cô đang ở cùng thôi.
Chaeyoung không tra cứu gì mà gật đầu tin luôn.
.
.
-- 6 Giờ Tối Tại Nhà --
Chaeyoung cuối cùng cũng đã về tới nhà, học có 2 tiếng còn nói chuyện tâm sự hết 1 tiếng.
Vừa bước chân vào nàng đã thấy Lisa ngồi đó, mặt mũi căng thẳng nhìn Chaeyoung.
- Cậu đi đâu? - Lisa.
- Mình..mình không hiểu bài nên..nhờ cô Daisy chỉ.
- Đã hỏi ý tôi chưa? - Lisa.
- Mình xin lỗi..nhưng mình đã thuộc bài rồi nè Lisa!
- Tôi không ngủ cùng cậu! Ai cho phép cậu đi không hỏi ý tôi hả?- Lisa.
- Mình xin lỗi mà... Lisa! Lisa!
Lisa không nói gì mà đi thẳng lên phòng mặt cho Chaeyoung đang kêu rồi đuổi theo, tới trước cửa phòng. Lisa đóng ầm cửa lại, không cho nàng vào trong.
- Lisa! Mình xin lỗi mà...
- Tôi từ chối lời xin lỗi của cậu! - Lisa.
Rồi sao đó là sự im lặng, Chaeyoung lặng lẽ đi về phòng, khuôn mặt buồn bã. Vậy coi như công sức học hôm nay của nàng đổ sông đổ biển.
Nàng lấy điện thoại ra nhắn cho Daisy.
"Chị ơi, chị đang ở đâu vậy?"
"Ở nhà, có chi không em?"
"Em có chuyện muốn hỏi.."
"Em hỏi đi."
"Cái anh người yêu gì đấy của cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"30"
"Là một người trưởng thành..."
*Đã seen..*
Sao đó bỗng nhiên cô ta mất tích, Chaeyoung nằm lăn qua lóc lại chẳng biết phải làm gì nữa. Thôi đành đi tắm tiếp rồi thay ra bộ đồ thoải mái..
"Anh ta không trưởng thành như tuổi tác đâu.."
Nàng đang tận hưởng không khí thoải mái thơm tho khi vừa mới tắm xong.
*Cốc Cốc Cốc*
- Là Lisa!
Chaeng vội chạy ra mở cửa, mặt cười tươi như vừa trúng số.
"Lạch Cạch!"
- Lisa cậu....
- Là..bác quản gia sao?..
Nhìn thấy người đứng trước cửa là bác quản gia chứ không phải là Lisa, nàng có chút thất vọng, còn bác quản gia cười trừ, giọng bác ấy nhỏ nhẹ.
- Cô chủ kêu tiểu thư xuống ăn cơm.
- Cháu xuống ngay. - Rosé.
Chaeyoung đi theo bác quản gia xuống phòng ăn thấy Lisa đã ngồi sẵn ở đó thì vội chạy lại ôm chặt lấy.
- Lisaaaaa! Cậu tha lỗi cho mình rồi hả?!
- Ai nói tôi tha lỗi cho cậu?
- Ngồi xuống ăn đi, tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu đấy.
Giọng điệu Lisa rất lạnh nhạt và đáng sợ làm cho nàng ta rùng mình, linh cảm cho rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Nàng đi lại ghế ngồi đối diện với Lisa, cằm dao và nĩa lên, món bò beefsteak trước mặt Chaeyoung như có ý đồ gì đó...
Im lặng khoảng 5 phút, Lisa đã ăn xong phần ăn của mình. Cô uống một ngụm rượu vang Chateau Larose, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung.
- Thích cô Daisy à?
Chaeyoung thót tim khi nghe câu hỏi của Lisa, chuyện này nàng định giấu Lisa luôn mà sao bị Lisa phát giác nhanh vậy?..
Nàng im lặng cố gắng né tránh câu hỏi của Lisa, nhưng thật sự ánh mắt của Lisa không cần nhìn cũng đủ làm Chaeyoung khiếp sợ rồi.
- Sao lại không trả lời câu hỏi của tôi?
Chaeyoung im thêm một chút nữa.. Rồi khẽ gật đầu.
- Um..mình thích cô ấy..
Câu trả lời ngắn gọn của Chaeyoung chẳng khác gì mũi dao đâm thẳng vào tim của Lisa. Nhưng Lisa không tỏ vẻ gì khó chịu mà cười.
- Chỉ cần cậu học hành chăm chỉ, tôi sẽ giúp cậu làm quen với cô ấy.
Chaeyoung ngước nhìn Lisa, còn cô thì cười cười rồi nhìn nàng. Lisa đang rất đau đấy nhưng một người như Lisa sẽ chẳng làm lớn chuyện hay là làm gì gây thiệt cho nàng thor đâu.
- Thật không Lisa?..
- Thật..tôi sẽ giúp cậu.
- Chỉ cần thành tích học tập của cậu không đi xuống là được.
- Tôi cũng nhắc cho cậu nhớ vấn đề này không được đùa giỡn, quen thì quen lâu dài chứ không phải 1 ngày 2 ngày rồi bỏ cậu hiểu không?
- Um! Mình hiểu mà!
Nàng ấy là lấy lại nụ cười tươi tắn như ban đầu rồi.
- Ăn xong phần ăn đó đi.
Nói rồi Lisa rời khỏi phòng ăn, còn Chaeyoung thì hí hửng ăn hết phần đó một cách ngon lành. Nàng đâu biết được lòng ai đó như đang vỡ vụng. Lisa hết lần này tới lần khác giúp đỡ nàng thành đôi với người khác, còn cô thì cứ một mình ôm trọn sự đau khổ nhưng luôn giấu sao nụ cười khi thấy nàng hạnh phúc.
.
.
-- 00H00 --
*Cốc Cốc Cốc*
- Chaeyoung, cậu ngủ được rồi đó.
Lisa bên ngoài phòng gõ cửa và nhắc nhở Chaeyoung đi ngủ. Đây không phải là thường xuyên mà là lần đầu tiên, Chaeyoung đã mãi mê nói chuyện với Daisy mà quên luôn cả giờ ngủ. Nếu chuyện này cứ lặp đi lặp lại thì Lisa chắc sẽ suy nghĩ lại chuyện cho Daisy và Chaeyoung tiếp tục quen nhau.
Cô nhanh chóng quay trở về phòng và ngồi vào bàn làm việc, trên máy tính hiển thị hình ảnh Daisy và tên đứng trong siêu thị, và cả tên trở cô ta về, luôn cả tên cãi nhau với cô ta hình như là cùng một người.
Trên bàn là sổ sách thông tin về Daisy, Lisa uống tách cafe, bên tai trái có một thiết bị nghe..
" Cô đã hết tình cảm với anh ta lâu lắm rồi!"
Lisa đang nghe lại cuộc nói chuyện của Chaeyoung và Daisy lúc chiều..
- Để tôi xem..cô sẽ làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top