Chương 42

- Nói tôi nghe, Chaeyoung bị cái gì?!

- Cô...cô chủ..bọn tôi thật sự không biết! Vừa đem thức ăn vào định đánh thức tiểu thư thì đã thấy như vậy rồi.

Lisa chắc chắn là mấy cái người này đang giấu giếm cô cái gì đó, nhìn vào đôi mắt của họ là Lisa biết chắc đang nói dối rồi.

- Các cô đang múa rìu quá mắt thợ hả? Có nói không hay đợi tôi tống cổ ra khỏi đây hết rồi mới nói?!

Nghe tới việc bị đuổi khỏi mấy người đó hoảng sợ xin Lisa tha cho lần này, đuổi rồi là không biết đi về đâu luôn.

- Lúc..lúc tiểu thư ngủ tôi có mạo phạm bước vào để đánh thức dậy..
- Tôi có lỡ làm rớt cái quyển sách trên kệ tủ làm cho tiểu thư giật mình.. Sao khi dậy nhìn một lúc thì bắt đầu hoảng loạn.. Rồi..cô chủ về..

"Rầm!! Lisa đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt từng người.

- Người Làm Trong Cái Nhà Này Từ Khi Nào Được Tùy Tiện Như Vậy Hả?!! Lúc Đầu Tôi Đã Kêu Các Người Để Yên Cho Em Ấy Ngủ Rồi Mà!

- Xin..xin lỗi Cô Chủ..!

- Li..lisa..

Trong cơn tức giận định đuổi việc hết mấy cái người này.. Thì Chaeyoung đứng trong phòng gọi nhỏ tên cô, nàng hé cửa, giọng nói cũng có phần yếu ớt.

- Biến hết đi! Một lũ vô dụng.

Trước khi đi còn để lại một câu nghe tổn thương lòng người.

Lisa bước vào phòng nhanh chóng bế Chaeyoung về chỗ nằm, kiểm tra khắp người nàng xem có mất miếng nào không.

Khuôn mặt Chaeyoung mệt mỏi, thân thể cũng rất yếu ớt ban nãy dùng sức để rời khỏi giường ra mở cửa phòng xong là ngồi bệt ở đó luôn chứ không quay lại nổi nữa. Nàng ngã hết người tựa vào Lisa.

- Còn mệt thì em chỉ cần kêu lớn là tôi nghe rồi, cần gì..

- Sao Lisa lớn tiếng với người ta vậy?

Giọng nàng thỏ thẻ, nói khá nhỏ, hơi thở cũng còn chưa đều..

- Thì..bọn người đó không có phép tắc, làm phiền lúc em ngủ.

- Người ta chỉ làm tròn trách nhiệm thôi mà. Đừng có đuổi việc họ.

Mặt Lisa có hơi hậm hực khó chịu nhưng cũng đồng ý, chỉ cần Chaeyoung muốn là Lisa sẽ đáp ứng hết.  

- Thôi bỏ qua đi, tôi bế em đi vệ sinh rồi ăn sáng. Trưa rồi.

Chaeyoung gật gật đầu, Lisa bế nàng lên làm thủ tục buổi sáng xong xuôi cả rồi đưa nàng xuống phòng khách.

Người làm gặp Lisa nhanh chóng đi làm việc mặc dù giờ này nhà chẳng có cái gì để làm nữa. Nói chung họ sợ Lisa hơn sợ ma nữa :))

- Tiểu thư dậy rồi.

- Chào bác.

Nhìn Chaeyoung có hơi mệt mỏi vì trận chiến kịch liệt đêm qua, mặt nàng có hơi ửng hồng lên chút xíu. Chắc là vì đầu đang suy nghĩ về đêm qua đây mà...

- Tiểu thư có muốn ăn gì không tôi chuẩn bị?

- Con không muốn ăn gì hết.. Chỉ muốn ăn 2 cái sandwich, 1 cái hamburger, 1 đĩa cơm chiên thập cẩm với 1 ly sữa con bò thôi à...

- Ơ..ờm....

Bác quản gia và Lisa nhìn nhau lắc đầu, Chaeyoung vẫn còn trẻ con thiệt.. Không biết sao đây Chaeyoung sẽ đón nhận niềm đau như thế nào.

- Đợi bác một chút, bác đi mua thêm nguyên liệu.

- Vâng bác đi cẩn thận! Đi mau mau về nha bác!

Hồi nãy mặt Chaeyoung còn ủ rũ buồn bã lắm mà sao mới nhắc tới đồ ăn đã tươi phơi phới còn vẫy tay chào bác.

Bác quản gia rời khỏi, nhà chỉ còn mỗi mình Chaeyoung và Lisa đang xem tivi. Chaeyoung lấy người Lisa làm điểm tựa tha hồ mà dựa dẫm, dựa một hồi mỏi quá nàng ngã người vào đùi Lisa luôn.

- Chaeyoung, tôi tìm được ba cho em rồi.

- Hả? Chị nói gì vậy Lisa?

Chaeyoung ngồi bật dậy nhìn Lisa với ánh mắt có hơi bàng hoàng và khó tin. Ba nàng chết rồi.

- Tôi tìm được ba ruột thật sự của em rồi.

- Lisa nói dì dạ? Em hông có hiểu.

- Park Chaeyoung... Em bình tĩnh nghe tôi nói nè.

Lisa nắm chặt tay rồi nhìn thẳng vào mặt Chaeyoung, ánh mắt của cô nghiêm túc khiến cho nàng có phần hơi sợ..

- Ba ruột của em chưa chết, người bị sát hại là tình nhân của mẹ em. Hôm đó ba em đi công tác, không ở nhà.

Nàng cau mày lại khó hiểu những lời Lisa nói, chẳng lẽ mẹ em ngoại tình?

- Ý..ý của..

- Mẹ em ngoại tình với người đàn ông khác.

- Vậy..ba..ba ruột của em?..

- Chú Park Lounie.

- Bác quản gia?!

Nhìn Chaeyoung rất bất ngờ đến nước bật dậy rồi ngã xuống.. Lisa kéo ngăn tủ ra lấy giấy xét nghiệm AND, nhìn hàng chữ xác nhận chính xác như vậy Chaeyoung không thể không tin vào được.

Lisa đứng dậy bắt đầu giải thích chuyện cô điều tra từ sáng tới giờ, lúc mới nói Lisa cũng không tin cho tới khi đi xét nghiệm và điều tra rõ lí lịch của bác ấy thì mới hiểu.

Hôm gia đình bị sát hại thì bác ấy đã đi công tác ở nước ngoài, khi về nghe tin bác cũng bàng hoàng lắm nhưng bác ấy đã yêu cầu giữ kín bí mật này không tiếc lộ thông tin.

Đến tận bây giờ mới được Lisa khui ra điều tra lại toàn bộ..

- Chaeyoung có thể em không tin nhưng..bác ấy đã chọn bên cạnh âm thầm chăm sóc em mấy năm qua đó..

- Bác quản gia..là ba..là ba của em thật sao?..

Lisa nhẹ nhàng gật đầu, đi lại xoa đầu nàng.

- Bác ấy đã chọn ở đây để chăm sóc cho em..

"Lạch Cạch"

- Cô chủ, tiểu thư tôi về rồi.

Bác ấy vừa về tới nhà thì Chaeyoung lao ra ôm chặt lấy bác.

- Papa! Papa là đồ quá đáng! Papa giấu con.

Lisa nhìn Chaeyoung rồi nhìn lên bác, ánh mắt cúi đầu như cảm ơn rồi rưng rưng nước mắt đó khiến cho Lisa cũng muốn khóc theo. Nhẹ nhành cúi đầu rồi rời đi tìm một nơi thoáng mát cho cha con họ tâm sự.

.

Lisa bước ra ngoài vườn đi dạo vài vòng, chắc 2 ngày nữa cô lại sang Mỹ. Sắp nhập học tới nơi rồi.. Chaeyoung và bác ấy ở lại với ba mẹ cô.

- Cô..cô chủ...

- Chuyện gì?

Một cô người hầu đứng phía sau lưng Lisa.

- Hay..hay là cho tôi đi theo cô được không? Tôi nghe nói người làm bên nhà đó cô đuổi hết rồi.

- Tôi tự lo được, không cần cô theo.

Nói rồi Lisa bước đi không thèm quay đầu lại, Lisa đã cho thuê cái biệt thự đó rồi. Cô quyết định chuyển sang căn nhà nhỏ hơn gần trường để ở, nhà bên đó Lisa đâu có thiếu.

Lisa không đi vào nhà mà lấy xe đi dạo vài vòng thành phố cho thư thả, để cho cha con họ đoàn tụ với nhau đi. Sắp xếp ngày mai sẽ đi luôn.

- Alo? Có chuyện gì vậy cô chủ?

- Sắp xếp cho tôi vé bay sang Mỹ ngày mai.

- Vâng, cô chủ muốn cụ thể là mấy giờ?

- Càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top