Chương 32
Robert dập tắt nụ cười trên môi, cánh tay hơi run khiến hộp thuốc rơi xuống sàn mà lăn tới chân của một người đang ở trước cửa..
- Buông tôi ra! Buông tôi ra!!
- Lisa!
Metsu bị Daisy ẵm lên chỉ duy nhất bằng 1 tay, em còn đang bị Daisy chỉa cây súng vào đầu.
- Đoán không sai, nó là Lisa.
- Cô định làm gì?
Daisy không có ngu đâu mà lại dễ dàng nhận đứa nhỏ này, ngay từ đầu sự xuất hiện của nó cô đã nghi ngờ và cho người theo dõi nó rồi. Mấy hôm trước Chaeyoung còn nhờ giữ giúp khác gì bắt được vàng, sao mà không nhận cho được.
- Làm gì à? Không biết nữa.
- Muốn cứu nó về đúng không? Ngày mai đem số thuốc đó tới Cảng Shaozin, nên nhớ là không có cảnh sát.
Nói rồi cô ta quăng một quả boom khói vào trong phòng, Robert đã nhanh chóng chạy ra nhưng bị 2 người đồng bọn của cô đứng ở cửa chặn lại nhảy ào ra tóm lấy anh. Mặc dù anh có tài hóa trang thật, chân cũng nhanh thật, thân cũng có chút ít thế trong người nhưng 2 tên đó nhảy ra bất ngờ như vậy anh có né kịp cũng đã bị choáng và tóm lấy rồi.
- Buông ra!! Buông tao ra!!
Lisa bị cô ta bế đi trước mắt anh mà anh không làm được gì, bóng dáng của 2 người khuất dần rồi mất tích. Anh cũng bị đánh gục và bắt lên xe cùng với Lisa.
.
Cả 4 người làm việc cùng Lisa và Robert bắt đầu hoang mang khi nhận được tin 2 người đó đã bị bắt và hiện đang ở cảng Shaozin. Cô ta gửi một đoạn video 3 chiều bằng một con chip, trong đoạn video cô ta nói là đúng 9h tối nay phải có mặt ở cảng cùng với số hàng hôm qua bọn kia phát hiện.
Cô ta định sẽ đem nó lên tàu và bỏ trốn, đem tới chắc chăn sẽ thả người.
Nhưng còn một điều kiện nữa.. Người đem tới phải là.. Park Chaeyoung.
.
.
16h30 Phút chiều..
Bên này, Chaeyoung cũng đã về lại Mỹ và hiện đang ở Sân Bay, cô vừa bước xuống xe đã có người từ tổ chức làm việc cùng Lisa ra đón.
- Mấy anh là ai vậy? Grap hả?
Bác quản gia đang kéo hành lí phía sau có thể nhận ra được họ và vẻ mặt của bác có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô, rất gấp. Mời cô theo tôi.
Chaeyoung vừa về Mỹ chẳng biết chuyện gì, khuôn mặt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng vẫn theo họ lên xe đi về căn cứ của 4 người nằm sâu tận lòng đất.
4 người bắt đầu nối tiếp nhau kể hết mọi chuyện cho Chaeyoung nghe và chuyện Chaeyoung phải đem số hàng đến nơi đó, chuyện Lisa đang bị bắt, chuyện Robert cũng đang bị bắt theo Lisa để làm con tin.
Họ chỉ nói là Lisa bị bắt, chứ không có nói Metsu là Lisa.
Nhưng nhiêu đó thôi cũng...
- Cô..cô Chaeyoung! Cô Chaeyoung bình tĩnh! Bình tĩnh lại!
2 3 người trong nhóm chạy ra cản Chaeyoung lại không cho nàng bước ra khỏi cửa, nhưng Chaeyoung làm sao mà bình tĩnh được trong khi bạn thân mình đang bị bắt kia mà.
- Các anh buông ra! Để tôi đi cứu Lisa về!
- Bình tĩnh đi mà! Một mình cô làm sao có thể?!
- Sao không thể? Lúc tóc tôi còn ngắn, Lisa có dạy tôi mấy cách đánh nhau để bảo vệ người yêu đấy!
Anh da đen cao to kia biết rằng như vậy nhưng liệu thân hình nhỏ bé của Chaeyoung có thể chống chọi được bao lâu với lũ người không có lương tâm kia.
- Tôi biết nhưng cô có đánh lại nhiều người bọn chúng không? Nghe bọn tôi lên kế hoạch, chắc chắn sẽ thành công.
Nhìn vào ánh mắt chắc chắn thành công kia Chaeyoung bắt đầu dịu xuống, họ buông nàng ra và dần lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc tác chiến tối nay.
.
9h...
Buổi tối hôm nay căng thẳng đến lạ thường, một mình Chaeyoung.. À không.. Phải nói là một mình Chaeyoung cùng với 2 người trong nhóm làm việc cùng Lisa đi tới cảng Shaozin bằng chiếc xe 16 chỗ nên trong chứa đầy những hộp thuốc do họ làm ra.
Vừa tới nơi là một khu vực rất rộng. Chaeyoung bước xuống xe, cố gắng trấn an bản thân, Chaeyoung từ từ bước về phía trước, đèn pha của chiếc xe vẫn đang được chiếu sáng, 2 người kia đang trốn rất kĩ trong xe.
"Tạch!"
Âm thanh khiến Chaeyoung giật mình, những cái đèn lớn từ đâu trên thùng thiết cao chiếu thẳng xuống dưới này chỗ nàng đứng và xung quanh.
- Metsu?!
- Đứng lại đó! Bước thêm một bước nữa là không xong đâu.
Chaeyoung đứng yên tại chỗ nghe lệnh của Daisy, vì cô ta đang để súng trên đầu của con bé mà.
- Lisa đâu rồi? Lisa đâu rồi hả?!
Daisy có hơi bất ngờ nhìn nàng rồi cười phá lên thích thú.
- Cái gì cơ? Hahahaahaha! Mày vẫn không biết chuyện gì sao? Bọn ngu đó vẫn chưa nói cho mày biết à?
- Chị im đi! Cười cái gì?! Lisa đâu rồi?
- Muốn biết lắm đúng không? Nhìn đi nhé?
Nàng chưa kịp phản ứng thì Daisy lấy một viên thuốc có bề ngoài khá giống thuốc con nhộng ra, nhét thẳng vào miệng rồi cởi trói cho Metsu. Vì khi uống thuốc này nó dường như sẽ thành thứ vô hại.
Vừa nuốt viên thuốc xuống cổ họng, Metsu gào thét lên đau đớn. Cả người đổ mồ hôi như nước lạnh, cơ thể nóng bừng lên ngã xuống nằm lê dưới đất.
- Metsu? Metsus? Chị..chị làm gì? Chị làm gì con bé hả?
Daisy cười khẩy một cái rồi từ từ bước tới, Metsu nằm co người dưới đất không phản kháng, các đường gân trên cơ thể nổi lên rõ rệt, ngay cả mặt cũng có màu của gân xanh đang bao lấy.
- Em từ từ bình tĩnh nghe tôi giải thích đi nè.
Giọng cô ta bình thản.
- Em đưa số thuốc ra đây, ở trên xe đúng không? Lại lấy nó đi.
2 tên thuộc hạ đằng sau Daisy cúi đầu rồi chạy về phía chiếc xe đang đậu ở đó có 2 quân sĩ chờ sẵn.
- Em biết gì không? Tôi đã trộn một ít thuốc vào trong viên thuốc giải tôi vừa cho con bé uống.
- Xác xuất là khoảng 50/50. Em cầu nguyện cho xác của nó không nổ tung đi em.
Nghe tới đây, Chaeyoung không đứng yên được nữa mà lao người về phía trước, 2 3 tên thuộc hạ của cô ta xông lên. Vì nàng chỉ biết có mấy đường đánh đấm cơ bản nên là cũng không chống cự được bao lâu, đạp được một tên thì đã bị tên thứ 2 tóm gọn không làm được gì.
- Đồ rác rưởi! Đồ khốn nạn! Tôi không bao giờ tha cho cô đâu! Có thành ma tôi cũng không tha cho cô!!
Chaeyoung bị giữ chặt 2 tay về sau nhưng vẫn không ngừng chửi rủa Daisy, đây là người mà nàng từng rất yêu lúc trước quên luôn cả nhiệm vụ Lisa giao phó. Vậy mà bây giờ..
- Em đang chửi cái gì đấy? Chaeyoung à..tôi biết em còn yêu tôi mà.
- Cô im đi! Im đi đồ dơ bẩn! Tôi không bao giờ yêu loại người như cô!
"Chát!!"
- Tụi mày làm gì vậy?! Bầm hết thịt thì làm sao có giá hả?
Một tên thuộc hạ thấy chủ mình bị chửi mắng nên đã tát Chaeyoung một cái. Daisy lại tức giận quát tháo hắn ta.
- Thôi thì..khử cái tên này vậy. Dù gì nội tạng phụ nữ còn trinh vẫn có giá hơn nhiều...
Daisy chỉa súng về phía Robert đã bị đánh thuốc mê giờ còn đang say giấc.
Pằng ! Âm thanh tiếng súng nổ lên, Chaeyoung nhắm chặt mắt mình lại vì không muốn thấy cảnh tượng này. Tiếng đạn rơi trên chiếc thùng thiết lớn, tiếng khẩu súng rơi xuống dưới nền xi măng.. Chaeyoung mở mắt ra..
- Cô đã tự giết chết thuộc hạ của mình sao cô gái?
Theo âm thanh giọng nói nàng nhìn lên phía thùng thiết lớn trên cao, Robert đang ngồi trên đó, nồng khẩu súng vẫn còn đang bốc khói. Anh mặc một bộ vest cực kì ngầu của tên thuộc hạ, Daisy tức giận đi lại lột mặt nạ của tên đang bị trói ra thì mới biết là Robert đã thoát ra được từ khi nào và còn đang cải trang thành thuộc hạ của cô.
- Mày giỏi lắm!
- Sao mà không giỏi được?
Từ trên cao chiếc khăn lớn bay xuống che lại người của Lisa vì lúc này Lisa chẳng mặc gì trên người cả. Chaeyoung còn đang rất ngờ nghệch về mọi thứ thì bỗng nhiên từ đằng sau có lực đánh rất mạnh đánh vào cổ 2 tên thuộc hạ đang tóm lấy nàng và bọn chúng ngất xỉu luôn.
Robert bình tĩnh từ từ đi lại phía sau Chaeyoung.
- Cô thật sự nghĩ chúng tôi hành động lộ liễu vậy sao?
- Mục đích của chúng tôi là.. Muốn bọn họ thấy hết những việc cô đang làm thôi.
- Bọn họ?.. Ý mày là sao?
- Cô thật sự không hiểu? Xung quanh đây đã có rất nhiều người của FBI, và bây giờ họ chỉ chờ thời cơ để ra bắt cô thôi đấy.
- Cảnh sát? Tao đã kêu người tuần tra rất kĩ mà!
Robert cười khẩy một cái, đúng điệu cười của kẻ chiến thắng.
- Cô nghĩ cảnh sát chúng tôi vô dụng y như trong phim à? Tôi đã đánh gục hết thuộc hạ của cô rồi và các anh ấy là do tôi cải trang dùm đấy.
Vừa nói xong cảnh sát cũng đã ào ra bắt sống Daisy, Robert cũng thuận lợi bế Lisa lên xe cùng với 2 người đồng đội của mình đang ngồi chờ trên đó.
Robert cẩn thận để Lisa nằm yên trên đùi của Chaeyoung, từ nãy giờ cô vẫn còn hững hờ lắm và chưa hiểu chuyện gì. Suy nghĩ lại mới biết Metsu là Lisa.. Và bây giờ..những kí ức nói chuyện tâm sự chơi đùa đang hiện ra trước mặt, và cả câu nói Chaeyoung thích Lisa nữa...
"Chát!"
- Tui hông có thích cậu đâu! Đừng có ảo tưởng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top