Chương 10
"Cô chủ, báo cáo tôi đã điều tra được rồi!"
Phía bên kia đầu dây là giọng của một cậu thanh niên trẻ, là người Lisa đã kêu đi điều tra.
"Báo cáo đi"
"Diamond Daisy, 27 tuổi, hiện đang sống tại My, sinh tại Hàn Quốc. Hiện đang sinh sống cùng người yêu tên William Lena, một Tom Boy 30 tuổi. Ba mẹ cô Daisy được biết sức khỏe đang rất kém, ba cô ấy bị tai biến, còn mẹ thì được chuẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối. "
"Còn gì nữa không?"
"Còn ạ! Được biết bố mẹ đã tìm kiếm cô rất lâu, cô ấy đã bỏ đi gần 6 năm và chưa lần nào về thăm. Báo cáo hết."
"Tốt, sắp tới đây có việc cho cậu làm rồi"
Lisa ngắt máy, bắt đầu truy cập vào lịch sử nghe lén của mình rồi nghe lại hết tất cả các cuộc nói chuyện của Chaeyoung và Daisy, phong thái cũng bắt đầu bình tĩnh lại khi nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện từ đầu tới đuôi của họ.
Sao khi nghe hết đầu đuôi, Lisa nhấc máy lên và gọi cho một người.. Chính là Daisy..
"Alo? Có chuyện gì vậy Lisa?"
"Tôi cho cô 3 ngày để nói hết toàn bộ sự thật với tôi và Chaeyoung. Còn không thì giấc mộng quen nhau của hai người dẹp đi, và cô cũng đừng hòng dạy được ở bất kì cái trường nào nữa!"
Lisa tắt máy rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, đúng lúc đó Chaeyoung cũng đang từ dưới đi lên. Vừa nhìn thấy Lisa thì né tránh.
- Đứng lại! - Lisa.
Câu nói quyền lực của Lisa khiến cho Chaeyoung buộc mình đứng sựng lại, Lisa từ từ đi lại gần nàng, nâng cằm Chaeyoung lên. Nhẹ nhàng nói.
- Đừng quá tin người mà biến bản thân mình thành như vậy. Cậu sẽ hối hận.
Nói rồi Lisa bình thản rời đi, còn Chaeyoung thì đứng chết trân ở đó. Có một cái gì đó khiến chân của nàng chẳng thể nào nhấc chân lên được..có lẽ đó chính là ma lực của Lisa.
Lisa đi xuống dưới phòng khách, bác quản gia cũng tự hiểu mà đem trà ra. Ngồi xuống đối diện cô ấy. Lisa cũng từ từ đưa ly trà thơm lên miệng...
- Chuyện thế nào hả bác?- Lisa.
- Thưa cô.. Tiểu thư kêu tôi gọi cô ấy bằng thiếu gia.. Tôi thật sự không quen với cách xưng hô đó.
Nghe bác ấy nói, cô khựng lại một nhịp. Rồi lại tiếp tục uống một ngụm trà, đặt cái ly xuống bàn. Bình thản hỏi..
- Cậu ấy kêu bác gọi cậu ấy là thiếu gia sao? - Lisa.
- Vâng..
- Con bé nói với tôi là nó chẳng thích như vậy, nhưng vì người nó yêu thích nên là...
- Tôi thực sự không biết phải khuyên làm sao nữa..!
- Bác không cần khuyên, vài tuần nữa là tỉnh ngộ ra ngay đấy mà. - Lisa.
Bác ấy im lặng đã hiểu những lời mà Lisa vừa nói.
- À bác, lát nữa gọi kêu mấy tổng giám đốc ở công ty đến nhà con nha.
- Con có việc cần chú ấy.
- Ngay bây giờ luôn sao cô chủ?
- Bây giờ mới 9h thôi mà, còn sớm! Bác kêu cậu ấy qua ngay giúp con nha? - Lisa.
- Được tôi đi gọi ngay.
Bác quản gia đứng lên đi tới hộp điện thoại, còn Lisa thì đứng lên đi vào bếp pha thêm trà để chào đón một người sắp tới đây.
Cô loay hoay pha trà trong bếp khoảng 10 phút, vừa đem 2 tách trà ra thì tổng giám đốc cũng vừa tới đang ngồi đợi ở sofa.
- Lisa sao? Giờ này cháu gọi chú sang đây để làm gì mà gấp vậy?
- Vâng cháu có vài chuyện muốn hỏi. Chú uống trà đi.- Lisa.
Chú ấy là tổng giám đốc công ty Lisa đang tạm quản lí giúp bố mẹ, cũng là chú ruột của Lisa. Em trai của ba Lisa.
Lisa để tách trà lên bàn, chú ấy cầm ly lên uống một ngụm cho có lệ. Sao khi thấy chú ấy uống rồi thì Lisa mới bắt đầu nói.
- Cách đây vài tuần trước công ty mình có nhận một quản lí kinh doanh mới đúng không chú? - Lisa.
Bác ấy cố gắng nhớ lại người Lisa vừa nói rồi gật đầu.
- Đúng rồi, 2 tuần trước công ty có nhận một quản lí mới.
- Có chuyện gì sao?
- Chú có đem theo hồ sơ của người đó không?- Lisa.
- Có. Vì còn trong thời gian thử việc nên chú luôn đem theo hồ sơ.
- Chú có thể cho cháu mượn tạm một chút không? Cháu có chút chuyện liên quan tới người đó. - Lisa.
Bác ấy vừa nghe có chuyện liên quan tới nhân viên nhà mình thì toát mồ hôi hột. Vì cách đây vài ngày thì cũng có chuyện liên quan tới trưởng phòng nhân sự, là chuyện hắn buông bán ma túy làm ảnh hưởng lớn tới công ty. Rồi giờ này cái tên này lại làm gì nữa..
- Chuyện..chuyện gì vậy Lisa?
- Yên tâm đi chỉ là vài chuyện nhỏ thôi, bác có thể đưa cho cháu chứ? Cháu sẽ trả lại ngay thôi. - Lisa.
Nhìn Lisa như vậy bác ấy cũng không dám từ chối nữa, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Với lấy cặp táp rồi tìm quyển tài liệu của Lena.
Sao một hồi áp lực tìm kiếm thì bác ấy cũng đã tìm ra, đưa một sấp tài liệu cho Lisa.
Cô cầm lấy sấp tài liệu dày bịch kia, nhìn sơ qua một lượt rồi đưa cho bác quản gia. Bác ấy nhận lấy gật đầu rồi đem đi mất.
Nhìn bác quản gia bước đi thì chú giám đốc có chút với tay muốn gọi lại, Lisa cười nhìn bác.
- Không sao, chỉ 10 phút thôi là cháu sẽ trả lại.
- Bác chịu khó ngồi chờ một chút nha?- Lisa.
Ông ấy chẳng muốn đâu nhưng Lisa đã lên tiếng thì cũng phải gật đầu, rồi cô ấy đứng lên đi về phòng. Để bác ngồi chờ một mình trong sự hoang mang tột độ.
.
.
-- 23 Giờ.. --
"Bịch!"
Sấp tài liệu của Lena và Daisy được vứt cạnh bên nhau. Quả thật 2 người rất có nét phu thuê, Lisa thầm cười rồi sao đó lấy cây dao rạch khuôn mặt của 2 người họ. Miệng còn lẩm bẩm..
- Kẻ nói dối sẽ mãi mãi không được tha thứ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top