Chap 83: Đám Cưới (2)
Chap 83: Đám Cưới (2)
..............//..............
"Trí Tú, cô... sao vậy?" Jennie đi đến chỗ Trí Tú đang đứng thơ thẩn.
"Không gì đâu. Chỉ là... thấy hơi ngột ngạc" Trí Tú lẫn tránh sự tra hỏi của Jennie, cô cầm ly rượu vang lên đưa một ly cho Jennie rồi một ly thì mình uống
"Tôi thấy có cái uẩn khúc trong...." Chưa kịp nói xong thì Trí Tú cầm ly rượu đưa lên miệng Jennie.
"Uống đi nói nhiều"
.
.
.
.
Xong xuôi, Lệ Sa và Thái Anh chia nhau ra mà đi tiếp khách.
"Nè nè, lù lù mà xách cái lu nha. Hốt luôn cô giáo xinh đẹp của tụi này rồi"
"Cái tên này thật là may mắn đó nha. Cô giáo Thái Anh tài giỏi như vậy mà chịu cưới con sâu lười như cậu thì cũng phục"
"Cái trò cua gái mà gái chịu cưới luôn đó, chỉ tụi này đi"
"Haha, mọi người quá khen rồi nha"
Những đứa bạn học cùng cô thay phiên nhau mà trêu ghẹo cô.
"Chúc mừng mày" Trí Quân bắt tay với cô.
"Ừm, họ cũng có mặt ở đây, nếu mày không thích thì cứ việc đi qua bàn khác nhé!"
Lệ Sa nói nhỏ vào tai Trí Quân, nhận được cái gật đầu của cậu cô cũng yên tâm.
"Được rồi. Mày đi tiếp khách đi"
"Ừm" Lệ Sa vỗ vai cậu rồi cô bỏ đi
"Giám đốc Phác. Chúc mừng cô"
"Tôi đã chờ đợi cái ngày mà uống rượu mừng của giám đốc Phác đã rất lâu rồi. Từ đó giờ không thấy cô tiếp xúc với nam nhân hoá ra là cô thích nữ nhân. Haha..."
"Giám đốc Phác, chúng tôi còn muốn dự đám thôi nôi của cháu nó đó nha"
Mọi người đối tác và bạn bè cũng lần lượt từng người trêu chọc nàng, mời rượu nàng.
"Giám đốc Phác" Thái Anh xoay người lại nhìn
"Giám đốc Sinh" Thái Anh nhìn Lê Tấn Sinh, nàng cười gượng.
"Chúc mừng" Tấn Sinh đưa một ly rượu mình đang cầm cho Thái Anh.
Nàng cầm lấy rồi hai người cạn với nhau.
"Tôi cứ tưởng là cô kết hôn với chàng trai giàu có nào nữa chứ. Hoá ra là một con nhóc...."
"Giám đốc Sinh. Phiền ngài nói chuyện lịch sự giúp tôi. Và nếu em ấy có là con nhóc đi chăng nữa. Em ấy vẫn luôn trưởng thành hơn ngài đó" Thái Anh đi đến nói nhỏ như là một lời khinh bỉ cho Lê Tấn Sinh, nàng cười nhếch một cái, để ly rượu lên bàn gần đó rồi bỏ đi.
Còn Tấn Sinh, hắn ta tức điên nhìn Thái Anh bỏ đi mà bất lực.
"Cô được lắm. Tới thời khắc nhất định tôi sẽ trả thù cô, một mối thù rất là xứng đáng... haha"
.
.
.
.
Lệ Sa đi đến bàn của Mỹ Duyên.
"À Lệ Sa, xin lỗi cô trước vì lát tôi phải về sớm. Không ở đây lâu được" Mỹ Duyên vừa nhận được cuộc gọi của đàn em mình thì Lệ Sa đi đến.
"Ừm, không sao, cô đến là tôi vui rồi"
"À, tôi mời cô một ly nhé. Chúc cô và vợ mình... trăm năm hạnh phúc!" Mỹ Duyên rót rượu ra hai chiếc ly, đưa Lệ Sa một ly.
Cô cười rồi nhận lấy, cả hai người cạn với nhau.
"À... Mỹ Duyên hôm nay em không định đi...." Phạm Hồng từ đâu đi đến nhưng đột nhiên bỗng khựng lại.
"Gì chị?"
Phạm Hồng đứng hình nhìn Lệ Sa.
"Phạm Hồng, chào chị" Lệ Sa đưa tay ra
"Ờ... ờ" Phạm Hồng bị Mỹ Duyên lay người thì mới trả lời và bắt tay với cô.
"Trùng hợp thật" Cô mỉm cười.
"Lệ... Sa"
"Đúng rồi, nhớ tôi là mừng rồi"
"À... Phạm Hồng, nay mình về sớm đi, em có việc phải làm ở nhà, về nhà rồi em nói với chị sau. Lệ Sa tôi đi trước"
"Ừm"
Mỹ Duyên nắm tay Phạm Hồng bỏ đi, còn Phạm Hồng cô vẫn chưa phản ứng kịp.
.
.
.
.
.
"Chuyện này là sao? Sao em lại quen với... Lệ Sa?"
"Câu đó em phải hỏi chị mới đúng"
Mỹ Duyên vừa lái xe vừa nói.
"Tôi là người giúp việc của em ấy vào 4 năm trước. Tôi nghĩ chuyện đơn giản như thế không nói với em cũng không sao nên không nói luôn"
"Còn em thì quen biết với cô ta khi học cấp 3"
"Và..."
"Không có từ và nữa. Lúc đó em là chị đại, còn cô ta là học sinh - dân thường, chỉ gặp nhau qua Phác Thái Anh, lúc đó em hay gây chiến với hai người ấy nên gặp mặt nhau cũng nhiều lần, còn bây giờ em và cô ấy là bạn bè rồi"
"Lúc còn đi học bộ không phải là bạn sao?"
"Tất nhiên là không, lúc ấy hai người là đối thủ với nhau mà"
"Tại sao?"
"Cô ta rất ghét em. Tại em hay gây sự đó"
"Bởi vậy, cái tính đó không bỏ được, cứ mang suốt bên người" Phạm Hồng lườm người kế bên mình.
"Rồi rồi, em biết rồi"
"Mà về sớm làm gì?"
"Công việc của em có một số vấn đề cần giải quyết"
"..." Biết người kia sẽ hiểu lầm nên Mỹ Duyên nói tiếp.
"Tất nhiên là không liên quan đến đánh đấm rồi. Chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi"
"Tốt nhất là giống như lời em nói"
"Chị tin em đi. Nếu có đánh thì có mấy đứa em đánh thôi. Em sẽ không đụng tay đến, em sẽ ra tay nếu có ai đụng đến bạn bè, người thân của em và đặc biệt là chị. Thì em mới ra tay thôi"
"Được cái miệng!"
.
.
.
.
.
"Lệ Sa" Ông Phong kéo cô ra chỗ ít người hơn.
"Có chuyện gì vậy ba?"
"À... lát nữa ba phải về lại bên nước ngoài, cho nên...."
"Con hiểu rồi, ba về đây dự lễ của con là con vui rồi, ba không cần phải lo gì nữa, cứ lo công việc của ba là được rồi"
"Ừm, ta cũng có một chuyện định nói với con nhưng... để hôm khác ta gọi về cho con nhé. Ta phải đến sân bay liền rồi"
"Dạ... ba đi cẩn thận"
"Ừm, nhớ chăm sóc Thái Anh và gia đình"
"Dạ"
.
.
.
.
"Chị sui, mời chị" Bà Phác cầm hai ly rượu đến chỗ bà Mỹ Lam.
"À..." Bà Lam nhận ly rượu.
"Chúc mừng hai đứa con gái của chúng ta về cùng một nhà" Hai người phụ nữ cạn ly với nhau, Lâm An Dư thì gần đó quan sát "vợ" của mình
"Bộ lúc đó chúng nó chưa cưới không ở cùng một nhà hay sao...?"
Bà Lam bị cô con gái Lệ Phương đứng kế bên nhắc nhở nên đành cười trừ rồi đưa ly rượu lên uống.
"Gặp chị lần đầu tiên. Thật gây ấn tượng vì chị vẫn còn rất xinh đẹp" Bà Phác mở lời khen bà Lam.
Trúng điểm yếu, Mỹ Lam ngại ngùng đáp trả.
"Haha, cám ơn chị đã khen, chị cũng đâu thua kém gì đâu, còn trẻ đẹp đến thế cơ mà"
Thái Anh bị mọi người chuốc rượu không biết đã bao nhiêu ly. Với biệt danh "ngàn ly không say" ấy thì đúng vậy. Nàng bắt đầu hơi ngà ngà thôi.
Lệ Sa đi đến giải vây cho vợ mình, từ chối những ly rượu kia rồi dẫn nàng đi sang nơi khác.
"Chị uống cái gì mà lắm vậy"
"Ahaha... vợ à...." Thái Anh đưa tay vuốt ve gương mặt của cô.
"Vợ cái gì. Chị say rồi à?" Cô hơi giật mình.
"Không. Tôi làm gì say đâu. Chỉ... hơi chóng mặt thôi" Nàng đẩy nhẹ người cô ra rồi tự mình bước đi.
"Đi được không đó"
"Được mà" Loạng choạng. Chỉ có hai cái chân thôi mà cũng dành nhau mà đi. Thái Anh mất cả hình tượng rồi.
"A... mẹ vợ à...." Thái Anh đi đến chỗ của hai bà chị sui kia đang nói chuyện phiếm với nhau.
"Này, con bé say rồi à?" Bà Phác nhìn Lệ Sa nói.
"Chắc vậy rồi"
"Mẹ vợ à, mẹ biết không? Con... rất vui và rất hạnh phúc khi... cưới được con gái của mẹ. Con đã có ấn tượng với em ấy ngay lần đầu tiên rồi. Trong em ấy cá tính và... dễ thương lắm. Nhưng còn lúc trên giường thì em ấy luôn... ưm ưm...." Không cho Thái Anh nói nữa, Lệ Sa đi đến bịt miệng nàng lại. Chị điên hay sao mà nói về việc này vậy Thái Anh!??
"Trời ạ... sao chị lại kể chuyện đó? Như vậy thì chết em rồi" Lệ Sa nói nhỏ vào tai nàng.
"Chết cái gì chứ?" Nàng đẩy cô ra.
"À mọi người. Cho con dẫn chị ấy về trước ạ"
"Ừ, mau dẫn nó đi đi, không say thì thôi mà mỗi khi nó say xỉn là... ôi thôi" Bà Phác lắc đầu, làm cho sự tò mò của cô càng dâng cao.
"Sao ạ?"
"Không có gì đâu. Chỉ muốn nhắc nhở với con một điều thôi"
"Là gì ạ?"
Bà đi đến, nói nhỏ vào tai cô.
"Nó sẽ khủng bố con. Kinh khủng hay không thì tùy thuộc vào độ chống trả của con đó"
"Sao... sao ạ?" Lệ Sa hơi xanh mặt, sợ hãi vì bị mẹ vợ mình "hâm doạ".
"Haha, không muốn hù doạ con đâu. Mau dẫn nó về đi" Bà Phác bỏ đi chỉ thầm cầu chúc cho đứa con dâu này qua khỏi đêm nay.
"Dạ... vậy con về trước ạ"
Lệ Sa xoay lưng lại thì đã không thấy nàng đâu, nhìn xung quanh thì thấy nàng đang đứng ở một bàn, cầm chai rượu mà nốc cạn.
Chết mịa rồi....
Cô đi đến cản lại, lấy chai rượu khỏi tay nàng.
"Chị còn uống nữa à?"
"Aaa... tôi... muốn uống mà" Thái Anh định lấy lại thì Lệ Sa để chai rượu trên bàn, nắm tay nàng đi
"Đi đâu dạ? Đang đám cưới mà"
"Đi về. Cưới hỏi gì nữa, xong xuôi hết cả rồi"
"À... đi về động phòng, đi về động phòng... mmm...."
"Chị thật là...." Cô bịt miệng người kia lại, không khỏi lắc đầu ngán ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top