Chap 76: 3 Ngày Thái Anh Đi Công Tác
Chap 76: 3 Ngày Thái Anh Đi Công Tác - Bác Trai
..............//..............
Hôm nay không đi chơi, nên Lệ Sa qua sang nhà thăm mẹ mình....
"Chờ chút chờ chút ra liền đây" Lâm An Dư nhanh chóng đi ra mở cửa.
"Ủa, Lệ Sa hả? Vào đi"
"Dạ..."
"Mẹ con đâu rồi dì?" Vào trong nhà không thấy ai ở phòng khách nên cô hỏi.
"Trong bếp. Mà nè, sao không ở nhà với Thái Anh đi, qua đây làm gì?"
"Chị ấy đi công tác rồi, hôm nay hay ngày mai gì đó mới về. Con qua đây chơi cho đỡ buồn chán"
"Sao không rủ rê bạn bè gì đó đi chơi đi. Qua đây chỉ thêm phiền phức"
"Bữa giờ con đi rồi. Mà nè, nhà này của con chứ bộ? Ý dì không muốn con về nhà?"
"Không phải không phải. Hiểu lầm rồi nha, haha...."
"Không cười nỗi, con vào tìm mẹ"
Lệ Sa đi vào trong bếp bỏ An Dư đứng đó lầm bầm gì đó trong miệng.
"Mẹ...." Lệ Sa đi tới chỗ bà Lam đang nấu ăn
"Ủa, con tới khi nào vậy?"
"Con mới tới thôi. Mà vừa kịp lúc nhỉ? Mẹ đang làm đồ ăn kìa!"
"Ừ, ra ngoài với dì Dư đi, lát xong mẹ kêu vào"
"Thôi con giúp mẹ"
"Gì?" Nghe con gái mình nói xong, Trần Mỹ Lam dừng hoạt động quay sang nhìn con mình.
"Sao... nhìn con..?"
"Haha, Thái Anh đã dạy mày ngoan như thế thì mẹ cũng mong nó cưới mày về sớm hơn đó, haha...." Bà hài lòng với đứa con dâu này, chính bà nó còn không sợ mà từ khi nó quen được người kia đã dần ngoan ngoãn đến thế sao!?
"Hừ... chọc con à? Không thèm phụ giúp gì luôn" Lệ Sa hậm hực đi ra ngoài.
Ăn uống xong xuôi, cô ở lại chơi chút rồi đi về, vừa lúc đó, cô có điện thoại. Là số lạ....
"Alo"
"Lệ Sa à? Là bác đây"
"Bác nào? Who are you?"
"Mẹ Thái Anh"
"Ốii, là bác à? Haha, tại con không biết, mong bác tha tội"
"Thôi được rồi, con đang ở nhà Thái Anh à?"
"Dạ... con đang về"
"Ừ, về nhanh, bác đang trước cửa"
"Dạ dạ..."
Lệ Sa thắc mắc không biết người kia tìm mình để làm gì nhưng cũng phải về thôi, bước xuống xe taxi liền thấy một chiếc xe hơi màu xám đích thị là của mẫu hậu tương lai vĩ đại rồi.
Biết cô đã về nên bà bước xuống xe.
"Khỏi mở cửa. Lên xe đi"
"Dạ?" Cô khó hiểu nhìn bà
"Ta muốn đưa con đến một nơi"
"Dạ..." Lệ Sa ngoan ngoãn vào trong xe ngồi.
"Con tưởng bác đến đây tìm Thái Anh chứ"
"Ta biết nó đi công tác mà"
"Dạ..."
.
.
.
.
.
"Giám đốc Phác" Nghe ai đó gọi mình, nàng quay lại nhìn, thì ra là....
"Giám đốc Sinh, ngài cần gì sao?"
"À... tôi, chỉ muốn mời cô ăn một lần. Được không?"
"Không, xin lỗi ngài, tôi có việc phải đi rồi"
"À... Giám đốc Phác" Tên đó đi theo nàng
"Nghe nói chiều cô bay về Việt Nam, tôi cũng cùng lịch trình với cô, hay là chúng ta...."
"Xin lỗi giám đốc Sinh, tôi mua vé đặc biệt, chào!"
Chiếc xe màu đen bóng loáng lập tức dừng trước chỗ nàng, nàng chui vào trong xe chạy đi. Bỏ lại tên đó đang tức điên lên vì không tiếp cận được nàng.
"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu"
Tốt nhất là không nên tiếp xúc với tên đó. Không thì lại rước hoạ vào thân.
.
.
.
.
.
"Bác gái, bác định đưa con đi đâu thế?" Lệ Sa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã đi xa khu cô ở rất rất xa rồi.
"Ta không bán con qua Trung Quốc đâu mà sợ" Bà vẫn nghiêm túc lái xe.
"D...dạ..."
Bà Phác đưa cô đến nghĩa trang, không giống như những nơi khác hoang sơ đáng sợ, mà nơi đây rất "sang trọng"
Bà dừng xe lại. Tháo dây an toàn ra thì biết người ngồi ở phía sau đã ngủ rồi.
"Dậy...." Bà Phác đánh vào tay cô
"Gì... gì ạ?"
"Tới rồi, mau xuống xe nhanh. Không thì ta bỏ con tự vào một mình đấy"
"Ơ dạ..." Lệ Sa nhanh chóng bước ra khỏi xe và nhận thấy cảnh tượng trước mắt....
"Mẹ ơi... nghĩa... nghĩa trang? Huhu con sợ ma mà..."
"Sao...sao bác lại...."
"Mau vào thôi" Bà mở cửa xe ra chợp lấy thứ gì đó rồi bỏ đi trước, cô chạy theo.
"Bác à... con... sợ ma" Lệ Sa nắm kéo áo bà
"Không ai dám cắn mày đâu"
Hai người đứng trước một ngôi mộ. Của một người đàn ông.
"Không định chào ba vợ à?" Thấy cô cứ đứng hình như tượng, bà liền khều người cô.
"Ơ dạ... đây... đây là bác trai ạ?"
"Chứ ai nữa? Không làm ăn được gì là ổng về báo mộng mày không cho cưới con Thái Anh là xong nhé!" Bà Phác đưa vài cây nhang cho cô.
"Dạ... con làm ngay" Lệ Sa cầm lấy, lấy bật lửa từ tay bà rồi đốt hết.
"Bác trai à... con là người yêu của chị Thái Anh, chúng con yêu nhau được mấy năm rồi, con là yêu thật lòng chứ không hề giả dối, từ trước tới giờ con chỉ nghe chị ấy nhắc đến bác gái thôi chứ không hề nhắc về bác trai cả. Cho nên bác rộng lòng bỏ qua cho con, bây giờ bác gái đưa con đến đây, có nghĩa là ra mắt với bác. Chúng con cũng sắp kết hôn, mong bác ở nơi xa gật đầu chấp nhận. Cho dù hai bác là cha mẹ nuôi của chị ấy, nhưng con xem hai người không phải là cha mẹ vợ nuôi mà là ruột thịt. Ây da... con sợ ma lắm, nếu bác muốn nói với con điều gì đó thì cũng đừng vào giấc mơ con... con sợ lắm bác ơi. Con mong bác ở nơi nào đó mỉm cười chúc phúc cho chúng con ạ!"
Lệ Sa cầm nhang vái lạy rồi đi tới chỗ Lư Hương cấm vào, ngay lúc đó, Lư Hương bỗng nhiên rung lắc dữ dội, vài cây nhang tự tắt lửa làm cô sợ hãi vô cùng.
"Chuyện... chuyện gì vậy?"
"Haha...." Bỗng nhiên bà Phác cười to càng góp phần làm nỗi sợ hãi của cô gấp bội.
"Có... có chuyện... gì vậy... bác?" Cô ấp úng.
"Lệ Sa à?"
"Dạ..."
"Ta tưởng chàng rể nào đến thăm ta, nào ngờ là nàng dâu à?" Thái độ của bà cũng trở nên khác lạ.
"Sao... sao ạ?"
"Ngươi mới nói là đừng gặp ngươi trong mơ. Thì ta gặp ngươi ở hiện thực, sao nhỉ? Ngươi sợ ma... bậy sợ luôn ta..?"
"Mô phật... mình gặp ma..?"
"Dạ... dạ... là bác trai?" Cô run rẩy.
"Chứ ngươi nghĩ là ai?" Bà Phác tiến đến thì Lệ Sa lùi bước.
"Dạ... con không biết mong bác tha tội"
"Này nhóc. Ta cũng mất lâu rồi, chỉ có mình Thái Anh là con, không phải ruột thịt gì nhưng mà ta rất yêu thương nó. Ta mong ngươi thay ta bảo bọc che chở nó. Ngươi mà làm cho nó đau khổ thì lúc đó ta về gặp ngươi"
"Dạ... con biết rồi, bác đồng ý là cái gì cũng được ạ"
"Ừ, nhớ nói với bác gái rằng ta nhớ bà ấy lắm"
"Dạ dạ..." Cô gật đầu lia lịa.
"Vậy nha"
Vừa dứt câu lập tức bà Phác nảy mình lên rồi thở dốc. Lệ Sa đi lại vuốt lưng bà.
"Bác sao rồi ạ?"
"Không sao" Bà biết mình bị chồng về nên cũng không hỏi về chuyện đó.
"Ông ấy nói gì?"
"Chỉ là đe doạ... à không, là răng đe con vài điều thôi ạ"
"Ừ, đi về thôi" Bà Phác bỏ đi thì cô cũng đi theo.
"Mà bác... bác trai nhờ con nói với bác rằng, ông ấy rất nhớ bác"
"Ừ, sao không tự mình về nói đi chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top