Chap 61: Chưa Đặt Tên

Chap 61: Không Tên
..............//..............


"Ủa Lalisa đâu?"

"Cậu ấy đi đâu mất rồi?"

"Chắc là đi về trước rồi. Cũng trễ rồi chúng ta cũng về đi"

"Ừ, về thì đánh cho cậu ấy một trận. Không có tinh thần đoàn kết gì cả"

Cả lớp kéo nhau về, đến khách sạn thì chia nhau ra phòng ai nấy về.

"Aa, cái tên babo này. Cậu ở đây mà ngủ mê đấy hả?" Một bạn nữ đi đến kéo cô dậy.

"Cái gì? Thì tớ về trước cũng không được à?"

"Cậu còn dám nói? Cái đồ bỏ bạn"

"Thôi đi, hôm nay không phải chúng ta về sao? Mau dọn dẹp đồ đạc đi" Cô nằm trên giường xua tay

Tiệc nào mà chả tàn, rồi cũng đến lúc phải về thôi, mọi người dọn đồ đạc ra xe.

Lệ Sa mở cửa vào nhà thì quăng đồ đạc ở đó mà chạy đi tìm Thái Anh

"Chị ơi. Em về rồi nè!"

Lệ Sa tìm ở trong bếp... không có! Nhà tắm... không có! Trong phòng... cũng không có!

"Chị ơi. Lệ Sa của chị về rồi nè! Chị đi đâu rồi?"

Tìm khắp nơi vẫn không thấy người mình cần tìm đâu, thì lúc đó điện thoại cô bỗng reo lên.

"Alo chị đang ở đâu vậy?"

"Xin lỗi em nha. Tại hồi chiều mẹ chị bảo về nước gấp"

"Chi vậy? Sao không nói em trước chứ!"

"Xin lỗi xin lỗi. Em về rồi phải không? Chắc là mệt lắm"

"Mệt muốn rã người. Về tưởng là được ôm chị cho đỡ mệt chứ"

"Thôi đi. Em xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy hải sản bỏ vào nồi mì trên bếp chị đã nấu sẵn á. Em nấu chín rồi ăn đi nhé!"

"Dạ..."

"Ăn rồi thì đi ngủ đi. Đừng thức khuya nghe chưa"

"Em biết rồi! Chị cũng giữ sức khoẻ đi nha. Và... khi nào chị về đây thì nói với em mừng"

"Haha... được rồi! Bye em nha..."

"Dạ... bye chị"

"Haizz... xa người ta nữa rồi!"

Lệ Sa tắt máy, thở dài đi xuống bếp để nấu đồ ăn chứ cô đói bụng quá rồi.

Cô nhìn cái móc khoá hình con mèo trên tay mà thở dài, định tặng cho Thái Anh nhưng mà không có cơ hội rồi, tiếc ghê. Thôi mình cô sài hai cái vậy.
.
.
.
.
.
Bà Phác và Phác Thái Anh bước vào công ty, đương nhiên bà Phác là người đi trước, cánh cửa mở ra, Thái Anh ngước nhìn bảng nhỏ dài trên cánh cửa - phòng Tập Sự.

"Xin chào mọi người"

"A... Chủ tịch...."

"Chào chủ tịch!" Mọi người trong căn phòng đó đều ngưng mọi công việc của mình, đứng lên chào bà.

"Được rồi! Tôi chỉ muốn giới thiệu với mọi người đây là nhân viên mới thôi. Trưởng phòng Lý, cô giúp tôi sắp xếp công việc cho người này đi"

"Dạ. Thưa chủ tịch" Trưởng phòng Lý cuối đầu như nhận trách nhiệm này.

"Được rồi. Không làm phiền mọi người làm việc nữa. Chào" Bà Phác mở cửa đi ra bỏ lại Thái Anh ở đó.

"Dạ, chào chủ tịch"

"Xin chào. Tôi tên là Thái Anh, xin được mọi người giúp đỡ" Nàng lễ phép cuối đầu chào.

"Được rồi. Thái Anh, cô đi theo tôi" Trưởng phòng Lý đưa cô đến bàn làm việc đang trống.

"Đây là nơi làm việc của cô. Vì còn thiếu người thống kê nên cô làm công việc này nhé!"

"Được"

"Công việc cũng dễ thôi. Thùy, đưa cho tôi sổ sách đi" Trưởng phòng Lý nói với một nhân viên khác.

"Đây đây, cô chỉ cần sắp xếp con số này từ lớn đến bé xong nhập vào máy theo tên sản phẩm của công ty nhé! Trước hết cô làm như thế đi" Trưởng phòng Lý chỉ rõ công việc tận tình cho Thái Anh.

"Được thôi. Tôi sẽ làm xong nó ngay"

"Được rồi! Có gì thắc mắc thì cứ hỏi" Trưởng phòng Lý đi về chỗ ngồi.

Còn Thái Anh bắt đầu công việc mới của mình....
.
.
.
.
.
Hôm nay Lệ Sa phải đến trường nhưng mà giờ cô lại nằm trên giường lười nhát ở đó, trong đầu không có khái niệm là muốn đi học tý nào

"Mình phải đến trường mà... nhưng lười quá. Chắc nghỉ một ngày cũng không sao đâu" Tự kỷ một mình xong, cô kéo chăn qua đầu rồi ngủ tiếp.

...

...

...

"Cái gì mà gọi điện um sùm vậy trời!" Lệ Sa đưa tay ra ngoài chăn, mò mẫm lấy điện thoại.

"Alo"

"..."

"CÁI GÌ?" Cô giật mình bật dậy rất nhanh như gắn lò xò ở lưng.

"..."

"Cậu... nói thật chứ?"

"..."

"Ây... được rồi! Tớ đến ngay. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?" Cô cầm điện thoại nhìn giờ.

"Thôi chết. Đã 8 giờ rồi! Ây...."

Cô xoa đầu mình làm đầu tóc đã rối càng thêm rối bời hơn nữa.

"Các cậu xin cô giúp tớ nhé! Tớ sẽ đến ngay đây"

Lệ Sa bật chế độ nhanh nhất có thể rồi chạy vào nhà tắm....
.
.
.
.
.
"Cô ơi. Tha cho cậu ấy nhé! Cô chỉ dành cho cậu ấy 20 phút cũng được mà"

"Đúng rồi đó cô. Cậu ấy thông minh nhanh nhẹn như vậy thì làm bài rất nhanh"

"Cô tha cho nó đi cô. Nó bã đậu vậy đó"

Mọi người đang cầu xin Kim Jennie cho Lệ Sa làm bài lại. Hôm nay kiểm tra 1 tiết, nếu bị điểm 0 thì sẽ mời phụ huynh.

"Aaa, cô ơi cô ơi...." Lệ Sa đứng trước cửa lớp, một tay chóng lên cửa một tay chóng lên đầu gối, thở hổn hển.

"Em xin lỗi. Cho em làm bài nhé cô" Lệ Sa đi vào lớp xin xỏ.

"Em tưởng tôi dễ dãi vậy à? Không nói nhiều, điểm 0"

"Cô à... chỉ cho em nửa tiếng thôi cũng được. À không, 15 phút thôi... nha cô" Lệ Sa đi đến lay cánh tay Jennie

"Mấy đứa ra chơi đi" Kim Jennie nói với mọi người còn lại đồng thời hất tay của cô ra.

"Dạ...." Mọi người dần tủa ra, nhìn cô lần cuối để chúc bình an.

"Cô à cô ơi, cho em làm bài nhé!"

"30 cây" Jennie giọng vẫn đều đều mà phán câu xanh rờn.

"3...30 cây sao?" Lệ Sa bỗng xanh mặt, cô ta đánh rất đau a

"Và quỳ gối 1 tiếng"

Cô nuốt nước bọt, sao thế nào cũng bị đánh thế này? Nếu không làm thì bị 0 điểm, đã là điểm kém cô ta càng đánh dữ hơn. Chả phải cô ta ghét ai điểm kém môn mình sao? Còn nếu cô làm bài thì cũng bị đánh 30 cây thậm chí còn bonus thêm việc quỳ gối. Ơ nhưng mà....

"Được ạ được ạ! Chứ cô mời phụ huynh là chết em"

Không phải cô sợ ba mà là sợ ông ấy nổi giận rồi cho cô ở đây luôn thì chết chắc.

"Vậy thì mau lấy giấy làm đi, 15 phút" Jennie rút một đề ra đưa cho cô.

"Dạ, em làm ngay"

Lệ Sa cầm đề trên tay rồi mau chóng ngồi vào bàn làm bài

"Để xem, tiếng Anh không, chữ nào cũng giống chữ nào, sao chọn đây? Lại còn có hai mặt. Hay là nhắm mắt chọn đại... vậy đi"

"Điểm kém cũng bị mời phụ huynh đấy nhé!"

Kim Jennie biết tình hình bây giờ nước đến cổ rất gấp rút nên biết chắc rằng cô sẽ làm đại làm đùa.

"Chậc... lại còn hâm doạ? Thôi kệ, làm đại thì làm đại...."

"Còn 5 phút nữa nhé"

"Cô ác thật" Lệ Sa cấm cúi viết thật nhanh mặc dù không biết mình đang viết cái gì nữa.

"Là do em tự đề ra thời gian"

"Ây... câu này khó quá" Cô vò đầu bức tóc

"Còn 3 phút" Thời gian không làm cô áp lực mà người này nói ra mới khiến cô áp lực.

"Aaa, cô đừng làm em hoang mang nữa mà"

"Còn 2 phút" Jennie vẫn canh thời gian từng giây từng phút.

"Thôi thì nộp bài luôn đi" Lệ Sa đưa bài cho Jennie.

"Lần sau đừng lười nữa nhé, như vậy là nhẹ rồi! Ra về ở lại gặp tôi"

Chờ Jennie đi ra khỏi lớp thì mọi người chạy ùa vào, hỏi thăm cô.

"Sao rồi? Ổn không?"

"Ổn chết liền. Không bị cái này cũng bị cái kia, aaa"

"Là sao?"

"Dưới trung bình cũng bị mời phụ huynh à"

"Bởi vậy, đề khó lắm, 45 phút còn làm không kịp chứ cậu chỉ có 15 phút sao làm được"

"Aaaa... biết vậy xin 44 phút rồi, kỳ này chết chắc! Thế nào cũng bị cắt tiền tháng và bị mắng cho một trận mà xem"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top