Chap 53: Đừng Giận Em Nữa
Chap 53: Đừng Giận Em Nữa Mà
..............//..............
Khi mà về được nhà thay vì vui mừng thì mỗi người một vẻ mặt. Thái Anh bỏ đi vào trong nhà còn Lệ Sa thì theo sau làm cái đuôi của nàng.
"Chị à. Đừng giận em nữa mà! Em biết lỗi rồi"
"Lỗi phải gì? Tôi chưa trách cô gì cả nên không cần phải xin" Thái Anh vẫn âm giọng bình thường trả lời nhưng cô biết nàng hiện tại không bình thường tý nào.
"Chị đừng giận mà đừng giận mà! Em sẽ không nói chuyện với ai, sẽ không gần gũi với ai nữa đâu. Em hứa!" Lệ Sa đi nhanh, chặn đường của nàng.
"Không cần mấy người hứa, tránh ra cho tôi đi"
"Chị à...."
Lệ Sa vẫn cứ theo sau nàng cho đến phòng rồi đến bếp, phòng khách....
"Chịiiii"
Mặc kệ con người kia cứng đầu cứ mè nheo theo mình, Thái Anh cứ xem phim mặc dù không hiểu nhưng vẫn cứ xem, không thèm quan tâm đến người kia.
"Em tránh ra được không?" Thái Anh chau mày nhìn cô tự tiện leo lên người mình ngồi.
"Chị đừng giận em nữa. Sẽ xấu lắm...." Cô kéo dãn chân mày nàng ra.
"Ý của cô là tôi giận cô là xấu à?" Nàng lấy tay cô xuống.
"Không phải không phải. Chị giận em không xấu, em làm chị giận mới xấu"
Chụt_
"Hết giận em nha" Lệ Sa hôn phớt lờ lên môi nàng rồi mỉm cười, nàng cũng vì sự dễ thương này mà không thể giận dỗi gì lâu được.
"Được rồi, leo xuống đi để tôi xem phim"
"Chị xem cũng không hiểu đâu. Khỏi xem đi" Lệ Sa cứ mặt dày ngồi trên đùi Thái Anh để che chắn màn hình to lớn trước mặt.
"Em thật cứng đầu. Mau xuống cho tôi" Nàng đẩy cô ra nhưng cô bấu chặt vào nàng rồi câu cổ nàng
"Chúng ta cùng nhau đóng phim đi. Như thế chị sẽ hiểu bộ phim của chúng ta!"
"Đóng phim?" Thái Anh chau mày khó hiểu nhìn cô.
"Đúng rồi" Lệ Sa tỉnh bơ gật đầu xong đứng dậy.
"Phim gì? Đóng làm sao?" Nàng cũng ngây thơ hỏi lại....
"Muốn biết không? Đi theo em" Cô đứng dậy nắm tay nàng đi lên phòng.
.
.
.
.
.
"Em... em... làm... làm gì?" Thái Anh lấy hai tay che chắn trước ngực mình, nàng đang ở tư thế phòng thủ.
"Có làm gì đâu" Vẻ mặt Lệ Sa nham hiểm, từ từ bước đến gần nàng.
"Em... em... haha... mau... mau buông tôi ra"
"Chị giận em này! Giận em này...." Cô bặm môi, hai tay chọt lét vào người Thái Anh làm cho nàng buồn cười.
"Haha... em... em mau thôi đi... haha"
"Chị giận em, em đi theo năn nỉ bao nhiêu lần mà chị vẫn không chịu hết giận. Em sẽ cho chị chết vì cười luôn này"
"Haha... xin... lỗi, đừng... đừng làm vậy nữa... haha" Thái Anh cười cho đến chảy cả nước mắt nước mũi thì Lệ Sa mới chịu dừng lại.
"Haha... xem chị này" Cô nhìn Thái Anh ôm bụng cười, trông nàng có vẻ... tàn tạ dữ lắm.
"Hừ... chết này con nhóc. Dám chọc tôi à?" Thái Anh mau chóng lấy lại sức lực mà đè Lệ Sa ra, đến lượt nàng chọt lét giống nảy nhưng lại ở tư thế khác.
"Haha... nhột... em... haha chị ơi...."
"Haha..."
Mới chọt lét có chút xíu mà Lệ Sa đã chịu không nổi huống chi cô làm nàng cười gần 5 phút. Cười muốn sặc ruột nhưng nàng vẫn cứng đầu mà cô mới đây đã cười té giường cả rồi.
"Đau... em quá haha" Vừa đau vừa nhột, Lệ Sa không biết nên cười hay khóc....
"Cho em chừa nha. Ple...."
"Giận chị luôn" Cô khoanh tay, xoay lưng lại với Thái Anh.
Nàng từ từ leo xuống giường rồi ngồi trước mặt cô... hai tay ôm lấy gương mặt.
"Em đáng yêu thế này thì làm sao tôi ngừng yêu em đây. Ngốc!" Thái Anh đồng thời nựng đôi má này và hôn nhẹ lên nó.
"Ai cho chị ngừng yêu em. Chúng ta sẽ yêu nhau mãi. Trừ khi em chết thì...."
Chưa nói xong câu thì Thái Anh đã lấy tay che miệng cô lại
"Không cho em nói bậy. Tôi và em sẽ yêu nhau mãi nhé! Hứa không?" Nàng đưa ngón út ra.
"Tất nhiên!" Cả hai một lần nữa móc ngoéo với nhau. Nhưng lần này là lời hứa trăm năm, hứa yêu nhau mãi mãi nhưng lại không biết mãi mãi là bao lâu. Hết hôm nay? Ngày mai? Ngày sau? Tuần tới? Tháng tới? Năm tới? Hay là bao nhiêu? Bao lâu cũng được, chỉ cần chúng ta cùng chung nhịp đập, giữ trái tim và tâm trí lẫn nhau thì bao lâu cũng không phải là vấn đề.
Yêu nhau, trân trọng nhau thật nhiều đến hết ngày hôm nay là được. Sang hôm sau, chúng ta không có lí do nào để mà rời xa nhau cả.
"Thất hứa là chó. Tôi sẽ không tha cho em khi em thất hứa đâu" Thái Anh cưng chiều chỉ lên mũi cô rồi kéo cô dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top