Chap 38: Mẹ Thái Anh
Chap 38: Mẹ Thái Anh
..............//..............
Lại thêm một tuần nữa trôi qua
Như thế không phải là thời gian Lệ Sa ở đây sẽ dần ngắn đi hay sao.
Bà Phác cảm thấy bữa giờ con gái mình cứ ra ngoài suốt, xách xe đi đi lại lại, nhớ đến hôm đó con bé bảo nó có người yêu... vậy nếu là bạn trai mà để bạn gái chở đi bộ không thấy kỳ hay sao? Không lẽ... người đó nghèo?
Bà vì thắc mắc nên đi theo sau Thái Anh.
Chiếc xe của nàng dừng lại trước cửa nhà ai đó, bà quan sát thật kỹ, cánh cửa bật mở ra và người đi xuống đó là... con gái?
"Gì chứ?"
"Hay là bạn? Mà cũng không phải...."
Bà nhìn cô gái đó tươi cười vẫy tay chào người trong xe rồi vui vẻ vào nhà.
Tính tò mò của bà ngày càng dâng lên, thật sự nóng lòng muốn hỏi Thái Anh ngay bây giờ nhưng... không được, về nhà cái đã!
.
.
.
.
.
"Thái Anh" Bà tự động mở cửa phòng nàng đi vào
"Ơ... có chuyện gì không mẹ?" Nàng đang làm việc trên laptop thấy mẹ mình vào thì gấp lại.
"Mẹ có chuyện muốn nói với con" Bà Phác đi đến ngồi cùng con gái mình, bấy lâu nay hai mẹ con cũng không thường xuyên tâm sự nói chuyện với nhau nên làm nàng đâm ra khó hiểu.
"Dạ"
"Chuyện của con và người yêu... sao rồi?"
"Dạ? Vẫn bình thường ạ!" Nàng chợt khựng lại đôi chút, hôm nay... sao mẹ lại hỏi như vậy?
"Có thể dẫn đến đây được không?"
"..."
"Dẫn đến sao? Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao...?"
"Sao? Không được à?" Nhìn vẻ mặt con mình khó xử, phần trăm nghi ngờ của bà càng lúc nhiều hơn
"Dạ không phải. Là... do anh ấy rất bận rộn nên không thể đến được đâu ạ!" Thái Anh biện lí do, nếu mẹ mà biết mình quen em ấy thì....
Bà Phác nhìn nàng đang đăm chiêu bà cũng rõ được phần nào rồi. Hôm nay lại còn cả gan dám nói dối mình?
"Nói dối!"
"D...dạ?"
"Hôm nay cô lại dám nói dối tôi à?" Bà làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn người trước mặt đang dần run rẩy.
"Sao ạ?"
"Người yêu của cô không phải là một chàng trai"
"Vậy thì ai ạ?"
"Chết... không lẽ bị lộ rồi?"
"Còn giả vờ. Cô gái kia là ai?" Bà hất mặt nói như chắc chắn phần thắng thuộc về mình.
"Con...."
"Hãy giải thích xem con bé đó là gì của con"
Thái Anh cắn môi, thế nào mẹ lại biết? Là mình giấu không kỹ, hay là... mẹ theo dõi mình? Nàng thở dài, đến bước đường này thì phải khai ra thôi. Không ai hiểu rõ bà ngoài nàng, nếu còn nói dối nữa thì....
"Là... là người yêu"
"Người yêu?"
"Con xin lỗi" Nàng cuối đầu, cắn môi lo sợ mẹ mình sẽ phản đối. Cũng phải thôi, chính bản thân nàng cũng cảm thấy mối quan hệ này thật kỳ cục mà huống chi là bất cứ ai.
"Thái Anh. Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại không biết suy nghĩ thế kia? Một đứa con gái, nhìn biết nhỏ tuổi hơn mình. Đều là nữ nhân lại yêu nhau ư?"
"Con xin lỗi nhưng tình cảm đến thì con không cản lại được, con đã cố từ chối tình cảm đó nhưng càng chối nó lại càng lún sâu. Con không còn cách nào khác thưa mẹ" Thái Anh bây giờ nhỏ bé vô cùng, ở ngoài kia nàng chững chạc, nàng oai nghiêm, nàng thánh thoát như thế nào không biết nhưng khi đối với người này. Nàng vẫn là một đứa trẻ luôn sợ mẹ mình, và bây giờ cũng không ngoại lệ.
"Còn cô ta?"
"Em ấy... là có tình cảm với con trước"
"Được rồi! Mẹ sẽ không gây áp lực với con. Ngày mai gọi con bé đó đến đây" Bà thở dài đứng dậy.
"Mẹ... chấp nhận?" Thái Anh ngước lên nhìn mẹ mình đang bỏ đi.
"Tính sau đi"
.
.
.
.
.
Thái Anh nhanh chóng sắp xếp buổi hẹn để cho hai người họ gặp mặt nhau, nàng phải khuyên cô rất nhiều lần là phải bình tĩnh, lễ phép, xử lý tình huống đúng đắn. Quan trọng là lấy lòng bà đến nỗi Lệ Sa nghe đến thuộc lòng mà nàng vẫn không thôi nhắc nhở.
"Bình tĩnh nhé! Bà ấy cũng hiền. Cư xử sao cho đúng là được rồi" Trước khi vào nhà Thái Anh còn nhắc nhở cô thêm.
"Em biết rồi. Chị nhắc đi nhắc lại lần thứ n rồi! Haizz...."
"Vì lo thôi, mau mau vào"
Vừa vào trong, đã thấy người phụ nữ quyền lực ngồi bắt chéo chân mà nhâm nhi ly trà nóng. Tay cầm remote bấm chuyển kênh TV. Nàng đi vào trước.
"Mẹ"
Nghe tiếng nói bà ngước nhìn, rồi đưa tay bấm nút màu đỏ trên remote.
"Tới rồi à? Mau ngồi đi"
"Dạ, chào bác ạ!" Thái Anh ngồi kế bà, còn Lệ Sa thì ngồi ghế đơn đối diện.
"Có biết vì sao tôi gọi cô đến đây không?"
"Dạ...." Lệ Sa đưa mắt nhìn nàng rồi nuốt nước bọt, đáp:
"Để biết mặt ạ"
"Nghe nói cô quen biết con gái tôi?"
"Dạ. Cô ấy là cô giáo của con" Cô không ngần ngại mà nói ra sự thật.
"Cô giáo?" Bà nhếch cười
"Quen học sinh? Chấp nhận được không? Không lầm là hai đứa đang yêu nhau" Bà rót trà ra ly nhỏ.
"Dạ...." Lệ Sa quan sát những hành động của bà.
"Lợi ích của tình cảm này. Có thể làm gì sau này! Biết hết chứ?"
"Con không chắc sẽ yêu Thái Anh hết đời, sẽ bên cạnh cô ấy suốt đời bởi vì tụi con còn trẻ, còn biết bao nhiêu con đường phải bước qua nhưng... bên cạnh cô ấy từng giây từng phút nào thì con trân trọng từng giây từng phút đó"
"Cho dù bị dị nghị gì đi nữa, đó cũng là một con đường mà tụi con cần vượt qua"
"Nói là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện" Bà Phác đẩy nhẹ ly trà qua bên Lệ Sa, cô gật đầu thay cho lời cảm ơn.
"Con biết điều đó!" Lệ Sa cầm tách trà trong tay, run run. Thái Anh cũng cảm nhận điều đó, theo suy đoán của nàng là cô đã bị bí đường đi cần sự trợ giúp của nàng.
"Mẹ, với lại mẹ nói con mau chóng tìm chồng hoặc là tìm người yêu. Cũng đâu nói là trai hay gái. Dẫu sao chúng con cũng một lòng với nhau là được mà!"
"Giỏi quá ha. Chưa đến lượt con lên tiếng đâu, ngồi im lặng đó đi"
"Dạ" Nàng đành nghe lời, chỉ biết cầu nguyện cho người yêu mình.
"Mấy đứa không biết đó thôi! Yêu thì ta không ngăn cản, muốn làm gì thì làm. Nhưng công ty Phác Thị bây giờ đã rất khốn khó rồi, lại bị hủy những hợp đồng quan trọng. Cần người trợ giúp ngay bởi vậy ta mới bảo con cưới chồng theo ý ta. Nếu như ta cho hai đứa về bên nhau như vậy thì công ty chỉ có đường phá sản" Bà Phác buồn rầu nói.
"Với đứa con nít ranh này thì làm được gì"
Câu nói đó của bà như là lời nói khích với cô, làm cho Lệ Sa tràn ngập sự đắc thắng trong người.
"Bác nói vậy nghĩ con không làm được điều gì? Con sẽ chứng minh cho bác thấy" Lệ Sa đứng dậy.
"Con sẽ cứu lấy công ty Phác Thị"
Nghe đứa trẻ trước mặt đang vỗ ngực xưng tên mà cả hai cùng nhau ngạc nhiên mà đồng thanh
"Làm bằng cách nào?"
.
.
.
.
.
[Lệ Sa. Có muốn đi ăn cùng gia đình bên đây không?] Là Lệ Phương
"A... sao lại tốt với em như vậy? Có ý gì đây" Cô dè dặt.
[Cái gì? Chẳng qua là ba mẹ chồng chị bảo em theo, lâu rồi họ không gặp em nên nhớ....]
"Thì ra là vậy. Tưởng chị hôm nay tự nhiên lại tốt với em như vậy chứ!"
[Con nhóc này. Vậy có đi không đây?]
"Đi đi mà! Chị qua đón em nha"
[Ừ!]
.
.
.
.
.
Cả nhà họ Lưu đang chuẩn bị đi ăn tối thì bỗng nhà có khách đến....
"Chào giám đốc Lưu"
"A, giám đốc Phác. Sao bà lại đến đây?"
"Mời ngồi mời ngồi" Hai vợ chồng ông Lưu đành phải hoãn lại buổi tối đôi chút dành cho vị khách này.
"Giám đốc Phác, nước đây...." Bà Huyên rót nước ra ly.
"Cảm ơn nhé!"
"Có chuyện gì sao? Thấy bà đến đây thật là bất ngờ mà" Ông Khang vào thẳng vấn đề.
"Chẳng qua là việc công nên đến đây, cả nhà chuẩn bị đi đâu sao? Thật là tôi chọn không đúng lúc mà"
"Không sao không sao. Có thể nén lại mà haha"
"Chuyện là của công ty Phác Thị. Có thể hợp tác với tôi được chứ?"
"Đã ra sản phẩm mới rồi à?"
"Vẫn chưa. Thật tình là không có ý tưởng để tạo ra sản phẩm mới nhưng...."
"Cũng chịu. Chúng tôi cần ít nhất một sản phẩm để xuất khẩu mới có thể hợp tác được. Thật xin lỗi"
"Tôi biết công ty bà đang trong tình trạng khó khăn. Nhưng không còn cách nào khác" Người lớn đang nói chuyện bỗng có một giọng nói vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện này.
"Lệ Sa của ba mẹ đến rồi đây...." Hai chị em họ Lạp đi vào nhà, cô bỗng đứng hình vài giây vì gặp người quen.
"A, Lệ Sa. Lâu quá không gặp, khoẻ không con?" Bà Huyên vẫy tay cô đến.
"Dạ con vẫn khoẻ ạ" Cô mỉm cười trả lời nhưng mắt thì nhìn người quen kia. Thật sự là ông trời đang giúp cô đây mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top