Chap 34: Cuộc Sống Của Hai Người

Chap 34: Cuộc Sống Của Hai Người - Mệt Mỏi
..............//..............


Mở mắt ra liền có cảm giác "như chết đi sống lại" ập đến, cái đầu cứ như bị ai đó nắm rồi đập vô tường. Nhức ơi là nhức, đau ơi là đau.

Cô yếu ớt bước xuống giường.

Do tửu lượng yếu lại còn uống nhiều, đương nhiên là chỉ sau một đêm thì sáng dậy vẫn còn say, còn men trong người và đặc biệt là tác dụng phụ của việc uống nhiều là một cơ thể mệt mỏi.

Lệ Sa đi loạng choạng lỡ va vào tường, cô vẫn cố mò mẫn đi vào nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt cho tỉnh rồi mới bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

Cô đi xuống phòng khách ngã người ra ghế rồi nhắm mắt lại mặc cho có sự hiện diện của người thứ hai là Lâm An Dư ngồi đó.

"Này nhóc. Mới sáng sớm mà làm gì mệt mỏi vậy?"

"Thôi chết. Bây giờ cũng 10 giờ luôn rồi! Bây giờ mới để ý, ta cũng vừa mới dậy đây... haha"

Thấy mình bị ăn ký bơ nên đâm ra quê, An Dư đánh vào tay cô.

"Này. Không nghe người lớn nói hả?"

"Chuyện gì? Con mệt mỏi quá rồi!" Lệ Sa nằm luôn ra ghế dang tay dang chân tự do.

"Nhậu nhẹt cho lắm vào, rồi có làm gì bậy bạ không đó?"

"Làm gì bậy bạ? Dì thì có!"

"Mà Thái Anh về rồi hả dì?" Chợt nhớ ra, cô mở mắt ra hỏi.

"Ừ, con bé nó về khi tối, bảo nó ở lại mà nó không chịu. Về luôn rồi"

"..." Cô lại tiếp tục nhắm mắt nhưng trong đầu lại suy nghĩ gì đó, hình như là đang nhớ lại chuyện hôm qua rằng mình có làm gì bậy bạ hay không....
.
.
.
.
.
.
"Bây giờ thì sao? Con định nuốt lời à?" Người phụ nữ mang vẻ mặt nghiêm khắc dựa vào ghế nệm, khoanh tay, bắt chéo chân nhìn Thái Anh trông vừa nghiêm nghị lại vừa quý phái sang trọng.

"Con không nuốt lời. Chúng ta đã thoả thuận là 5 năm, nhưng tới nay chỉ đúng 4 năm. Không phải là còn 1 năm nữa hay sao?" Thái Anh ngồi đối diện, có vẻ như đối với người này nàng hơi rụt rè, khác hẳn với dáng vẻ mạnh mẽ, dứt khoát của nàng hằng ngày.

"Đúng là như vậy nhưng mà con không thấy công ty chúng ta bây giờ đã lâm vào thế nguy sao? Và cho đến nay con cũng đã 25 sắp sang 26 rồi mà vẫn chưa có mối tình để vắt vai. Ta không tin là con ế như vậy"

"Con... chỉ là chưa đến thời điểm để giới thiệu cho mẹ, để con sắp xếp rồi dẫn người đó đến"

"Ý con là bạn trai?"

"Dạ... vâng...."

Thái Anh đành nói dối, nếu như nàng nói đó không phải là nam nhân mà là nữ nhân thì bà ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên mất.

Cho dù không phải là mẹ ruột nhưng nàng cũng rất thương bà ấy như ruột thịt.

Hai người đã thoả thuận với nhau sau 5 năm, Thái Anh sẽ quyết định kết hôn bất kỳ ai đó mà bà ấy chọn trừ khi nàng có người yêu và có thể duy trì mối quan hệ.

Còn một điều là sẽ chuyển vào công ty của bà làm, tức là bỏ nghề dạy học....

Nàng không muốn.

Giống như đứa trẻ kia vậy, nàng thực sự không thích cái nghề kinh doanh ấy tý nào. Nàng thích nghề nhà giáo hơn?

Nhưng làm sao được chứ, chuyện cũng đã hứa rồi.
.
.
.
.
.
.
Lệ Sa nhanh chóng mặc đồ vào khi vừa tắm xong.

Vì phía ngoài có ai gọi đến, ở trên máy tính, cô nhanh kéo ghế ngồi xuống bắt máy, là cuộc gọi video đến từ ba cô.

"Ba à? Gọi con có gì vậy?" Vừa nói vừa lau tóc

"Chuyện quan trọng. Con cũng đã biết rồi đó" Ông Phong nghiêm túc nói, Lệ Sa nhìn phía sau ông đủ biết là đang ở công ty

"Sao? Biết gì chứ?"

"Ta sẽ cho con đi du học"

"Sao cơ? Du học? Không không. Con không muốn"

"Không muốn cũng phải muốn. Ta sắp xếp hết cả rồi!"

"Tại sao mọi người lại thích ép buộc con như thế chứ? Chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Cứ mãi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như thế à?" Cô khó chịu nói

"Ta không ép buộc con. Chỉ là muốn tốt cho con. Ta cho con hai lựa chọn. Du học tầm 3 năm trừ khi lấy được bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ mới được về nước hoặc là.... ta lập tức bay về để đón con qua bên đây để gia nhập vào công ty"

"..."

"Ta thừa biết con không thích kinh doanh nên chắc chắn con sẽ chọn điều thứ nhất"

"Con cần suy nghĩ"

"Được thôi, con không có sự lựa chọn nào khác ngoài hai điều đó đâu nhé. Vậy thôi" Ông Phong kết thúc cuộc gọi để lại cô ngồi nhìn màn hình máy tính vô tri vô giác đang phát sáng, cũng vì nó mà cô trở nên khó xử rối rắm, Lệ Sa thở dài rồi dựa ra ghế.
.
.
.
.
.
.
"Tôi sẽ hủy buổi gặp ngày mai nhé!"

"Hả? Giám... giám đốc Lưu... tại sao chứ?" Bà Phác lo lắng khi nhận được cuộc gọi từ chối của đối tác.

Không phải là đã hẹn gặp nhau để hợp tác rồi sao? Bây giờ lại từ chối là thế nào?

"Xin lỗi giám đốc Phác, chúng tôi muốn hợp tác để trình bày những mặt hàng mới chứ không phải là những mặt hàng từ những năm trước, chúng tôi sẽ hợp tác với công ty bà trừ khi có ít nhất một mặt hàng mới"

"Vậy... tôi còn có cơ hội?"

"Đúng vậy. Nếu như có trục trặc thì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ giúp ngay"

"À... vậy cám ơn giám đốc Lưu trước"

Bà Phác mệt mỏi thở dài, công ty bà đã lâm vào thế nguy rồi! Đã bị hủy buổi hợp tác đến tận ba lần. Bà liền có suy nghĩ phải hối thúc Thái Anh càng nhanh càng tốt. Chỉ cần người lãnh đạo thêm thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả hơn.

Cả hai có điểm chung là đều bị ép buộc bởi gia đình. Cuộc sống lẫn đến công việc, không được thoải mái, không như ý muốn.

Đều bị ép vào công ty gia đình làm việc. Và đặc biệt họ đều không thích kinh doanh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top