Chap 30: Nỗi Khổ Của Phận Làm Công
Chap 30: Nỗi Khổ Của Phận Làm Công => Sợ Vợ
..............//..............
Nói đi ăn vậy thôi chứ thật ra đi cả mấy vòng đường vì không tìm được chỗ ăn hợp ý cho cả hai. Nhà hàng thì từ chối vì ăn mãi nên quyết định đổi địa điểm.
Hai người ngồi ăn ở vỉa hè, những thứ đồ ăn vặt từ vài nghìn cũng có thể ngon bằng cả nhà hàng. Đổi khẩu vị như này thì vừa ngon lại vừa bảo đảm túi tiền.
"Ơ kìa. Sa, em cũng ăn ở đây à?" Cô đang ăn thì nghe thấy ai đó nói chuyện với mình, ngước lên nhìn.
"Chị nói lạ. Là chị đưa em đến đây mà!"
Lệ Sa cuối đầu ăn tiếp nhưng nhớ ra gì đó mà khựng lại.
"Ủa mà nước đâu. Chị bảo đi mua nước mà?"
"Nước? Em khát sao?"
"Ơ? Chị bị sao thế?"
"Lệ Sa. Tôi có mua sữa nóng cho em này" Thái Anh đi đến trên tay cầm một ly sữa nóng và một ly cà phê sữa
"Thôi chết" Biết mình đã nhầm, Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh rồi lại nhìn người đứng trước mặt. Thế nào giống đến vậy luôn sao.
Thái Anh đặt hai ly nước lên bàn rồi ngồi xuống.
"Ơ....!"
"Sao vậy?"
Thái Anh nhìn theo hướng ngón trỏ của cô chỉ thì thật ngạc nhiên... oh my god....
"Trí... Tú...."
"Ừ, nãy giờ em nhầm tưởng tôi nữa à? Xem này...." Trí Tú khom người xuống nhìn Thái Anh.
"Em nhầm tôi với người này sao?" Trí Tú chỉ nàng.
"Đúng vậy, đây là Thái Anh" Cô bắt đầu giới thiệu nhưng cũng không quên cả vị trí hiện tại của người này.
"Người yêu em!"
"Em có người yêu rồi sao? Lại Là con gái?" Trí Tú đứng ngay ngắn lại khoanh tay nhìn Lệ Sa
"Giống tôi như vậy có khi nào nhầm tưởng tôi và cô gái này không?"
"Cũng có thể haha..." Trí Tú và Lệ Sa phá lên cười
"Hay là chị ngồi đây ăn cùng với tụi em luôn đi!"
.
.
.
.
.
.
"Nó vào ngành gì?"
"Vẫn không biết ạ! Chưa có thông tin" Mỹ Duyên ngồi gõ tay lên bàn tạo ta tiếng động liên tục.
"Sao lại không? Bây giờ là quá trễ để chọn ngành rồi! Hay là tụi bây sơ xót nên đành nói dối?" Mỹ Duyên nắm lấy cổ áo của một tên hậu cận.
"Không không, em đã rất kỹ lưỡng rồi! Nghe nói là gia đình bắt ép nó vào công ty nhà để làm việc. À, hình như là học về kinh doanh"
"Tại sao không nói ngay từ đầu. Biến đi!" Mỹ Duyên đẩy tên đó ra rồi suy nghĩ.
"Nếu vậy thì sao tiếp cận được"
.
.
.
.
.
.
"Trí Tú, chị bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em không biết hỏi tuổi của một người phụ nữ là không được hay sao?"
"Em hỏi thật mà"
"25"
"Hơ. Vậy coi như bằng tuổi với Thái Anh nhà em. Có phải hai người là chị em sinh đôi bị thất lạc không đây?" Cô tò mò, nếu không thì sao lại giống nhau y đúc thế này, cô không tin là có sự trùng hợp đến thế.
"KHÔNG!" Cả hai cùng đồng thanh
"Không sao được? Không phải Thái Anh chị không có ba mẹ sao. Chị bị thất lạc thật rồi"
"Em có tin là bị ăn đòn không hả?" Từ nãy giờ nàng nhịn rồi nha.
"Em nói thật mà! Em không tin là có việc người giống người như vậy đâu"
"Đó là do cách nhìn của em, còn tin hay không tin thì kệ em" Trí Tú phũ phàng nói.
"Đấy, tính cách cũng y hệt"
.
.
.
.
.
"À Thái Anh...."
"Không phải không phải. Bên này mới đúng, khi nào mẹ em có hỏi gì đó về việc học ngành, chị đừng hợp tác nhé! Chết em đấy"
"Sao lại không? Tôi cũng không ngại để trả lời đâu"
"Ơ... chị, chị biết là em không thích điều đó mà! Em sẽ tự mình chọn"
"Rôi không biết. Đó là việc của em"
"Chị bị sao vậy?"
Thái độ này... có lẽ nào là nàng đang ghen?
.
.
.
.
Tạm biệt Kim Trí Tú xong thì hai người cũng lên xe để trở về, suốt đường về, Thái Anh không nói với cô một lời nào cả. Thật kỳ lạ....
"Thái Anh chị bị sao vậy? Không ổn gì sao?"
"Đúng rồi! Vì em mà tôi không ổn đây"
"Sao? Tại em?"
"Em dám nói chuyện với người khác, lại còn nhầm lẫn tôi nữa. Em thật không xem tôi ra gì" Thái Anh dậm chân ga làm cứ nhấp nhô mãi thôi.
"Hơ... sao chị lại nói vậy? Không phải chị cũng bất ngờ vì Trí Tú giống mình sao?"
"Em thì cứ so sánh tôi với người đó, tôi thì chả thấy giống còn nếu em thấy giống như vậy thì đi theo cái gì mà Tú Tú đi...."
"Chị ghen?"
"Đúng đó. Là tôi ghen đó! Thì sao?"
"A... không không, em sẽ không nói chuyện với ai ngoài chị và gia đình đâu, coi như là em có lỗi"
"Lỗi là của em chứ của ai mà coi như"
"Được rồi! Lỗi là của em, cho em xin lỗi, chị đừng giận" Cô cứng họng chỉ biết nhận tất cả lỗi của mình. Nàng ghen là như thế sao? Huhu đáng sợ quá.
.
.
.
.
Tới nhà, tháo dây an toàn xong, trước khi mở cửa xe để xuống thì Lệ Sa chòm qua hôn vào má nàng
"Mai gặp nhé!"
"Chị về cẩn thận, bye" Lệ Sa đứng phía ngoài vẫy tay
Thái Anh cũng cười vẫy tay lại sau đó xe chạy đi...
Lệ Sa thở dài một cái rồi đi vào nhà, gặp hai người phụ nữ ngồi ở phòng khách, cô không nói không rằng mà chạy lên phòng bỏ lại hai người họ ngơ ra đó.
"Nó giận thật rồi! Lỗi là tại em chứ ai" Lâm An Dư nhìn cô đi lên lầu rồi quay sang trách móc ai kia.
"Hôm nay chị ăn gì mà cứ trách móc tôi? Có tin là ngủ dưới đất không?"
"Bộ không phải sao? Em cứ ép buộc con bé. Nó thích gì thì cứ mặc kệ, không ủng hộ thì thôi, đằng này lại bắt nó làm theo ý của riêng mình. Như vậy không đúng"
"Không đúng sao? Ngủ sofa luôn đi nhé! Cấm bén mãn vào phòng tôi"
Mỹ Lam đứng dậy đi về phòng mình
An Dư rùng mình vì cái đóng cửa dữ dội kia, rồi lại nghĩ ngợi....
Bà chỉ chứng minh cho mọi người thấy rằng bà không sợ vợ. Như vậy là có lỗi sao? Chắc phải sợ vợ tiếp thôi. Phản động như vậy là không ổn rồi!
Nghĩ xem, Lệ Sa và An Dư giống nhau không? Cứ sợ bị người yêu giận. Hẹp hòi lấy lỗi là do mình...
Không phải là phận làm công khổ như thế này sao? Cơ mà vẫn không biết Lệ Sa đây là công hay thụ nữa....
Chờ rồi sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top