Chap 19: Đối Thoại
Chap 19: Màn Đối Thoại
..............//..............
Cạch_
"Chào con gái...." Trần Mỹ Lam xách một cái túi và một cái bịch đi vào
Lệ Sa nhìn mẹ mình xong lại nhìn cửa sổ không thèm để tâm tới
"Con đói chưa? Có muốn ăn hay uống gì không?" Mỹ Lam vẫn cố nở nụ cười với con mình.
"Mẹ về đi. Con ở đây một mình được rồi!"
"Mẹ đến để cho con ăn mà. Con chưa ăn và uống thuốc nữa"
"Con cũng không phải con nít, với lại y tá bác sĩ ở đây nhiều lắm, họ giúp bệnh nhân mình cũng không phải là sai... nên vậy mẹ về đi"
Con gái dám đuổi thẳng mẹ mình ra ngoài? Được rồi nếu không muốn nhìn mặt bà thì thôi, cho là vậy nhưng... mẹ con mà tránh mặt nhau thì sao mà được...?
"Haiz... thực sự mẹ cũng không muốn chuyện đó xảy ra nhưng...."
"Con biết rồi!"
"Con không biết được đâu. Con vẫn chưa thể hiểu chuyện"
Sao? Chưa thể hiểu chuyện...?
Haha... thật nực cười, cô cũng là yêu người cùng giới có khác gì bà đâu mà chưa thể hiểu, độ tuổi này là cô dư sức để hiểu rồi!
"Nếu con nói vậy thì thôi mẹ sẽ cho con ở một mình, nhưng lát nữa chắc sẽ có người đến" Trần Mỹ Lam bất lực nên đành ra về, tới cửa thì bà chợt mỉm cười với người vừa mới đi vào.
"Thái Anh con đến rồi à? Con chăm nó giúp bác nhé"
"Dạ.... bác về ạ?"
"Ừm... hình như nó vẫn chưa thể chấp nhận bác và An Dư. À mà thôi, con vào đi, bác đi về đây"
"Vâng bác về cẩn thận"
Người thì ra người thì vào, Thái Anh đi đến ngồi cùng giường với cô.
"Em vẫn còn giận bác à?"
"..."
"Mẹ con mà cứ như thế này thì em cảm thấy vui sao?"
"..."
Lệ Sa không nói gì chỉ im lặng nhìn bầu trời đang âm u.
"Em cũng chưa nói là còn giận bà ấy"
"Em cũng nên chấp nhận vì chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi"
"..."
"Chuyện của hai người họ không phải cũng giống em với tôi sao?"
Nghe xong câu đó, Lệ Sa quay lại nhìn nàng.
"Em nhìn tôi cái gì? Em cũng là thích người cùng giới, họ cũng vậy thôi, không phải như vậy là cũng tốt cho em sao?"
"Tốt cho em?"
"Đúng vậy, vì giới tính của em không giống như mấy bạn nữ khác, chính vì thế mà cũng giúp em dễ dàng sống với giới tính thật của mình. Vì họ không cổ hủ!"
"Vì ai mà em trở nên như vậy đây?" Lệ Sa lại đưa mắt ra cửa sổ, trời đang bắt đầu mưa rồi.
"Chính cô nói em là đang say, chỉ là rung động nhất thời ở độ tuổi này...." Lệ Sa chậm rãi nói.
"Nên từ bỏ!"
"Từ bỏ? Em định từ bỏ dễ dàng như vậy sao khi mà tôi đã chuyển hướng về em?"
"Cũng không thể nào... vì cô là người em rung động đầu tiên. Chậc... người ta nói đúng, tình cảm đầu sẽ không bao giờ được trọn vẹn...."
"Đúng không?" Lệ Sa quay sang nhìn nàng, cười gượng
"Không đúng!"
"Em nghĩ sao thì tùy"
"Thôi thì lỡ nói rồi thì nói luôn... em cũng mong cô đáp lại nhưng.... em suy nghĩ rồi! Cô nói đúng, em nên từ bỏ cái tình cảm này, vì nó không tốt cho hai chúng ta, từ hiện tại đến tương lai. Cô nhìn xem, xã hội cổ hủ này vẫn mãi là cổ hủ thôi. Họ sẽ không chấp nhận tình yêu đồng tính này đâu"
"Đúng... nhưng vì thế đừng từ bỏ" Thái Anh dần nói nhỏ lại
"Gì cơ?"
"À không có gì"
Lệ Sa cười một cái, vì cô vẫn còn nghe thấy mà....
"Còn về chuyện mẹ em? Em hãy nói nghiêm túc với tôi đi"
"Nói thì đã nói hết rồi! Còn gì nữa đâu"
"Không đúng. Tôi khuyên em là làm hoà với bác, cho dù muốn tránh mặt thì cũng phải lựa lúc... em nên tin tôi!"
"Cô có gì đáng tin?"
Thái Anh nhìn Lệ Sa, hôm nay cô ta gan to thế nhỉ? Hình như Lệ Phương mới cho cô ăn cháo lòng xong.
"Haha... tất nhiên là những điều cô nói em tin tất cả"
"Biết vậy thì tốt, mà em ăn gì chưa?"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao rồi em?" An Dư hỏi bà khi bà vừa mới vào nhà
"Không ổn rồi! Nó vẫn còn giận em. Haizz... làm sao đây?" Mỹ Lam ngồi xuống kế An Dư, Lâm An Dư liền choàng tay qua vai bà, an ủi.
"Không sao đâu, không sao đâu mà"
"Giải quyết như thế nào? Để con cái tránh mặt, ghét bỏ mẹ mình thì sao được. Em phải nghĩ cách gì đó nói chuyện với con bé rõ ràng mới được"
Mỹ Lam đẩy người An Dư ra.
"Ừ, chị nghĩ giúp em...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top