Chap 18: Tự Hỏi
Chap 18: Tự Hỏi
..............//..............
Ngủ được hai ngày thì Lệ Sa mới chịu tỉnh. Nghe tiếng xì xào xung quanh, nhìn mờ mờ thấy được ba, chị và mẹ....
Ôi sao thấy mẹ mình sao mà cô lại không muốn nhìn thêm nữa. Xung quanh có ai nữa cô không biết vì đôi mắt cô lại muốn ngủ tiếp nữa rồi. Chắc tại uống thuốc quá liều!
"Em vẫn chưa tỉnh sao? Em chỉ là uống thuốc ngủ thôi mà? Đã hai ngày rồi còn gì!" Thái Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người nằm trên giường.
"Tay em lạnh quá rồi này. Để tôi sưởi ấm cho em nhé!" Thái Anh lấy hai tay mình chà sát vào nhau rồi cầm áp vào tay của Lệ Sa.
Bất chợt tay nàng bị tay của người đó siết chặt lại....
"Lệ... Lệ Sa?"
"Nhìn cô này. Đáng yêu quá cơ" Lệ Sa yếu ớt quay sang nhìn Thái Anh cười.
Khoé môi nàng chợt cong lên "Em... tỉnh rồi! Để tôi gọi bác sĩ" Thái Anh vui mừng chạy đi tìm bác sĩ
"Ừm... sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục chỉ cần được chăm sóc kỹ lưỡng một chút, nghỉ ngơi ở đây khoảng ba bốn ngày nữa thì có thể xuất viện,..."
"Cám ơn bác sĩ"
"Này cô bé! Đừng có làm chuyện ngu ngốc đó nữa, tôi đã trị với bao nhiêu ca giống cô rồi, họ đều có ý định tự vẫn giống như cô vậy. Đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa, thôi tôi đi nhé!"
"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ"
Đưa bác sĩ ra ngoài rồi Thái Anh đóng cửa lại, xong lại đi đến chỗ Lệ Sa, nàng ngồi xuống ghế nhìn cô.
"Em đói bụng không? Để tôi đi mua cháo nhé"
"Không ăn cháo, ngán lắm"
"Em còn yếu nên không ăn cái gì được ngoài cháo cả, ở đó đi tôi đi mua cho" Thái Anh đứng lên đi ra ngoài...
Khi đi vào, nhìn cảnh tượng trước mặt mà muốn vào làm loạn, không lẽ nàng ghen cơ?
Đó là Lệ Sa cười nói vui vẻ với nữ y tá mông to kia, không để hai người họ có không gian lâu hơn, nàng vừa đi vào cũng là lúc nữ y tá kia đi ra trên tay còn cầm chiếc ghế của nàng....
"Ỏ... sao cô ta lại lấy cái ghế đó, lấy gì tôi ngồi đây?"
"Cô ta vào mượn, cô ngồi cùng em cũng được mà" Lệ Sa nhích sang một bên để chừa phần trống cho Thái Anh ngồi xuống.
"Em ăn đi này" Thái Anh mở nắp hộp ra, Lệ Sa hít hít rồi nuốt nước bọt trở vào, mùi vị nhìn ghê quá làm cô muốn nôn ra rồi.
"Không ăn đâu, em ngán nó tới tận cổ rồi"
"Em ăn khi nào mà ngán? Em cứ ngủ li bì hai ngày liên tục, có ăn cái gì đâu?"
"Từ lúc em ở nhà anh An thì gia đình anh ấy cứ bắt em ăn cái món này. Em nhìn mà muốn nôn rồi"
"Em còn dám nhắc đến chuyện đó. Đồ ngốc em có biết làm mọi người lo lắng không hả?" Thái Anh cốc vào đầu Lệ Sa rõ đau.
"Au, cô dám đánh bệnh nhân?"
"Sao hả? Tôi đánh em thì đã làm sao?"
"Hừ... không chơi với cô nữa" Lệ Sa nằm xoay lưng lại
Thái Anh nhìn hành động vừa rồi của cô mà bật cười, tại sao đến bây giờ nàng mới nhận ra cái tên kia lại đáng yêu đến thế cơ chứ.
"Haha, em đừng con nít nữa, ngồi dậy ăn đi" Thái Anh xoay người rồi đỡ cô ngồi dậy.
"Ăn nào" Thái Anh đưa muỗng cháo trước mặt Lệ Sa, cô đành nhắm mắt nhắm mũi lại mà há miệng ra ăn
"Eo ơi... em không ăn nữa đâu" Lệ Sa đẩy hủ cháo trên tay Thái Anh ra.
"Mau đi, em còn phải uống thuốc nữa"
"Em uống một lọ thuốc như vậy chưa đủ hay sao mà còn bắt em uống thuốc nữa?"
"Đừng có tào lao, mau ăn nhanh đi"
Ăn gần nửa phần thì thôi không ăn nữa, Thái Anh lấy thuốc và nước đưa cho bệnh nhân trên giường uống, còn nàng phải làm nữ y tá xinh đẹp.
Vừa uống xong thì mọi người đến....
"A, Lệ Sa em tỉnh rồi sao?" Lệ Phương chạy lại, xoa đầu em mình
"Đứa em ngốc này, em làm chị lo lắng quá"
"Em xin lỗi"
"Con ăn uống gì chưa?" Ông Phong đi lại
"Dạ rồi"
"Mà gia đình bác Huyên đâu rồi ạ?"
"À, chắc là có công việc, khoảng chiều họ sẽ đến mà"
Trần Mỹ Lam không đến gần cũng không dám nhìn vào mắt con gái mình, bà đành đi ra ngoài, Lâm An Dư thấy vậy cũng đi theo an ủi bà.
"Em đừng quá lo lắng mà. Từ từ nó sẽ tha thứ và chấp nhận chúng ta thôi"
"Làm sao được, nó sốc đến nổi tự vẫn như thế mà"
"Không sao không sao...." An Dư ôm bà vào lòng an ủi.
.
.
.
.
.
.
Cũng đã trễ nên mọi người lần lượt ra về, Thái Anh đòi ở lại chăm sóc cho Lệ Sa nhưng mọi người không đồng ý nên đành ra về, tối sẽ tới lượt nàng vậy.
Mọi người nghĩ cô giáo này thương học trò quá mức, chấp nhận xin nghỉ việc mấy ngày mà đến trông nôm, chăm sóc học trò mình, khuyên lắm nàng mới chịu đi dạy.
Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người là Lệ Sa và chị mình - Lệ Phương.
"Chị à...."
"Hửm?" Lệ Phương đang gọt trái cây nhưng cũng chịu khó quay sang nhìn gương mặt của em mình, Lệ Sa nhìn ra phía cửa sổ nói.
"Nếu như lúc đó gia đình bác Huyên không kịp đưa em đến bệnh viện thì bây giờ em ra sao rồi nhỉ?" Lệ Sa chuyển hướng nhìn sang chị mình
"Cái đứa em điên này, có tin chị cho em ăn dao không hả? Nếu như em muốn thì chị sẽ tiễn em sớm" Lệ Phương bực nhọc đưa con dao lên.
"Xì... tới lúc đó chị đừng có mà khóc, với lại...."
"Gì?" Lệ Phương tiếp tục gọt trái cây
"Làm sao em nỡ bỏ chị mà đi được chứ? Chị nghĩ xem... em còn chưa dự lễ kết hôn của chị mà...."
"Còn nói sao? Không phải vì cô làm gián đoạn buổi lễ này à?"
"Haha... vậy sao? Em không biết luôn đó...."
.
.
.
.
.
.
"Nè, chị về nhé. Lát nữa mẹ hoặc Thái Anh sẽ đến ở với em" Lệ Phương xếp đồ đạc bẩn của Lệ Sa đem về.
"Chị nói với mọi người không cần ai ở lại đâu, em ngủ một mình được mà"
"Cái con bé này... không được, tất nhiên phải có người ở lại với em rồi! Đừng có bướng nữa, chị về đây"
"Vâng, chị về cẩn thận"
Lệ Sa lấy hai tay làm gối gác đầu lên rồi nhìn ra cửa sổ, trời mưa....
Bỗng nhớ lại chuyện cũ, vẫn chưa thể suy ra được con người kia là đang nghĩ gì trong đầu.
.
.
.
.
.
"Say? Đó là tình cảm nhất thời, em đừng tiếp tục nữa, dừng lại khi tình cảm đó chưa quá lớn"
"Mau dậy để nói yêu tôi một lần nữa đi. Không phải em khi say tỏ tình với tôi sao? Bây giờ em cũng đang say đấy, mau dậy đi, tôi muốn nghe em nói yêu tôi một lần nữa để chấp nhận tình cảm của em...."
"Tôi cũng yêu em!"
.
.
.
.
.
"Cô ấy nói mình đang say ư? Say ngủ? Aaaaa. Thật tình... không biết cô ấy nghĩ gì nữa? Tại cô không biết đó thôi, tuy là em ngủ nhưng vẫn nghe hết những gì mọi người nói với em, kể cả Thái Anh cô nữa....
Nói thật chứ... em biết cô đã thay đổi tình cảm của mình rồi nhưng... em nghĩ rằng... cô nói thật đúng, không nên tiếp tục tình cảm này vì... nó có thể làm gián đoạn nghề nghiệp cô, còn tương lai hai chúng ta sẽ không có kết quả khi thuộc về nhau.
Em tự hỏi rằng... biết bao nhiêu người đã đối mặt với dư luận, tình yêu cùng giới chắc sẽ không thể tồn tại dài lâu dài được. Tại sao ông trời lại không thể tạo cho con người tự mình tìm ra lối sống riêng? Luôn bị gàn buộc bởi cái xã hội này, thật sự sao sống nổi đây? Ai ai cũng nên có một niềm hạnh phúc riêng mà, tại sao họ không thể giữ lấy chứ? Thật là đáng thương!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top