Chap 10: Cảnh Trước Mắt

Chap 10: Cảnh Trước Mắt Có Phải Là Nhìn Lầm?
..............//..............

Thế là Lệ Sa phải bị phạt quỳ gối ở phòng Lệ Phương, vừa quỳ vừa làm bài tập, học bài rồi trả cho chị mình, không những thế còn bị viết bảng kiểm điểm bản thân hứa hẹn đủ thứ....

Lệ Phương là do lấy máy game để hù doạ chứ không thì... Lệ Sa vẫn cứ phạt bình thường thôi huhu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian dần trôi đến một tháng sau....

Chuyện học hành của Lệ Sa cũng ổn hơn vì bây giờ cô lại sợ thêm một người nữa. Mẹ? Chị? Thì đương nhiên! Nhưng người đó ai cũng đều quen biết... không ai khác là Thái Anh. Nàng chỉ giả vờ giận dỗi thì ai kia lập tức nghe lời ngay. Cũng mắc cười thật.

Còn Kiều Mỹ Duyên vẫn cứ bám theo Lệ Sa để làm phiền... nên Lệ Sa đành làm cái đuôi theo Thái Anh thôi....

Còn về phần Trần Mỹ Lam và Lâm An Dư thì đứa út vẫn chưa biết chuyện. Mọi người thì cứ như ngồi trên đóng lửa sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ biết đến... đúng, một ngày nào đó. Mọi người làm sao giấu được suốt đời đây.

Đôi lúc Lệ Sa cứ hỏi về ba mình thì mọi người đều tìm cách để lảng tránh sang chuyện khác... vì Lệ Sa ít nói chuyện với ba hơn nên cũng chẳng bận tâm đến là mấy...

"Lệ Sa. Mày định trốn tránh tao đến khi nào hả? Mày nghỉ là trốn được tao khi đang ở trong ngôi trường nhỏ bé như vậy à?" Kiều Mỹ Duyên đứng dựa người vào tường ở gần bãi đậu xe, còn Lệ Sa đứng ôm cặp ở đó để chờ Thái Anh.

"Cô... Mỹ Duyên, tôi đã không còn gây sự với cô nữa. Nước sông không phạm nước giếng, tại sao còn bám theo tôi mãi vậy?"

"Haha... không thấy là trùng hợp hay sao? Đi đâu cũng chạm mặt. Mỹ Duyên này đã có ý định muốn gặp mày thì mày cứ trốn tránh mãi"

"Là do cô. Lấy sức mạnh ra hâm doạ... không ai ưa nổi"

"Haha... mày đang chửi xéo tao đấy à?"

"Gì, ai rảnh mà nói xéo cô, sự thật là vậy. Cả trường ai cũng đều biết, chắc cô cũng đã từng đánh gần 50% học sinh trong trường này rồi. Một trong số đó tôi mới can ngăn, vì muốn đi vệ sinh nên đành liều, gặp chuyện như vậy mà làm lơ thì đi cũng không có thoải mái gì"

Nghe tiếng động cơ xe chạy ra thì cả 2 đều đưa mắt nhìn

"Thái Anh à! Cô ta theo em nữa kìa" Lệ Sa như con nít lại mách lẻo Thái Anh.

"Haizz... Mỹ Duyên, cô lại không muốn tha cho em ấy? Đánh thì cũng đã đánh rồi! Cô còn muốn gì nữa? Em ấy cũng có gây chuyện với cô nữa đâu?"

"Tôi còn chưa nói gì. Chỉ muốn nói chuyện cũng không thể được?" Mỹ Duyên tiến lại chỗ hai người.

"Hay là cô muốn chúng ta cũng nói chuyện với nhau?" Mỹ Duyên nâng cằm Thái Anh lên

"Bệnh hoạn. Cô tránh ra đi, tôi còn về nữa"

"Nếu cô muốn nói chuyện với tôi thì cho cái hẹn. Tôi sẽ đến, bây giờ chúng tôi còn phải về" Lệ Sa leo lên xe

"Tạm biệt!"

Mỹ Duyên nhìn hai người họ đi và chỉ với nụ cười ấy nữa...

"Em điên hay sao vậy? Lại muốn dính liếu với cô ta?"

"Nếu không như thế thì cô ta cứ bám theo em mãi thôi, khó chịu chết đi được"

"Có chuyện không hay thì đừng nói với tôi giải quyết. Tôi không rảnh với mấy việc như thế đâu"

"Ha, vậy thì đa số thời gian cô rảnh sao? Tối nay đi chơi cùng em nhé!"

"Không!"
.
.
.
.
.
"Aaa... chị à! Chúng... chúng ta đang ở trong nhà đấy, nhỡ bọn nhỏ nghe thấy thì chết" Trần Mỹ Lam khó ở, ưỡn thân liên tục khi người kia đang muốn để lại chiến tích.

"Sẽ không sao đâu mà, Giờ này bọn nó chưa về mà" Lâm An Dư nhìn người dưới thân cười rồi tiếp tục....

"Ưm~ a~...."
.
.
.
.
.
"Ôi may quá hôm nay vắng tiết được về sớm" Lệ Sa mở cửa vào nhà....

"Con về rồi!"

Lệ Sa đi ngang qua phòng mẹ mình thì bỗng dừng lại, nghĩ gì đó rồi đi ngược lại, đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc_

"Chết rồi, có đứa nào về rồi đấy" Mỹ Lam đẩy đầu An Dư ra khỏi ngực mình

"Không phải đâu, chắc là em nghe lầm rồi" Dừng lại một chút để nghe tiếng động thì An Dư nói.

Cốc cốc_

"Đó nghe chưa? Chị tránh ra đi!" Mỹ Lam đẩy An Dư ra rồi ngồi dậy đi ra tới cửa, vừa đi vừa chỉnh quần áo cho tử tế.

Cạch_

"Ủa, Lệ Sa sao hôm nay con về sớm vậy? Mẹ nhớ không lầm là chỉ mới 4 giờ thôi"

"Đúng ạ, vì vắng tiết nên con được về sớm"

"Ừ, con tìm mẹ có gì không?"

"Mẹ đang làm gì bên trong à?" Lệ Sa ngó đầu vào.

"Không đâu, mẹ mới ngủ dậy thôi!" Bà trả lời tiện thể đẩy đầu cô ra.

"À... con định hỏi mẹ là tối nay rảnh không thôi"

"Có gì sao?"

"Thì... con muốn cả nhà mình đi ra ngoài ăn, lâu rồi không ăn cùng mẹ"

"Ừm, được rồi. Vậy chờ chị con về rồi chúng ta sẽ đi"

"Dạ, vậy con về phòng nhé. Bye mẹ... moaz" Nhón chân lên hôn vào má mẹ mình một cái rồi Lệ Sa vui vẻ chạy về phòng mình.

"Phù... may thật"

Mỹ Lam đóng cửa đi vào, gặp An Dư nằm trên giường bắt chân lại với nhau nhìn mình

"Chị nhìn tôi cái gì? Đã bảo là chúng nó gần về rồi, chị thấy chưa? May là hôm nay Lệ Sa nó gõ cửa, thường ngày là nó cứ mở toang vào thôi. Nó mà bắt gặp chúng ta thân mật như vậy thì chết sớm không chừng!" Trần Mỹ Lam giận dỗi nói.

"Rồi rồi, chị biết rồi mà! Vợ của chị đừng có giận nữa" Lâm An Dư ôm lấy Mỹ Lam, xoa đầu bà.

"Chúng ta đều có tuổi rồi. Đừng có mà làm trò mèo"

"Aaa, như vậy chúng ta đã già và gần chết phải không? Vậy thì làm trước những điều chưa làm trước khi chết là đúng mà"

"Chị nói ghê quá. Từ bây giờ chị mà làm chuyện đó nữa mà cãi lời tôi thì đừng có hòng đụng vào tôi nữa... nghe chưa hả?"

"Biết rồi mà! Hì hì...."

"Cái éo gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top