Chap 1: Ngày Cuối Năm (1)

Chap 1: Ngày Cuối Năm (1)
..............//..............

"Anh rể à... nể mặt em chứ nhỉ! Dù gì hai người cũng sắp thành đôi, coi như em là em vợ anh rồi. Như vậy là thành người nhà rồi còn gì, anh làm anh hai rồi thì phải thương em út chứ! Như vậy thì... cho em một ít nhé" Cô gái xoa xoa rồi chìa tay mình ra để vòi tiền chàng trai mà được cho là anh rể tương lai của mình.

"Biết ngay là đòi tiền tiêu vặt mà. Tôi quá hiểu cô rồi còn gì. Hết thì cứ nói, cứ soạn ra bài văn dài ngoằn như thế để làm gì, chắc cô cũng giỏi Văn lắm nhỉ?"

Miệng thì lầm bầm trách mắng nhưng tay vẫn mở ví để lấy một tờ tiền đưa cho đứa lẻo mép ấy. Cô cầm lấy cười như được mùa tắm tắc khen ngợi lòng tốt của anh mình.

"Mà xin thêm làm gì? Không phải tuần trước có tiền tháng rồi sao?"

"Đúng, nhưng mà... em cần phải mua đồ mà! Con gái thì phải sắm sửa đủ thứ chứ"

Nhìn người trước mặt cất tiền vào trong túi quần bắt đầu ba hoa cái miệng nhỏ mà anh chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẫm.

"Cô nhìn lại cô xem. Ôi Sa ơi! Con gái con đứa gì mà mặc đồ như thế này đây, em xem lại coi sao chứ con mắt anh thấy... nuốt không nổi rồi đó"

"Sao là sao? Bởi vì em thuộc một tuýp thời trang lạ, anh không cần phải góp ý"

"Lạ cái đầu em, ở đó mà thời trang, chị về mà thấy em ở đây thì có chết nhé!"

Bị anh rể ký một cái mạnh vào đầu mà cô chỉ biết nhìn ai oán, thôi được rồi, vì anh cho tôi tiền nên tôi mới nhịn đấy nhé.
.
.


.
.
.
.
"Mới đi đâu về?"

Vừa về tới nhà, cô thấy chị mình đang ngồi ở phòng khách liền cong chân chạy thật nhanh lên phòng nhưng... vẫn bị tra hỏi là sao?

"Hả... thì... từ nhà anh An"

Con bé đảo mắt xung quanh thì biết ngay là tìm lý do để chối tội rồi, không biết trong đầu có nghĩ ra được gì không mà miệng thì đã khai ra hết.

"Làm gì?"

"Thì...."

"Lại đòi tiền tiêu vặt để tiêu bừa bãi?"

"Không phải là bừa bãi nha. Tại vì em cần thêm một ít để sử dụng thôi, nhưng em có xin chị đâu, chị không được bảo em trả lại đấy, em sẽ cắn chị cho xem...  ple"
.
.
.
.
.
.
"Nhào vô nhào vô đi...."

Gập_

"Há há... tao thắng nữa rồi, cùi bắp quá điii"

Lệ Sa cười hớn hả với những chiến tích của mình. Vật tay với 3 nam sinh và 5 nữ sinh mà phần thắng đều thuộc về mình, ngoài khủy tay suýt chút nữa bầm tím ra thì được đổi lại mang danh hiệu cô bé đô con.

"Sao hả? Nữa không?"

Lệ Sa đắc chí cười xoà, nhìn bạn học của mình đứng ai oán vì đau tay, mặc dù không phải một mình họ đau nhưng vì mặt mũi có đau cô cũng ráng nhịn.

"Sa...."

"Hả?"

Theo quán Lệ Sa liền trả lời ngay, nhìn nữ giáo viên trên bàn lắc đầu mặt nhăn mài nhó với mình cô vẫn vô tri mà ra oai.

"Cô muốn thử hả?"

Con bé tuy không có chuột mà vẫn ráng gồng như đúng rồi, nhận được cái thở dài và lời trách mắng của ai kia, Lệ Sa bĩu môi không hài lòng.

"Tôi cho em ăn đòn bây giờ, con gái gì mà chơi vật tay?"

"Nhưng em vẫn thắng đấy thôi?"

"Tôi không nói về việc em thắng hay thua, nhưng con gái không được chơi mấy cái trò này!"

Lệ Sa nheo mắt suy nghĩ rằng người này là lôi giới tính ra có phải đang khinh thường cô hay không? Gái trai cái gì, bộ con trai có tay để chơi được mà con gái không có sao? Đồ đáng ghét này....

"Nhưng mà em.... dạ được rồi! Con gái không được chơi mà, em sẽ không chơi nữa...."

Thấy đôi mắt nghiêm nghị kia nhìn mình nên cảm thấy bất lực không cãi thêm gì cả, Lệ Sa ngoan ngoãn về chỗ ngồi nhưng chỉ 5 phút sau, tiếng ồn ã lại phát ra, vẫn là chỗ bàn cuối.

"Hớ hớ... sao mà mày thua mãi thế? Tao thắng nên đâm ra chán đây này"

"Oẳn tù tì thôi mà mày cũng ngốc như vậy, aa... thắng nữa rồi này"

Chát_

Còn chưa kịp biết bọn họ đang chơi trò gì mới thì một tiếng va chạm vang lên, chỉ biết rằng nam sinh chơi cùng đang ôm má trái, còn cô gái thì cười chọc quê.

Đếm đến ba, cả hai lần lượt ra kéo búa bao.

"What the??"

Lệ Sa to mắt nhìn, không tin được những gì bản thân mình đã làm, bàn tay chết tiệt sao lại ra kéo? Nhìn sang đối phương là nắm đấm thể hiện là búa thì mây mù xám xịt.

"Haha... tới lượt tao rồi. Đỡ này...."

Thấy tên kia đề ba chuẩn bị ra tay, cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị đối thủ tấn công.

CHÁT_

Tiếng đánh chói tai, mọi người đều quay ngoắt sang nhìn, tên nam sinh đó đang đứng còn người kia nằm sấp trên bàn đồng thời tay ôm lấy má phải.

Cú tát chấn động như chạm tới dây thần kinh não. Đau đến mất hết cảm giác.

"Trí Quân, Lệ Sa, hai em lại chơi trò gì vậy? Làm bị thương nhau à!?"

Cô giáo bắt đầu đi xuống xem tình hình thế nào.

Nữ giáo viên xinh đẹp của lớp, đỡ Lệ Sa ngồi dậy, hơi bất ngờ, gò má phải nhanh chóng sưng lên và khoé miệng còn bị ứa chút máu, đôi chân mày cô giáo như dính chặt vào nhau khi xem thành quả của hai học sinh lắm trò.

"Trí Quân, xem em đã làm gì bạn em này"

"Ể, cô đừng nhìn em như vậy, là nó rủ em chơi cùng mà, cô xem này, em cũng bị nó đánh tơi tả bộ cô không thấy sao?"

Trí Quân quay sang đưa má trái của mình vừa bị sưng đỏ vừa bị in cả mấy dấu tay chất chồng lên nhau để làm chứng cho lời nói.

"Hai em xuống đây với tôi!"
.
.
.
.
.
.
Hai người đều cầm túi đá nhỏ để chườm lên đôi má bị sưng của mình, riêng Lệ Sa được khuyến mãi thêm băng cá nhân nhỏ ở miệng.

"Cô à! Đừng cho em viết bảng kiểm điểm mà. Là do em hồ đồ, em không biết suy nghĩ"

Lệ Sa ra sức năn nỉ, vì cô biết Thái Anh rất thương cô, à không rất thương lớp mà trưng bộ mặt đáng thương để cầu xin, cô còn chưa muốn mông mình cũng bị hậu quả chung đâu.

"Đúng rồi đó cô, tha cho bọn em đi! Bọn em sẽ không chơi ngu nữa đâu"

"Hứa không? Sẽ ngồi im, còn không...."

Tuy Thái Anh nghiêm khắc là vậy nhưng cũng rất dễ mềm lòng, dù gì hai người cũng xin xỏ gần như nửa tiếng đồng hồ rồi còn gì.

"Dạ dạ sẽ không có lần sau, tụi em ngồi im"

"Được, riêng Lệ Sa em sẽ lên bàn đầu ngồi cho tôi, Trí Quân thì ngồi cuối cùng xem còn đụng chạm nhau được nữa không!?"

"Ơ... em không thích ngồi bàn đầu đâu, không có ai nói chuyện với em, em chán chết"

"Chán thì nói chuyện với tôi. Không bàn cãi nữa, giải tán!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top