Chương 2: Chaeyoung à.... cậu rất đẹp!
Nhà Lisa thật sự không mấy giàu có nhưng cũng là một nhà khá giả đủ ăn, đủ mặc. Mùa hè của hai năm trước, Lisa ỡ KTX của trường cấp 3 cùng Jennie và Jisoo vì 3 người học cùng lớp nên thân thiết đến giờ. Trong lòng Lisa lúc đó cũng đang ngập tràn tình yêu với người chị cùng trường lớn hơn Lisa một lớp Kim Hee Sun.
Năm đó Lisa không giống bây giờ, cô ấy cười rất nhiều, thân thiện ôn hoà với tất cả mọi người. Lisa yêu Heesun rất nhiều, nhiều đến mức cả trường đều biết đến tình yêu của họ. Heesun là một tiểu thư, con một của tập đoàn rất khét tiếng. Bên nhau được 1 năm thì người nhà cô ấy nghe ngóng được tin tức, cấm Heesun không được qua lại với Lisa vì bốn chữ "môn đăng hộ đối", nếu tiếp tục qua lại thì tài sản của nhà họ sẽ không có phần của cô.
Hôm đó là ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau của hai người họ, Heesun hẹn Lisa ở sân bóng rổ của trường. Lisa rất hạnh phúc, cô suy nghĩ rất nhiều, xem phải làm gì cho Heesun, tạo bất ngờ ra sao để Heesun thật cảm động, thật hạnh phúc, rồi ôm chầm lấy Lisa bật khóc. Lisa bỏ hết các tiết học hôm đó, về phòng đập vỡ chú heo tiết kiệm mà cô đã nâng niêu bấy lâu, thà phải ăn ít một chút, không ngon một chút, mặc không đẹp một chút, lật đật phóng xe mua về một cặp nhẫn đắc tiền, cẩn thận gói vào chiếc hộp kèm theo một tấm thiệp nhỏ bên trong cùng dòng chữ "Cảm ơn đã luôn bên em". Đậy nắp hộp quà lại rồi cột một cái nơ xinh xắn, trong lòng Lisa cứ thầm cười khúc khích, mặt đỏ ửng khi suy nghĩ về niềm hạnh phúc của Heesun.
Buổi chiều hôm ấy, Lisa đến rất sớm, cô đợi mà không hề thấy mệt mỏi vì trong lòng giờ đây chỉ toàn hình bóng Heesun.
- Lisa à
Tiếng gọi của Heesun làm Lisa giật bắn người.
- Em đây... Chị... Heesun... Chị hôm nay... Hôm nay rất đẹp
Heesun mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Lisa đang luống cuốn cuối sầm mặt
- Chị có chuyện muốn nói với em Lisa à!
Chưa đợi Lisa trả lời Heesun nói tiếp
- Gia đình chị... Gia đình chị không muốn chúng ta bên nhau.... Chị... Chị không thể không nghe theo gia đình... Em quan trọng... Nhưng... Gia đình chị vẩn là quan trọng nhất... Chị... Chị xin lỗi Lisa à... Chị... Xin lỗi
- Chúng ta có thể .... Có thể cùng cố gắng... Cố gắng thuyết phục... Thuyết phục... Gia đình được không ạ?
Lisa nghẹn cứng cổ nói không thành câu
- Không đâu Lisa, chị hiểu gia đình chị, họ đã quyết định thì không ai thay đổi được... Chị xin lỗi.... Quên chị đi Lisa
Nói xong Heesun quay người bỏ đi với vẽ mặt điềm tỉnh, để lại một mình Lisa trong sân bóng rỗ không bóng người. Ngồi khuỵ xuống, những giọt nước mắt lăn dài, Lisa khóc không thành tiếng, tiếng khóc của cô có thể đã đi ngược vào tâm can, đánh vào nội tâm và trái tim bé nhỏ trên ngực trái, không còn chút cảm xúc, không còn biết nói gì, làm gì... Lisa ngồi chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào hộp quà cầm trên tay đến tối muộn.
- Lisa cậu xuống ăn sáng này! Chúng tớ chuẩn bị xong cả rồi...
Chaeyoung gọi khi Lisa đang trầm tư nhìn ra cửa sổ làm Lisa trở về hiện tại
- Ờ... Ùm
Lisa trả lời cọc lóc rồi quay sang nhìn Chaeyoung. Ánh nắng chói chiếu từ cửa sổ rọi lên mặt Chaeyoung làm bừng sáng lên khuôn mặt trong trẻo cùng hai gò má phúng phính hồng ửng như đứa bé.
- Thình thịch... Thình thịch...
Lisa không hiểu sao tim mình lại đập từng nhịp, từng nhịp nghe rõ ràng thành tiếng
- Chaeyoung à... Cậu...
- Hai cậu sao lâu thế?
Tiếng Jennie gọi với lên cắt ngang lời mà Lisa định nói, cũng làm Lisa đặt một câu hỏi lớn trong đầu mình: " Sao lại định nói ra lời đó với Chaeyoung cơ chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top