Chap 2: Lần đầu tim tớ đau là tuổi 17

Tớ ghét tuổi 17 kinh khủng khiếp, bởi tuổi 17 làm tim tớ vỡ trăm mảnh, tuổi 18 làm mắt tớ sưng và tuổi 17 cướp mất tình yêu đầu đời của tớ để ban tặng cho người khác...
[ Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba]
__________________________________
Lệ Sa's POV
Mọi vật rồi sẽ sinh trưởng và lớn lên, như cây cối sẽ từ một mầm non trở thành một đại thụ, như con người sẽ lớn lên và gặp gỡ tình đầu của mình. Nhưng tớ thì khác tớ gặp tình đầu của mình ở tuổi 15 non nớt khi trái tim tớ rung lên từng hồi chuông mỗi khi gặp cậu,Thái Anh. Nhưng cũng chính Thái Anh lại làm tim tớ vỡ nát vụn như những ngôi sao ngoài vũ trụ ở tuổi 17, cái tuổi mà mọi người thường tìm thấy sự ngại ngùng khi chạm ánh mắt tình đầu. Anh chàng cao 1m75 nhỉnh hơn tớ một chút, biết chơi thể thao hơn tớ một chút, biết lấy lòng cậu hơn tớ một chút, ngọt ngào với cậu hơn tớ một chút và tất cả một chút ấy đã thành công đem cậu ra khỏi vòng tay của tớ để trở thành người yêu cậu ta. Tớ đã ở đó, bên cạnh cậu khi cậu ta tỏ tình. Tim tớ từ trạng thái loạn nhịp chuyển sang co thắt đau đớn khi nghe cậu đồng ý với nụ cười tươi trên môi. Tớ khó chịu đến phát điên lên chỉ muốn quay sang đối chất cậu tại sao lại nhận lời, nếu tớ tỏ tình thì cậu cũng như vậy nhận lời phải không? Nhưng sao tớ có đủ can đảm làm điều đó vì cậu có thích tớ đâu cậu chỉ coi tớ là một người bạn thân, một người chị em. Tớ chết lặng.
Cậu ta ngỏ lời chở cậu về, cậu quay sang nhìn tớ với ánh mắt long lanh như chứa cả một biển nước, cậu cầu xin tớ cho phép cậu ư? Vậy còn tớ thì sao, sau khi nhận lấy một vết thương rỉ máu khi chứng kiến cậu- tình đầu của mình nhưng lại trở thành người tình của một thằng oắt con nào đó. Tớ muốn mở miệng nói "không xin cậu đừng về cùng cậu ta tớ đau lắm" nhưng tớ lại trái lương tâm buông lời
- Ờ... đi đi... cậu ta là người yêu cậu ... mà..
Tớ trống rỗng , bước về phía cổng trường một cách nặng nề, tớ cầu mong cậu từ chối cậu ta rồi chạy đến cùng tớ về nhà, nói với tớ cậu chỉ đang muốn trêu tớ, thật sự cậu không thích cậu ta. Tất cả chỉ là tớ cầu mong , sự thật vẫn chỉ tớ 17 tuổi mang theo đống vụn của trái tim vỡ nát ngày đầu biết yêu cùng đôi mắt đỏ hoe chậm chạp một mình về nhà. Bố mẹ hỏi tớ
-" Thái Anh đâu? Không về cùng con à?"
- Cậu ấy.. về cùng bạn trai rồi ..
Tớ cảm nhận được mắt tớ mờ đi đau rát vì thứ nước mặn chát kia chảy ra khi tớ vội vàng chạy lên phòng. Tớ đã khóc một cách đau đớn nhất, to nhất trong cuộc đời tớ. Khi được trao cho sinh mệnh mẹ nói tớ chẳng thèm khóc cớ sao chỉ vì cậu Phác Thái Anh ngố tàu trao cho 1 vết cứa nơi tim mà khóc trôi luôn cả nhà đi. 
Điện thoại vang lên một nốt nhạc là tin nhắn từ cậu. Tớ cầm lên đọc qua ở phần xem trước
-" Sa về nhà chưa? Sao cậu không nhắn cho tớ? Hay cậu chưa về nhà? Về thì nhắn tớ nhé, tớ về rồi, tớ có chuyện muốn kể cho cậu nghe"
Chuyện về cậu và người tình của cậu đã chở nhau về sao.. Tớ không muốn nghe, tớ đau lắm , tớ muốn giết quách cậu ta đi. Liệu nếu tớ giết cậu ta cậu có buồn không có hận tớ không?
Cậu sẽ làm bạn với tớ nữa không? Tớ cứ thế ngổn ngang với những câu hỏi , đôi mắt cay đến tê liệt, tớ chìm vào giấc ngủ với hình ảnh của cậu vẫn luôn ám ảnh trong đầu tớ.
___________________________________
    Tớ có một ác mộng , là giấc mơ về Thái Anh của tớ, trong mơ cậu mặc chiếc váy màu vàng đi chân trần trên bãi cỏ xanh,  cậu ngoái lại nhìn tớ bằng đôi mắt long lanh ấy rồi bên cạnh cậu xuất hiện một chàng trai, hai người trông thật đẹp đôi, tớ thức dậy và thế là ác mộng của tớ kết thúc nhưng nước mắt tớ lại chẳng ngừng rơi.
                                          [Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top