Chap 1:15 tuổi tớ nhận ra mình thích cậu

Tiết trời hôm nay rất đẹp, bầu trời hôm nay trong xanh như màu của chiếc váy hoa đậu biếc mà cậu mặc, chiếc váy mà mỗi lần cậu xoay người đều khiến cho tôi cảm thấy nó xoay cả ánh mắt mê đắm mà tôi nhìn cậu, cả tình yêu mà tôi nhận ra ở tuổi 15 non nớt ấy.
[Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba]
__________________________________
Tuổi 15, Phác Thái Anh trổ mã, nàng trở thành tân hoa khôi chỉ ngay sau khi mới vào trường cấp 3 chưa được 1 tuần. Các đàn anh đàn chị yêu quý vây lấy nàng có, ghen ghét không ưa nàng ra mặt cũng có thế nhưng nàng vẫn ngây thơ không hề biết gì về việc mình là hoa khôi. Vì sao? Đơn giản đến không thể đơn giản hơn là vì bên cạnh nàng luôn có cục băng di động kiêm máy xua đuổi người và tin tức bà tám hiệu Mã Nặc Ba đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cô luôn bám sát lấy nàng ở mọi nơi. Thái Anh muốn đi căn tin mua xoài , muốn đến nhà vệ sinh, muốn đi thư viện, muốn đi vườn hoa hóng mát đều sẽ luôn có một cái đuôi Lạp Lệ Sa kè kè theo bên cạnh phóng băng đóng đá mấy người nhìn nàng hay bắt chuyện với nàng. Phác Thái Anh luôn cho rằng điều Lệ Sa làm là bảo vệ nàng khỏi những người xấu vì Lệ Sa nói với nàng như vậy nên nàng không cảm thấy sự bảo vệ thái quá này có gì đó không đúng. Nàng vẫn vui vẻ coi đó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống của nàng mà chẳng hề biết sự hồn nhiên này cũng sẽ giết chết trái tim đầy vệt hằn của một Lạp Lệ Sa nặng tình.
Tuổi 15 chẳng phải cái tuổi mà người ta hay nói là ở tuổi này mối tình đầu sẽ khắc cốt ghi tâm như tuổi 17. Nhưng đối với Lạp Lệ Sa, 15 tuổi cũng là thời điểm cô tự bản thân nhận ra mình đã đem cái tình yêu cả đời dành cho con sóc chuột luôn ở bên mình ấy. Lạp Lệ Sa của tuổi 15 ấy có một chấp niệm sâu với Phác Thái Anh giống như người nghiện thuốc lá biết có hại mà chẳng thể dứt ra được. Đối với cô nàng như một trang giấy trắng tinh nhất định phải là cô đặt lên trang giấy ấy bút tích của mình chứ nhất quyết ai cũng đừng hòng động vào.
           Hôm nay là ngày cuối tuần Thái Anh muốn đi dạo phố liền không cần suy nghĩ đạp xe sang nhà Lệ Sa mở cửa chính gào vào trong với tông giọng cá heo:
- Sa Sa Sa mau xuống đi dạo phố với mình, nay mình đi converse cổ cao không muốn tháo ra đâuuu
Lệ Sa đang luyện đề liền giật mình một cái làm lệch đi nét bút đang viết, bất chợt cau mày nhưng cũng chạy xuống dưới nhà xem tên sóc kia làm loạn cái gì
- Mình biết cậu muốn làm ca sĩ nhưng mới sáng sớm đừng chọn nhà mình làm nơi luyện thanh chứ ...
Nhìn thấy tên gà con siêu cấp đẹp mắt lúc này đang mặc bộ áo ngủ hình gà chẳng hiểu sao ngực trái Thái Anh đập nhanh lên 1 nhịp. Nhưng rồi nàng cũng đổ tội là tại sắp được đi dạo phố rồi
- Lệ Sa xinh đẹp mau thay đồ rồi cùng mình đi dạo phố ăn xoài dầm, gà rán, nhanh nhanh lên không người ta đóng cửa mất!!
- Ăn ăn ăn ngoài việc ăn và đẹp ra cậu còn nghĩ đến cái gì nữa không hả...ví dụ như tình yêu của tớ .
Bảy chữ cuối Lệ Sa không dám nói ra miệng chỉ dừng lại ở từ hả, sợ sẽ doạ đến đồ ngốc manh kia.
- Còn chứ dĩ nhiên là nghĩ đến cậu nữa...
Một câu này của Thái Anh làm cho Lệ Sa ngẩn ra chẳng lẽ nàng biết mình có tình cảm với nàng rồi nên tỏ tình mình sao??? Nhưng đời không phải mơ nửa câu sau của Thái Anh liền giết chết suy nghĩ hạnh phúc vừa chớm nở của Lệ Sa
- Nếu không nghĩ đến cậu thì tớ đã chẳng đi đâu cũng rủ cậu đi cùng thậm chí còn cho cậu đồ ăn ngon cùng đúng không?
Vừa nói nàng vừa trưng cái vẻ mặt ta là một nhà hảo tâm ta biết ngươi đang cảm động lắm nhưng đừng ôm ta hôm nay ta có xịt nước hoa thơm lừng đừng bôi nước mắt lên đó. Còn mặt của Lệ Sa thì sao nào, khỏi nhìn cũng biết đen hơn cái đít nồi do con tác giả mải chơi JentleGarden quên tắt bếp nên cháy khét bay sang cả nhà hàng xóm rồi.
- Con heo còi kia cậu coi chừng tớ đó! Đứng đó đợi đi tôi đi thay đồ.
Vừa gằn giọng nói vừa dậm chân bước lên tầng hai vừa ủ mưu suy nghĩ hôm nay tôi không thồn vào dạ dày cậu một quả bơ tôi không còn là học bá siêu cấp đẹp gái Lệ Sa nữa.
Nửa tiếng sau hai bạn trẻ đã có mặt tại cửa hàng ruột của tác giả chứ ai rảnh đâu núp gầm giường để biết quán ruột của hai ả ta. Quán K tròn có đủ loại đồ ăn từ thực phẩm dinh dưỡng đến thực phẩm trên giường tha hồ cho các bé lựa chọn. Buồn thay vì mới 15 chứ chưa 18 nên là thực phẩm lên giường chưa có trong phần này nha quý vị. Thái Anh và Lệ Sa chọn hai phần mỳ trộn và 5 cái đùi gà sốt heo quay thêm một khoai chiên cỡ lớn và 2 phần sữa lắc tuyệt hảo. Gọi đồ xong thì làm gì nào? Dĩ nhiên là tính tiền. Mà tính tiền thì ai tính nào? Dĩ nhiên là nhân viên thu ngân rồi. Lạp Lệ Sa chỉ có rút thẻ đen của bố ra để trả tiền thôi.
Ăn xong thì dắt nhau đi trung tâm mua sắm lượn lờ một vài brand nổi tiếng như Celine, Dior, Chanel, YSL,.... Xong đi ra tại mai mẩy tăng ka. Lượn đồ cũng chán nên Thái Anh muốn chơi tàu lượn siêu tốc liền kéo Lệ Sa đang sợ xanh mặt khi nghe tàu lượn siêu tốc đến khu vui chơi.
Đại khái cũng chỉ là tàu lượn siêu tốc thôi mà, đại khái cũng chỉ làm Thái Anh chóng mặt một tí thôi, đại khái Lệ Sa cũng chỉ ói ra phần ăn bổ dưỡng ban trưa thôi không có gì đáng lo hết.
Chiều hoàng hôn buông đã dần fai fai bắn rất đã tay, Thái Anh chở Lệ Sa về nhà trên con chiến mã màu hồng của nàng sau một ngày đi chơi bổ ích. Kể từ đó Thái Anh thề tuần nào cũng rủ Lệ Sa đi dạo phố, kể từ đó Lệ Sa thề sẽ không đi dạo phố cùng Thái Anh nữa. Gớm thề thế thôi chứ tuần nào cũng áo quần thẳng thớm đứng sẵn trước cổng ngóng con chiến mã hồng đợi người ta sang.
___________________________________
           Chẳng biết từ bao giờ dưới hàng mi của tớ luôn che đậy một dáng người cao dong dỏng trong bộ quần áo thẳng thớm để rồi lẻn vào trong tim tớ một phần nhớ nhung nhưng có lẽ do tớ quá ngốc nên mãi nhiều năm sau mới nhận ra thì ra năm 15 tuổi cậu đã thành công nắm giữ trái tim tớ...
                                                    [ Phác Thái Anh]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top