Chap 2

17 tuổi, nàng nhận lời yêu một anh chàng khóa trên.
Buổi tối đi xem phim cùng nhau, trên đường về anh ta đẩy nàng vào tường đòi hôn nàng. Nhưng liền ăn một cú tát như trời giáng, tức giận nói chia tay rồi bỏ mặc nàng mà đi về.
- Chị nghe đây!
- Li ơi cứu em. Em không biết về nhà như thế nào
Nàng vừa khóc thút thít vừa gọi cho Lisa
- Được em đang ở đâu Li tới ngay
Nàng nhìn quanh rồi tả cho Lisa. Đang ngồi đợi cô thì có thanh niên say xỉn đi qua.
- Cô em. Ngồi đây làm gì. Uống với anh đi
Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay định chạm vào người nàng nhưng nàng đã nhanh chóng tránh đi.
- Anh làm gì vậy? Tôi la lên đấy
Hắn ta lại tiếp tục cười khiêu khích:
- La? Em cứ la đi. Để xem có ai đến cứu em không?
Hắn ta tiến tới một bước thì nàng lùi lại một bước. Vừa lùi vừa la:
- CỨU TÔI VỚI. BỚ NGƯỜI TA. LI ƠI CỨU EM!
Đụng phải bức tường sau lưng, không còn đường lui nữa, ngay lúc bàn tay hắn ta sắp chạm vào nàng thì...
*BỐP*
Một cú đá làm hắn bay ngược ra sau.
Lisa ngay lập tức đứng che cho nàng:
- Không sao rồi. Li đây, em đừng sợ
Hắn ta tức tối, vừa lòm còm bò dậy vừa chửi:
- Mẹ kiếp, mày là đứa nào. Dám xía vào chuyện của ông?
Quét ánh mắt sắt lạnh nhìn hắn ta, Lisa nói với tông giọng trầm đến đáng sợ:
- 30 giây để biến khỏi đây, trước khi tôi đổi ý.
Hắn ta thoáng lạnh người rồi vừa chửi lầm bầm trong miệng vừa bỏ đi.
- Li ơi em sợ!
Rosé khóc nức nở ôm chầm lấy cô. Tay khẽ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên kia, vừa dịu dàng nói:
- Không sao sóc chuột. Li tìm được em rồi. Đừng sợ
------
Năm 20 tuổi, nàng nhận được suất học bổng đi du học ở Canada. Đúng ngày sinh nhật nàng. Sáng sớm mọi người đã gọi điện, nhắn tin chúc mừng. Nhưng mãi chẳng thấy Lisa. Đến 21h điện thoại reo:
- Alo. Liii
- Em xuống dưới kí túc xá đi
Lisa tay cầm bánh kem tay cầm hộp quà vẫy vẫy khi thấy nàng:
- Sóc chuột! Tìm được em rồi!
Mắt nàng chợt nhòe đi, nước mắt chảy xuống đôi gò má đang đỏ lên:
- Lili! Sao chị tìm được?
Vội đặt bánh và quà xuống ghế, đưa tay lau vội giọt nước mắt trên má nàng. Ôm vào lòng, Lisa thì thầm:
- Li đã nói rồi. Dù là ở đâu, chị nhất định tìm được em
------
22 tuổi, ngày Rosé về nước. Nàng muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên âm thầm trở về. Loay hoay thế nào lại lạc mất hành lý
- Li nghe!
- Li ơi cứu em
- ...
30 phút sau...
Cô gái nào đấy đang ngồi trên ghế chờ của sân bay thì cảm nhận có ai đó vỗ nhẹ lên vai.
- Sóc chuột! Thấy em rồi!
Lisa vừa nói vừa thở hồng hộc, tay kéo chiếc vali màu xanh lam cùng những sticker nốt nhạc mà cô đã tặng nàng trước khi đi du học.
Rosé ôm chầm lấy cô:
- Li! Em nhớ Li quá
------
Rosé được nhận vào làm giảng viên chuyên ngành âm nhạc cho một trường đại học danh tiếng. Ngày đầu tiên đi dạy lại hậu đậu quên mang giáo án
Lisa lại tức tốc giao cho phó giám đốc đi gặp khách hàng còn bản thân thì tự mang giáo án lên cho nàng:
- Tìm được em rồi, sóc chuột ngốc!
- Cảm ơn Li!
Nàng khẽ nhón chân đặt lên má cô nụ hôn nhẹ
------
Thấy nàng cứ lao đầu vào công việc, chẳng yêu đương hay hẹn hò với ai nên bố mẹ nàng sốt hết cả ruột. Ông bà quyết định sắp xếp một buổi hẹn cho nàng đi xem mắt. Đối tượng xem mắt là con một người bạn học cũ của bố.
- Không thích. Có chết con cũng không đi
Nàng rất tức giận trước quyết định của bố mẹ. Ông bà Park biết tính con gái mình như thế nào, nhưng lần này quyết không nhân nhượng:
- Không thích cũng phải đi
Mẹ nàng cũng gật đầu:
- Đúng vậy. Cứ đi gặp người ta, dùng bữa cơm chứ có mất mát gì đâu
Nhìn qua Chichu cầu cứu, nhưng chị lại đứng luôn về phía bố mẹ:
- Em cứ đi thử đi. Có khi gặp rồi lại thấy hợp thì tìm hiểu nhau luôn
Không thể nói gì được nữa, nàng giận dỗi bỏ ra khỏi nhà.
...
19h tối
Tại bờ sông, có cô gái vừa ngồi cầm viên đá vẽ vời trên cỏ, thỉnh thoảng lại ném tỏm xuống sông.
- Sóc chuột. Chị tìm được em rồi
Quay qua nhìn cô, mắt nàng đỏ au như vừa khóc xong:
- Chị! Bố mẹ bắt em đi xem mắt
- Ừhm! Chị có nghe chị Jisoo và Jennie nói
Ngồi xuống bên cạnh nàng, Lisa nói.
- Chị nghĩ em có nên đi hay không?
- ...
- Chị nói nên đi thì em sẽ đi
Im lặng rất lâu, cuối cùng Lisa cũng lên tiếng:
- Nếu bố mẹ em đã nói như vậy, thì em cứ đi thử xem sao. Chị nghĩ bố mẹ biết điều gì tốt cho em mà
Cô nói rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời, mây đã che mất ánh trăng đêm nay như chính cô đang che giấu điều gì đó
------
Sáng thứ 7 (trước ngày Rosé đi xem mắt một hôm)
- Sóc chuột ơi! Làm về Li đón em đến một nơi!
- Nơi nào vậy Li?
- Bí mật. Đến đấy rồi em sẽ biết
Sau giờ dạy, vừa bước ra cổng trường đã thấy xe Lisa đỗ gần đấy. Cẩn thận mở cửa xe cho nàng không quên mở bài Whistle mà nàng yêu thích.
- Li ơi! Đưa em đi đâu vậy?
- Lát nữa em sẽ biết!
- Nói cho em nghe một chút thôi mà
Nàng vừa nũng nịu vừa lay lay tay cô
- Li có bất ngờ dành cho em
15 phút sau, xe đỗ tại một nhà hàng sang trọng. Lên tầng cao nhất và chọn bàn cạnh cửa kính. Nhìn ra bên ngoài thành phố, những ánh đèn rực rỡ về đêm cùng những dòng người tấp nập phía dưới.
- Em có biết vì sao giữa bao nhiêu con người Li vẫn có thể dễ dàng tìm thấy em không?
Lắc lắc đầu nàng khẽ nói:
- Em không biết. Sao vậy Li?
- Vì em đặc biệt hơn tất cả. Giữa hàng triệu con người ngoài kia thì đối với Li em là duy nhất. Li không tìm em bằng mắt mà cảm nhận bằng trái tim
Mắt nàng bắt đầu long lanh những giọt nước, Lisa bước đến bên nàng. Quỳ một gối, tay cầm chiếc hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp lánh:
- Em làm người yêu chị nha. Từ lúc chúng ta còn nhỏ chị đã thích em, rất thích em. Rồi dần dần yêu em lúc nào cũng không biết. Nhìn em yêu người khác chị đau lắm em biết không?
- Vậy sao chị không nói với em sớm hơn?
- Chị sợ. Sợ em chỉ xem chị như một người bạn, một người chị trong gia đình. Chị sợ em sẽ từ chối chị. Nhưng đến bây giờ chị mới nhận ra, mất em mới là điều đáng sợ nhất
Nàng khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng cũng yêu Li từ lâu nhưng nàng sợ Li chỉ xem mình như em gái, giống như Jennie. Nên chưa bao giờ nàng thổ lộ. Nàng chờ đợi câu nói này của Li thật sự lâu lắm rồi.
- Chaeng yêu Li!
Đeo chiếc nhẫn vào tay nàng. Đặt môi mình lên môi nàng, trao nhau nụ hôn đầu tiên như sự bắt đầu cho một cuộc tình đẹp, cũng là lời hứa suốt kiếp của Lisa dành cho Rosé
------ Hết ------
Cảm ơn các bạn đã xem. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, không chuyên nghiệp, không đầu tư nhiều, mình không giỏi văn nên câu từ cũng không được chau chuốt. Chỉ là một chút cảm hứng khi đọc nhiều truyện về Lichaeng cộng với chút trải nghiệm của bản thân để viết ra.
Nếu mọi người ủng hộ mình sẽ viết thêm ngoại truyện cho Jensoo ạ! Chúc các bạn có những giây phút thư giản tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top