Chap 8
Màn đêm buông xuống dịu nhẹ, khí trời cuối thu êm ả làm sao. Chẳng mấy khi những khoảnh khắc giao mùa như này lại xảy ra. Sự chuyển giao giữa mùa thu mát mẻ và mùa đông . Sẽ thật ấm cúng như nào khi được dành khoảng thời gian vằng lặng này bên cạnh người mình thương.
Hoặc là không.
Căn phòng vốn đã cách âm, không có tiếng ồn nào len lỏi vào nay lại còn im lặng hơn khi tiếng động phát ra duy nhất là bộ dao nĩa của cả hai. Những món ăn tưởng chừng như là cao lương mỹ vị giờ đây là nhạt toẹt, dai nhách trong khuôn miệng. Miếng ăn nuốt xuống còn không trôi, cứ như nghẹn lại ngay cổ cùng bao nhiêu lời nói không dám cất lên.
Roseanne ngoài ngồi cắt miếng thịt trên dĩa rồi "thưởng thức" nó thì chẳng dám làm gì. Ánh mắt nhìn nửa phần thịt còn lại rồi tự hỏi nó sẽ ngon miệng như thế nào nếu sự việc trước đó không xảy ra. Giờ đây chỉ cái nhìn dành cho người đối diện lại khiến nó lo lắng, áy náy đến thế.
- "Tôi xin lỗi."
- "Em xin lỗi."
Hai lời nói từ hai người đồng thanh cất lên thật nhẹ nhàng. Như có một sự sắp đặt sẵn, cả hai nhìn nhau, rơi vào sự ngỡ ngàng rồi lại lúng túng muốn nói gì đó. Đôi mắt của Lisa đen láy, sâu thẳm ngược lại với đôi mắt với màu nâu cổ điển, ấm áp của Rosé. Ánh mắt đôi bên giao nhau chỉ vài giây cũng đủ để nàng ngại ngùng.
- "N-ếu chị không thích thì em sẽ trả lại cái móc kẹp cho anh ấy, dù sao thì nếu bỏ đi thì sẽ bất lịch sử với..."
- "Không, em cứ giữ đi. Lỗi của tôi, lúc đó tôi có hơi giận." Nụ cười nhàn nhạt an ủi sự lo lắng của nàng, đôi mắt bày ra sự hối lỗi của mình.
- "Không cần đâu, em sẽ trả lại cho anh ấy." Trước ánh mắt đầy mong chờ của Lisa, thì Roseanne cũng đành nhận lấy. - "Được rồi, em sẽ nhận nó."
Gánh nặng được trút bỏ, cô mỉm cười khẽ đưa ly rượu kề lên đôi môi đỏ mọng. Cuộc đối thoại chẳng mấy mặn mò đối với nàng diễn ra.
Trong bao nhiêu chủ đề có thể nhắc đến, sao cả hai cứ phải ràng buộc lại với mối quan hệ làm ăn thông qua nhà hát? Không lẽ lần gặp mặt riêng cả hai lại là về việc làm ăn, Roseanne Park, tôi đây cóc cần. Buổi mở màn của bữa ăn đã hoàn hảo như thế nào thì hiện tại nó lại vô vị như thế.
- "Em về có bị cảm không?" Lisa đột ngột hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của Roseanne. Đôi mắt ôn nhu hệt như lúc đó, thấu hiểu quan tâm.
- "Dạ không" Nàng nghiên đầu cười thật tươi - "Cũng nhờ hôm đó được ở kế chị."
- "Ừm, chị cảm ơn."
- "A, ý em không phải vậy... L- là em trú mưa ké nhà chị n-nên, nên.. cảm ơn chị"
- "..." Cô không nói gì, ngồi dậy rướn người đưa tay lên trán của nàng. - " Trán em nóng bừng bừng này, sao lại chối?"
- "Đâu có..."
Cô càng nói thì cũng khiến nàng mặt mày đỏ bừng lên, dao nĩa trong tay bị siết mạnh. Đôi má nàng căng tròn phụng phịu. Ngượng ngùng, thích thú, hành động Lisa diễn ra bất ngờ làm cho Rosé choáng ngợp. Sự quan tâm đơn giản nhưng quá đỗi ấm áp.
- "Aghhhhh, mệt chết mất" Lợi dụng lúc Lisa vừa kéo ghế cạnh mình, Roseanne thả lỏng dựa người mình lên vai cô. - "... Em muốn ăn thử cái kia kìa."
Ngón tay đòi hỏi chỉ về cái dĩa bánh mì đã bị ăn hết phân nửa của cô. Nàng như đứa trẻ nhõng nhẽo đòi món ăn yêu thích của mình.
- "..." Chẳng nói gì mà làm răm rắp theo những gì nàng mong muốn. Đôi mắt hiền từ, chiều chuộng quan sát rõ nét mặt dễ thương của nàng - "Xin mời, công chúa của tôi."
- "A." Roseanne hé miệng đắc ý, tỏ ra muốn được đút.
- "Em muốn được dạy hư à." Nhìn Roseanne cố tình ỷ lại mình, nhưng lại không suy nghĩ mấy mà nuông chiều theo ý nàng
- "Ngoàmm." Cặp má hồng hào phồng lên, thưởng thức món ăn được dâng tận miệng bởi người kia. - "Cái kia."
-"..."
- "Ờm hửm, món đó."
- "..."
Chóc, Lisa đưa ngón tay, búng một cái lên đầu mũi của nàng
- "Áaa, chị làm gì vậy?"
- "Haha." Cô cười khanh khách nhìn vẻ hờn dỗi đáng yêu trước mặt
- "Yah, chị cười em đấy à" Bàn tay Roseanne vỗ vào vai Lisa, đánh theo cái cách mà người ta thường gọi là đánh yêu.
- "Dễ thương chết mất" Má nàng được cô cưng nựng mà đỏ ửng lên.
- "Hứ." Nàng vùng vằng trong vòng tay cô, tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể đó.
- "Ăn gì nữa không?" Ánh mắt Lisa đổi hướng về phía bàn ăn.
- "Tráng miệng lên chưa?" Nàng chán chường nhìn bàn thức ăn trước mắt
- "Còn nhiều món chưa ăn xong mà? Em no hả?
- "Không..." Nàng bĩu môi nhìn thức ăn gợi lại dòng sự kiện trước đó - "Em muốn ăn ngọt cơ..."
- "Được thôi. Vậy để gói về cho em nhé" Bàn tay quậy phá, mò mẫm đến vùng eo nàng ngắt nhẹ phần mỡ ít ỏi. - "Ốm quá"
- "Nàyy" Rosé hờn dỗi nhăn mặt bấu lấy tay Lisa - "Chị dám chê em."
- "Umm, dám chứ." MIệng nói, tay múc thức ăn cho nàng.
- "Oaàmmm, chị... nhoam... chị dám trêu em."
- "Dám."
- "Thế giờ... ngoàmmm... em bỏ... umm... về, chị...." Từng câu nói bị chặn bới miếng ăn cô đút, đút cho bỏ ghét cái tính đáng yêu làm người ta u mê. - "Yahhh, em mang về là được chứ gì??"
- "Hahaa, được rồi. Tôi giỡn chút thôi."
______________________
Au hứa... =)) btw Rosé ra Season Greetings với Hạnh kìaaaaa, cíu toi khỏi tư bản!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top