Chap 7

Tọa lạc ngay con hẻm chật hẹp, một nhà hàng nhỏ thấp sáng không gian u tối, im lặng. Bên trong ảm đạm, ấm cúng. Mọi thứ được thiết kế tối giản, sang trọng nhưng lại chẳng có mấy ai. Như nội dung của bức thư, Rosé diện một bộ váy trắng ngắn bước vào trong.

- "Chào quý khách, chị đi mấy người ạ? Nếu đã có đặt bàn trước cho em xin hỏi tên gì ạ?" Nam nhân viên chào hỏi nhiệt tình, khom người cúi chào.

- "Chị có hẹn với người bạn... Lisa-"

- "Dạ vâng, mời chị lên lầu giúp em." Giọng cậu nâng lên tông cao, rõ to rồi lại hạ xuống như đang hoảng hốt.

Cậu bước theo sau có ý muốn đưa Rosé lên nhưng nàng lại từ chối. Tầng trên cũng không khác mấy với tầng dưới. Nhưng thay vì lát gạch sứ trắng tinh thì lại lát những tấm gỗ nâu đen khiến cho tiếng giày cao gót của nàng cứ thế mà vang vọng trong không khí phẳng lặng. 

Âm thanh không quá lớn nhưng lại nổi bật trong sự yên ắng vốn có của nhà hàng đánh thức tâm trí của người con gái đang chờ đợi mỏi mòn. Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, sao cô vẫn cứ bồn chồn.

Lisa mở cửa căn phòng ăn đã đặt sẵn, đón chào con người con đang ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh. Cách bài trí hành lang đơn giản với gam màu nóng, phối hợp cùng những bức tranh bắt mắt quả thật rất đẹp. Nhưng mọi sự chú ý của Rosé đã nhường lại cho Lisa. Cô mặc bộ váy đen dài đến đầu gối, đội chiếc mũ cói rộng vành. Trên tay là một bó hoa Lavender gói trong giấy báo. Hương thơm nhẹ tỏa ra, phảng phất khắp căn phòng.

Rosé mỉm nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng bước lại. Cách một bước chân, nàng dừng lại ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt ửng hồng đang dành cho mình cái nhìn ôn nhu.

- "Chào em." Đôi mắt lạnh lùng khi nào đã híp lên vì niềm vui của mình.

- "Haha, chào chị." Rosé rướng người. Tay vòng qua cổ Lisa, ôm chầm lấy cô.

Mặc kệ bông hoa còn chưa được trao cho người kia, cô đưa tay vòng qua eo ôm lấy nàng. 

- "Nơi này đẹp thật đó. Chị tìm thấy hay vậy?" Mắt đối mắt, nàng tươi cười hỏi.

- "..." Lisa chỉ khẽ lắc đầu từ chối lời khen "có cánh" kia. 

Dù có ở đây lâu bao nhiêu, cũng ít người nhận ra đây là nơi giao dịch, gặp mặt được các nhà quý tộc chọn mặt gửi vàng. Sau bao nhiêu lần đến đây để họp mặt, làm việc với giới nhà giàu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lisa đặt chân đến đây một cách thoải mái tự nhiên nhất. Còn con người kia thì sao ư? Chẳng nói cũng biết, dù là nghệ nhân được quý tộc để trong tầm mắt thì số lần gặp gỡ cũng vẫn đếm trên đầu ngón tay. Nổi tiếng là tác giả sống ẩn, sự kiện tham gia lúc nào cũng trốn về sớm, chẳng màng gặp mặt với bất kì ai. Nàng chẳng nhận ra được, nơi mình đang đứng là khu vực chỉ dành riêng khách VIP.

-  "Tặng em." Lisa đưa bó hoa được tận tay cắt gói cẩn thận

- "..." Nụ cười của Rosé một lúc càng rạng rỡ. - "Cảm ơn vì đã đến bữa tiệc ngày hôm nay ?"

- "Haha, phải. Tôi chưa từng nghĩ rằng em sẽ tới."

Đoạn thoại nhỏ giữa hai nhân vật do nàng viết lại được thuật lại dưới tiếng cười khúc khích của cả hai.

Bàn ăn tròn làm bằng gỗ không quá lớn để cho con người kia lợi dụng mà thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Mở đầu cho bữa ăn là món khai vị đặc trưng của nhà hàng được du nhập từ Pháp. Súp Potage sánh mịn, béo nhẹ cùng hương vị của các loại rau củ. Một muỗng, hai muỗng, như một cơn gió thổi qua. Món ăn đơn giản đã thành công thu hút trọn sự quan tâm của nàng.

- "Món súp đó thật sự rất ngon đó." Bĩu đôi môi còn vương ít súp, tỏ ý nguyện muốn được ăn thêm.

"Đừng có bất chợt làm vẻ mặt đó." Dòng suy nghĩ cùng nụ cười tươi rói của Lisa càng khiến Roseanne hoang mang. Nàng tự hỏi mình có còn được nếm lại hương vị của món súp. Còn cô thì tự hỏi sao nàng cứ phải dụ dỗ cô với khuôn mặt đáng yêu đó.

Bàn tay nhẹ múc một miếng súp, tay còn lại để phía dưới phòng cho chỗ súp có đổ xuống bàn. Chiếc thìa đưa đến gần gương mặt còn đang ngơ ngơ không hiểu ý đồ của người ngồi đối diện. Rosé lúng túng há miệng để Lisa đút cho mình ăn. Rồi lại phồng má tận hưởng món ngon mà không để ý ánh mắt chiều chuộng cô dành cho nàng. Lisa tự múc cho bản thân một thìa, thưởng thức sự ngon miệng nhưng không đến từ chén súp mà là do được ngồi ăn chung với Rosé.

Món khai vị được dọn đi. Nhường lại cho sự tỏa sáng của các món chính được chính tay bếp trưởng chuẩn bị riêng cho vị khách VIP.

Cho đến khi Lisa nghĩ về khung cảnh ngồi ăn cả hai cùng nhau tận hưởng thời gian bên nhau thì đầu bếp trưởng của nhà hàng đã xuất hiện. Một anh thanh niên bước ra trong một trang phục trắng biểu tượng của bao nhiêu đầu bếp trưởng. Chiếc nón đặc trưng cũng được gỡ xuống lộ rõ vẻ điển trai của mình. Tay bắt mặt mừng, Kenneth hân hoan đón vị khách lần đầu tiên đặt chân tới đây.

- "Xin chào quý cô. Rất vui được gặp...em?" Tiếp đón bằng nụ cười chân thành nhất. Anh sẽ không chối cãi rằng mình thật sự rất ấn tượng với dáng vẻ xinh đẹp của cô gái tóc vàng.

- "Rất vui được gặp anh. Cứ gọi em là Anne." Roseanne bắt lấy tay anh, vui vẻ chào hỏi. - "Em rất bất ngờ khi được đích thân bếp trưởng ra chào hỏi đó."

"Tất nhiên là vì có tôi, nó mới vác xác ra đây thăm hỏi rồi" Lisa ngồi khoanh tay, chẳng mấy dễ chịu trước sự xuất hiện không cần thiết của người bạn mình.

- "Haha. Được phục vụ người đẹp là sự hân hạnh của tôi."

- "Cảm ơn anh. Em cũng đã nghe qua danh tiếng của vị đầu bếp trẻ tài năng ở đây. Không tin là lại trẻ đến mức này."

- "Em quá lời rồi." Anh ngượng ngùng cười trước lời khen của Rosé quên mất đôi mắt đen láy sâu thẳm kia đang không ngừng cảnh cáo mình.

- "Tài năng của anh thật sự đã đánh bại em qua món khai vị thôi đó! Em đã ăn món súp và nghĩ rằng Ồ, mình sẽ lại phải ghé đây nhiều lần nữa. Không biết nếu nó đóng cửa thì phải ăn ở đâu mới cảm nhận lại mùi vị này. "

- "Haha, cảm ơn em. Nhưng phép màu của ẩm thực sẽ là những món chính sắp tới. Nếu ngon thì đừng ngại quay lại." Anh đáp, nhận ra mình chỉ còn ít chút nữa là phải về khu bếp. - "Tặng em, coi như quà gặp mặt của hai ta. Giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại!"

Chiếc khuyu ghim cài áo hình chiếc lá hồi nãy vẫn còn trên chiếc áo trắng của anh giờ đã nằm trọn trên tay nàng. 

- "Vứt đi" Giọng nói vang lên lạnh băng, lời lẽ ngang ngược.

Roseanne quay người thì đã thấy Lisa đang cắt miếng bò bít tết, miệng nhồm nhoàm nhai lấy.

- "Vâng?"

- "Tôi bảo vứt đi."

- "Nhưng mà-"

- "Tôi nói không rõ à?"








_________________

Ôi deadlines dí =)) Hứa với readers sẽ update nhiều hơn trong tháng sauuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top