Chap 5
"Lốc cốc lốc cốc"
Tiếng móng ngựa khô khốc vang lên, chiếc xe ngựa rời đi. Để lại Roseanne và Veronica cùng nhau trở lại khu nhà trọ của nàng. Bước lên lầu, mở cảnh cửa gỗ cũ kỹ, treo chiếc áo khoác da đã bị phai màu lên giá. Những mẫu giấy, quyển sách khác nhau vương vãi khắp phòng. Vẫn khung cảnh nhàm chán, thân thuộc đó. Nhưng với sự hiện diện của một nữ nhân khác và một tâm trạng chuẩn bị đỗ một tràn câu hỏi khác nhau lên nàng.
- "Của chị" Rosé mời chị một tách trà tự pha, bản thân thì một cốc nước lọc. Nàng muốn chủ động lên tiếng, tự lừa dối bản thân rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
- "..." Chị ngồi đối diện nàng, đôi mắt không ngừng đánh giá dò xét từ trên xuống dưới. Đảm bảo nàng không sứt mẻ miếng nào. - "Giải thích đi!"
...Chết tiệt!! Nàng không hiểu nỗi bản thân nữa rồi. Đầu thầm chửi bản thân đã mê muội mà nghe theo người chủ tiệm hoa kia.
Gương mặt, ánh mắt, câu nói. Mọi thứ diễn ra y hệt lần nàng bị phát hiện ở nhà qua đêm với Alexandre. Alexandre dù là bạn thuở nhỏ của Roseanne nhưng lại là nam. Còn Lisa, dù là con gái nhưng tính đến hiện tại, cả hai còn quen nhau chưa đến 24 tiếng. Tình huống cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
- "Em...ờ ... ngủ tạm ở nhà chị ấy do là trời mưa quá. Và không có chỗ trú mưa... ừm. Lúc đó em đang trên đường về từ nhà hát... khá xa khu trọ nên em ghé tạm qua..."
Từ khi nào mặt nàng trở nên gượng gạo đến bất thường, cố gắng rặng từng chữ một đối đáp với chị. Nhưng càng nói càng thấy mọi thứ cứ sai sai. Người tung thì kẻ hứng. Chỉ cần một cảnh kết nhỏ và vài lời kể chuyện vụng về kia thì Veronica đây đã thấy rõ ràng cả hai người đều có sự chủ động.
Tiếp xúc với tiệm hoa của Lisa, chị không phải không biết. Cái tiệm hoa bình yên có đủ mọi thành phần trong xã hội đang hội tụ trong đó. Đặc biệt là các người thuộc tầng lớp quý tộc cũ lẫn mới. Cái tầng lớp mà ai cũng sợ hãi, kinh tởm nhưng lại muốn trở thành một phần của nó.
Và hơn cả thế là người của Giáo hội.
Từng là người bị bế ra tòa bởi vì lùm xùm đoàn kịch với quý tộc và các linh mục cùng Roseanne. Dù chỉ là một câu nói từ "chúng", chị thà chết còn hơn nghe nó. Có lẽ vụ thua lỗ, oan ức của nhà hát lần đó đã ám quá sâu vào tâm trí của chị hoặc đơn giản là con người ngây ngốc ngồi đối diện đã đưa nó về vùng đất lãng quên.
Roseanne ngồi đối diện không nhận ra những suy nghĩ trong đầu của Veronica. Không phải là người bản địa ở đây. Sao nàng biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra. Nhưng cái gương mặt nhăn nhó, ánh mắt sắc lẹm đó hiện ra cả ngàn câu trách móc, những từ chửi thề mà chị đang cố nuốt ngược vào.
- "Sao nào? Chị ta cũng chỉ là người bán hoa." Roseanne bắt đầu ngồi trả treo - "Sao chị cứ làm quá lên vậy?"
- "Quá lên?" Veronica đặt tách trà lên bàn xuống. Nếu nó còn trong tay chị nữa thì chưa đến 2 giây sau nó sẽ vỡ vụn thành bụi. - "Nhà hát xa khu trọ của em đúng không?"
- "Vâng."
- "Nhà hát xa khu nhà của chị đúng không?"
- "Vâng."
- "Nhà hát xa cái cửa tiệm hoa đó đúng không?"
- "Vâ-"
Chị bắt thóp nàng ngọt xớt. Chị chuyển về sống ở đây từ năm 13 tuổi đến hiện tại cũng chục năm hơn. Từng ngóc ngách khu phố năm chị nắm rõ trong lòng bàn tay.
- "Trùng hợp nhỉ? Em dừng lại ngay trước nhà hàng đó thì Lisa bước ra đón em."
Tới nữa rồi, lại màn độc thoại chuyên dụng để đá kháy nàng.
- "Em đứng lại ngay gần đó trú mưa rồi cô ta ra đón em à?"
- "À, không phải. Lisa đã luôn đợi ở đó rồi chứ."
- "Có ai đi ăn ở chỗ xa lắc xa lơ, hoang vu nào đó khi trời đã tối không?"
- "Rồi gì nữa nhỉ? Hai đứa dắt da dắt díu nhau đi về à?"
- "Là chị, chắc hẳn chỉ cần ít thuốc mê, trói em lại rồi quẳng lên xe vận chuyển."
- "Chắc được tầm mười mấy cây vàng gì đó"
...
Nàng ngồi lặng thinh, chịu trận. Mặt cúi gầm xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, co người lại cứ như một con nhím xù lông. Tai dỏng lên lắng nghe, mà não thì đặt ở đâu đâu. Hình ảnh ngày hôm đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu nàng mãi. Có ráng tập trung đến mấy cũng chẳng tiếp thu được lời cảnh báo của Veronica.
- "A!" Roseanne bất chợt đứng phắt dậy, phá tan sát khí của Veronica. Rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi tìm giấy bút - "Em đi gửi thư. Chị về đi, chị có lịch diễn sau 4 tiếng mà, phải không?"
- "Thư? Thư gì?" Chị chẳng mấy mảy may đến những lời sau
- "Thư. Gửi cho Jennie"
- "Hả!?" Như chọc vào chỗ ngứa, chị phản ứng y như những gì nàng tưởng tượng - "Có chuyện gì sao ?"
- "Ừm, đúng rồi."
- "Như thế nào? Có gì xảy ra" Trước trả lời câu hỏi úp úp mở mở, chị chỉ càng lo lắng hơn.
- "Em sẽ mách Jennie, gần đến giờ diễn với cậu ấy mà chị còn ngồi ở đây tán dóc với em."
- "Em.. grừ.. chị sẽ đi về, đừng có nói bậy với Jennie. Cũng đừng có quên lời chị nói đó."
Xin lỗi vì lại lôi chị vào, Jennie. Nhưng có vẻ chỉ có mình chị mới có thể khiến tên Veronica cứng đầu này chịu thua.
- "Áaaahhh" Nàng ngồi bịch xuống chiếc giường trên tay cầm tờ giấy và cây bút lông ngỗng đã xài gần mấy năm - "Viết gì giờ nhỉ?"
____________________
Đi học lại bị deadlines dí quá dí =))) Sẽ cố siêng đăng chap hơn (nếu rảnh thôii)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top