Chap 4
"Ding dong" Tiếng chuông cửa ở dưới vọng lên
- "Giờ này còn ai nhỉ?" Lisa thắc mắc - "Tôi xuống coi, em ở yên đây nhé"
- "... Vâng"
Roseanne ngồi yên trên chiếc giường, không dám cử động. Có vẻ như nàng vẫn còn chưa trấn tỉnh khỏi sự lúng túng của mình với cô. Thân thể rắn chắc cùng cặp đào nở nang kia cứ hiện lên trong tâm trí. Đầu óc của nàng chẳng thể suy nghĩ thông suốt. Cả người ngồi bất động như người mất hồn.
- "Trời ạ..." Nàng gục đầu xuống, màu đỏ ửng lại lần nữa xuất hiện trên mặt.
Bản thân nàng lúc gặp người khác sẽ có phần hơi e thẹn, ngượng ngùng nhưng chẳng bao giờ nhát cấy như lúc này. Chẳng ai tin được tác giả của bao nhiêu tác phẩm bi thương lại yếu bóng vía đến vậy.
- "Tóc khô chưa?" Cô bước tới từ phía sau, tay cầm lấy chiếc khăn lau tóc - "Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế?"
- "..."
- "Hầy..." Cô thở dài, bước tới kéo rèm lại. - "Tôi đi ngủ trước đó"
Lisa nằm sát ngay mép giường, chừa lại phần trống rộng rãi êm ái kia cho nàng. Sau một hồi vật lộn tâm trí, nàng cuối cùng nằm xuống chìm vào giấc ngủ để ngày hôm nay qua đi...
Ờ thì, đáng lẽ là vậy.
Vừa đặt lưng xuống chiếc giường, tim nàng đã như chiếc trống đập liên hồi. Ôm lấy chiếc gối nhỏ, che gương mặt của mình, nằm xoay lưng lại không dám đối mặt với người kia. Trằn trọc mãi tới khi trời đã chập chững sáng thì nàng mới bắt đầu giấc ngủ của mình.
.
Lờ mờ trưa thì nàng bất chợt tỉnh giấc. Quay qua phía bên trái thì đã không thấy cô đâu.
"Mấy giờ rồi?... Chết tiệt, mình ngủ quên mất!" Nàng lật đật bước xuống giường, rồi chạy một mạch xuống cầu thang.
Vừa đặt bàn chân trần xuống sàn căn phòng làm việc đã nghe rõ tiếng ồn của khách khứa ra vào. Định bước ra tìm Lisa, Rosé đã lập tức xoay người trốn bên trong. Veronica, Lance, Ander,... có đủ cả một dàn diễn viên trong bản kịch sắp tới.
"Sao họ lại ở đây??"
Nàng ngồi trước cửa, gượng dầu dậy. Cố gắng nhìn ra bên ngoài mà không thu hút chú ý.
Sau một hồi nghe ngóng cuộc hội thoại, có vẻ Lisa đang nhận làm những bó hoa riêng để làm đạo cụ cho đoàn kịch.
"Khùng hay gì mà mua hoa thật?" Nàng thở dài, trách thầm. "Diễn có một cảnh mà tập gần trăm lần, không lẽ mua trăm bó hoa. Mua hoa giả có phải khỏe hơn không?"
Trong khi nàng đang vừa ngồi nghĩ ngợi về việc không trả tiền đạo cụ vừa nghe lõm câu chữ được phát ra ngoài kia. Một bóng đen xuất hiện ngay trên sàn nhà, trực tiếp đối diện với nàng.
Con gián... đang càng lúc càng gần nàng.
Mang danh sợ các loại côn trùng từ nhỏ đến lớn, nàng cố gắng giữ bình tĩnh không gây ra tiếng động, hai tay bịt lấy miệng kiềm chế bản thân không hét lên. Gương mặt nhăn lại, đôi mắt trợn lên ngỡ ngàng. Nàng bước từng bước thật khẽ đến phía cầu thang, "bé" tiểu cường thì vẫn nằm chình ình ngay đó, luôn hướng về phía nàng
- "Hay là ta vào trong coi thử những mẫu đó đi," Câu nói tông nam trầm của Lance phát ra làm cho tim nàng như muốn ngừng đập.
Họ mà biết nàng đang ở đây thì sao? Không lẽ giải thích rằng nàng đã ngủ nhờ qua đêm? Cả hai cũng mới gặp nhau lần đầu, sao lại thân đến thế? Phải! Là con gái với nhau, ngủ chung cũng chả sao hết. Không. Có sao chứ, mọi khi Jennie rủ qua nhà ngủ, nàng chả bao giờ nhận lời.
Trong lúc tâm trí đang rối bời, tìm kiếm cái cớ thì tiếng bước chân đang gần một to hơn, bóng người đang dành hiện rõ hơn.
- "A, bên trong vẫn còn đang sửa chữa... Bụi bẩn khá nhiều... Mọi người quay lại bữa sau nhé" Giọng Lisa vang lên, ngăn cản những con người tò mò kia bên ngoài bước vào sâu hơn.
Sau câu nói của Lisa, mọi người đều nghe theo, lần lượt bước ra ngoài cửa tiệm. Cho đến khi tiếng bước chân dừng hẳn, nàng mới dám thở hắt ra. Quên mất rằng con gián vẫn hăm he tiếp cận đến nàng. Nó đang từng bước tiến tới phía nàng, từ từ và chậm rãi.
"Cạch" Tiếng cửa mở ra. Không ai khác, là Lisa. Tiếng động thu hút sự chú ý của Rosé lẫn "sinh vật" kia. Con gián vì tiếng động mà theo bản tính bay thẳng về hướng nàng, né xa cánh cửa, né xa ác khí của con người vừa mở cửa.
- "Áaaaaaaa"
Nàng phóng thẳng lên người Lisa, hai tay nàng câu lấy cổ của cô. Theo phản xạ, Lisa chìa tay đỡ lấy thân hình kia. Bế nàng không chút suy nghĩ, cả người trùng xuống, mất thăng bằng vì hành động bất ngờ của nàng.
- "Sao thế??" Cô hơi lớn giọng, không phải trách móc mà là lo lắng. Không biết có chuyện gì lại làm nàng sợ thế.
- "..." Nàng dùng hành động thay lời nói. Xoay nhẹ người, ngón trỏ chỉ vào vật thể nhiều chân hôi hám, bẩn thỉu kia.
- "Trời ạ..." Cô thở hắt ra, lùi về sau đóng cánh cửa lại.
Cô cũng không mấy dũng cảm hơn nàng để đối phó với sinh vật kia. Đành đóng cửa lại, chờ cho nó rời đi.
- "Rosie...?" Con người đứng đằng sau Lisa miệng lí nhí thắc mắc. - "Anne!"
- "Ơ?" Roseanne ngỡ ngàng quay người lại, tưởng rằng chẳng còn ai. Hóa ra Veronica vẫn còn đứng đó, tận mắt chứng kiến mọi thứ.
- "Trùng hợp quá, chị không biết em ở đây" Chị nói như đang nhập vai vào nhân vật nào, tỏ ra tự nhiên, không có chút tò mò như chẳng có sự việc gì xảy ra.
- "Vâng..." Nàng không biết trả lời sao để biện hộ cho bản thân, nhanh chóng bước ra khỏi vòng tay của Lisa. Biết rằng kiểu gì ngay sau khi không còn sự hiện diện của Lisa sẽ là đủ loại câu hỏi khó đáp được Veronica hỏi một cách dồn dập.
Áo phông cỡ lớn mượn từ Lisa và chiếc quần nhỏ. Nàng cũng tự thắc mắc bản thân tại sao lại ăn mặc hở hang như thế này.
- "Bây giờ chị về, em về chung với chị không?" Không để nàng tự tung tự tác, chị chắc chắn sẽ bắt nàng về hỏi cho rõ lẽ.
- "V-về.. về chứ. Đợi em chút"
Nàng nhanh chóng bước ngược vào căn phòng làm việc. Dấu tích của con gián kia không còn nữa. Bỏ bộ áo đã được giặt, phơi qua đêm vào túi xách. Xỏ đôi giày một cách ẩu tả rồi bước vội theo chị Veronica ra ngoài. Trong lúc vội vã thì Lisa giữ cổ tay nàng.
- "A" Cô ngập ngừng thả tay nàng ra - "Về rồi gửi thư cho tôi biết"
- "Vâng, chị phải đọc rồi trả lời đó." Roseanne cười tươi, bước đi
- "Tất nhiên rồi..."
Cô đợi đến khi không còn bóng dáng của nàng thì mới đóng cửa lại. Trả lại sự im lặng, yên tĩnh cho cửa tiệm. Nhưng có vẻ như chủ tiệm hoa thì sóng yên biển lặng như bên ngoài. Khuôn mặt vẫn không có lấy một biểu cảm nhưng tim thì lại đập nhanh, bồn chồn đợi tin của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top