Chap 2

Chiếc xe ngựa dừng lại ở cổng một tòa nhà hát lớn. Nhà hát được xây với phong cách đậm chất tôn giáo, mang tính đối xứng, tỷ lệ và hợp lệ. Mọi thứ sắp xếp theo một trật tự rõ ràng. Nguyên liệu xây được chọn lọc kỹ càng, phối màu tinh ý khiến cho cả tòa nhà toát lên vẻ nguy nga, tráng lệ.

Ngược lại so với vẻ ngoài cao sang. Bên trong sàn diễn nhà hát lại mang chất cũ kĩ thấy rõ. Phía trên có mái vòm hình bán cầu trong suốt thấy được bầu trời bên ngoài. Những hàng ghế ngồi đều bị phai màu. Trên sàn gỗ nơi bao nhiêu vở kịch lớn diễn ra, nơi bao nhiêu tiếng ca được cất, đang có một buổi diễn thử.

- "Anh Lance. Người quen của anh hả?" Một người trong đoàn kịch phía sau cánh gà hỏi anh, tay chỉ về hướng cầu thang

- "Phải," Anh dừng lại, quay người lấy hơi nói lớn. - "Mọi người ơi, tạm nghỉ ở đây thôi! Ngày mai chúng ta sẽ thử lại"

Mọi người rời đi hết, chỉ còn mỗi anh trên sân diễn, Roseanne và Veronica đến tiếp chuyện.

- "Anh Lance" Nàng cúi người chào,

- "Lâu quá không gặp em, đã chuyển về đây rồi à? Sao không báo cho anh một tiếng"

- "Cũng đâu cần thiết. Giới thiệu với anh, chị Veronica Kim. Sẽ diễn chung với anh trong dự án sắp tới"

- "Chào anh, cứ gọi tôi là Veronica là được rồi." Veronica cúi người chào.

- "Hân hạnh được gặp em, không cần khách sáo thế đâu" Anh nhận lấy bó hoa từ tay chị

- "..."

- "Trông anh cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?" Chị nêu lên thắc mắc

- "Câu đó sẽ là lời thoại của tôi." Anh nói

- "Anh đã cùng Roseanne dự lễ triển lãm nghệ thuật, đúng chứ?" Chị mỉm cười, ánh mắt sắc lẹm trông thấy.

- "Cũng gọi là có hiểu biết, em lần trước đi coi kịch cũng đi cùng Jennie Ruby Jane chứ ai." Anh nhấn mạnh tên của người con gái kia khiến cho Veronica không kìm được sự tức giận mà lên tiếng.

- "Phải, tôi là người xúi em ấy từ chối anh đấy" Chị nghênh mặt bước gần lại chỗ anh.  - "Còn anh... Đến cái nhìn từ em ấy cũng không có, haha"

- "Được rồi!!" Nàng nói lớn, đưa tay ngăn hai người lại. - "Em không có tới đây để nghe hai người cãi lộn với nhau."

- "Vào trong đi, tôi có để sẵn kịch bản bên trong rồi." Anh quay gót, bước vào phía cánh gà.

Cả hai không có lựa chọn nào khác mà nối gót anh bước vào bên trong. Phía sau cánh gà, mọi thứ lộn xộn, bầy hầy. Dù vẫn sạch sẽ nhưng không gọn gàng. Một người mắc bệnh OCD như Veronica chả vừa mắt.

- " Hướng này" Anh mở cửa bước vào một căn phòng để đầy dụng cụ.

- "Chị này, em về trước nhé." Nàng đứng lại, nói nhỏ.

- "Em tính để chị lại với một thằng không quen không biết ở cái chốn như cái chuồng heo này à"

- "Không..." Nàng thở dài. Trách nhiệm là người viết kịch bản, nàng ít ra cũng phải bàn bạc với người đóng kịch của mình.

- "Thôi, em về đi." Chị xoa đầu nàng rồi bước đi

- "Dạ... Em sẽ gửi thư cho chị sau." Nàng nói.

Bước ra phía ngoài sảnh nhà hát thì nàng đã chẳng thấy chiếc xe ngựa kia đâu. Xung quanh cũng rất vắng, dường như không có ai. Nàng đành phải lê từng bước về nhà.
Đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa. Mọi thứ sẽ không sao nếu hôm nay nàng không đi đôi giày màu trắng.

"Chết tiệt!" Nàng rủa thầm.

Chạy nhanh về phía mái che ở vỉa hè, cả người nàng ướt nhẹp. Gió thổi qua từng đợt khiến cả người nàng run lên vì lạnh. Quanh đây cũng không có ai, nàng chỉ có thể đợi đến hết mưa rồi về. Nhưng trong cơn mưa tầm tã này thì, e là đến lúc tạnh mưa nàng đã bị cảm. Nàng bước một bước về phía trước, định làm liều chạy thẳng một mạch về nhà. Ngay từ phía sau, một chiếc áo ấm được khoác lên người nàng.

- "Sao trời mưa mà còn ở ngoài này?" Giọng nói có chút quen thuộc phát ra.

- "Ơ.." Nàng quay người lại, hóa ra là cô gái ở tiệm hoa hồi chiều.

- "Theo tôi về tiệm, cả người em ướt nhẹp rồi." Cô vút nhẹ mái tóc rối bệt kia - "Ra ngoài mà sao không mang theo dù?"

- "Em... quên mất"

- "Đi thôi" Cô đưa dù tới, che mưa cho nàng. 

Chân bắt đầu sải bước đi. Cả hai rơi vào sự im lặng, không gian vừa ngượng ngùng vừa khó xử. Đi được một lúc thì nàng để ý, chiếc dù gần như đã nghiêng, che hết về phía nàng. Còn nửa bên người của chị chủ tiệm hoa kia thì đã ướt từ khi nào không hay.

- "Chị che qua cho chị đi, em không sao mà" Roseanne lo lắng lên tiếng - "Em chỉ đi ké thôi, không cần đâu"

- "Không sao, về nhà rồi cũng thay đồ."

- "Không sao là không sao thế nào, nửa bên người chị ướt cả rồi" Nàng nắm lấy bàn tay đang cầm dù của cô, nghiêng qua che lại phần áo cho cô.

- "Em mới có sao đấy, cả người đã ướt rồi. Muốn bị cảm à" Cô đẩy ngược chiếc dù lại về phía nàng.

- "Chị!" Nàng cố đẩy ngược về nhưng bàn tay kia đã ghị chắc chiếc dù lại. 

- "..."

-"Tùy ý chị" Nàng thở dài.

- "... Sao em ở ngoài này, cũng đâu còn sớm?"

- "Emđi chung với chị Veronica đến nhà hát"

- "Ừm"

- "Chị không tính hỏi tại sao à?"

- "Không, em làm gì là quyền của em mà."

- "Thế chị làm gì vào giờ này?"

- "Đón em"

- "Hả?" Nàng nhìn cô hoang mang

- "Tôi ngồi ngay cái quán ăn gần đó, vô tình thấy em thì ra đón thôi. Không lẽ để em đứng đó?"

-"..." 

Sau một hồi bước đi trên con phố, cả hai cũng đến tiệm hoa của cô. Vào bên trong cửa tiệm hoa, mọi thứ thật ấm áp

- "Vào hẳn bên trong đi" Cô nói, ý chỉ căn phòng nối dãy

- "À, vâng"

Bước vào căn phòng tiếp nối mới thấy rõ được sự to rộng của tòa nhà. Những bản phác họa dán đầy rẫy trên tường, xung quanh toàn những món đồ thủ công và những cành hoa bị cắt. Trên bàn chất đầy những bức thư khác nhau.

- "Xin lỗi, để em thấy cảnh bừa bộn rồi" Cô cười nói, cuối người nhặt những món đồ rớt ở dưới sàn lên

- "Không sao đâu ạ" 

- "Em ra đó ngồi đi. Chị pha ít cà phê."

- "Vâng" Rosé bước tới ngồi xuống chiếc sofa.

"Bừa bộn quá" nàng thầm nghĩ.

Nhặt bông hoa Lily nhỏ bị cắt rơi ở trên chiếc ghế, nàng ngồi chìm đắm trong những suy nghĩ về nữ nhân kia. Được một lúc, nàng dọn dẹp xung quanh thì phát hiện ra tấm hình được vùi sâu trong những chiếc đệm ghế sofa. Đó là một bức tranh nhỏ vẽ một đứa trẻ chạy nhảy tung tăng ngoài phố, nói cách khác đây chính là phiên bản nhỏ hơn của ai kia. Nàng bất giác phì cười, không ngờ con người kia lại có bộ mặt không thể ngây ngô hơn.

Và cũng vì sự tò mò về nữ nhân kia, nàng cố dùng hai bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt của mình lật tấm đệm sofa dày cộm ra để coi còn bức in ấn nào không. Sau một hồi ngồi loay hoay, cả người chảy hết mồi hôi thì nàng tìm thấy một tấm ảnh khác. Khác xa so với tấm hồi nãy, tấm ảnh là in ấn từ một bức tranh gốc. Mờ hơn, màu phai nhạt khó nhìn và đặc biệt bị vò nát một cách khó hiểu.

Tấm ảnh có bối cảnh tối lạ thường. Bên trong bức ảnh là bóng lưng của hai người đang nắm tay nhau. Một bóng lưng với mái tóc dài, mang chiếc đầm trắng  khá chắc chắn đó là cô chủ tiệm kia. Bóng lưng còn lại là một anh chàng có vóc dáng cao ráo mang trên mình một đồ vest. Nếu nhìn rõ hơn có thể thấy một phần nghiêng của gương mặt của cô gái trong tấm ảnh. Dù không chắc chắn nhưng vẫn cảm nhận được vẻ mặt tự nhiên tươi cười của cô.

Ngắm nhìn bức ảnh đầy kỳ lạ kia mà gương mặt của nàng không biết vì sao mà đã hiện rõ ra những nếp nhăn. Nàng cũng chả biết mình đang có cảm giác gì. Người kia có bạn trai đâu có liên quan gì đến nàng? Cả hai cũng mới vừa gặp nhau. Vui vì cô gái kia có người yêu? Khó chịu vì con người xinh đẹp kia thuộc về một chàng trai khác? Sợ vì đã tìm thấy gì đó bí mật của người kia? Ghen ăn tức ở? 

Bản thân nàng cũng không biết. Cảm xúc của nàng hỗn độn đến ngộ nghĩnh, chẳng thể diễn tả bằng lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top