Chap 14

- "Hôm trước, chị có việc ở viện âm nhạc."

- "Chị thì có việc gì ở viện âm nhạc."

- "..." Jennie thở dài bất lực, mỉm cười đáng sợ nhìn Rosé - "Là nhận đồ giùm viện trưởng của trang viên."

- "Không phải gặp lại người yêu cũ à?"

- "Tha cho chị, em nghĩ sao chị lại lụy tên ất ơ, vô tâm đó? Hắn chả được gì ngoài cái mặt tiền và cả cái thói lăng nhăng ong bướm đó nữa..."

- "...Tiếp đi."

- "Chị vô tình gặp mặt một... anh này"

- "Jennie."

- "Là Daniel, cái thằng mà... làm ở lò rèn ấy." Jennie nhíu mắt trả lời.

- "Hả?. A! Daniel có đứa em gái Danielle à. Eo ơi, Danielle vừa xinh vừa thân thiện." Nàng hí hửng ra mặt

- "Em hiểu thế cũng được. Daniel hẹn chị đi ăn tối."

- "Và?"

- "Và chị từ chối. Với một đầu óc không được minh mẫn" Jennie cười khó hiểu chỉ khiến Rosé ớn lạnh.

- "Rằng chị sẽ đi về thành thị."

- "Tên đó nhây như đĩa, nên đó là cách triệt để nhất."

- "Nguyên văn là chị nói gì."

- "Là chị sẽ về đô thị trong 2 ngày nữa, với Alexand-"

- "Không."

- "..." Jennie nhìn Rosé lườm mình, giọng nói cắt ngang lớn khiến chị ngờ ngợ nhận ra lại sắp có chuyện.

- "Không. Làm ơn. Nói em đó không phải là thật."

- "Đó là thật."

- "..." Nàng hít sâu rồi thở dài - "Là Alexand với -er hay với -re"

- "Alexandre. Với -re"

- "Lạy Chúa" Nàng chắp tay, nhìn Jennie bất lực. - "Đến chịu thua với chị"

- "Sao? Alexandre là bạn thuở nhỏ có chị với em biết thôi. Xíu nữa tới nhà hát chị sẽ giải thích riêng với Veronica sau."

- "Không. Càng không."

- "Tại sao?"

- "J, nếu chị không muốn Veronica bóp cổ Alexandre ngay tại nhà hát vì hắn ngồi hẳn hàng ghế đầu tiên với một cái bảng tên còn bóng hơn đôi giày của hắn thì-"

- "Thì tốt nhất là chị đi với Alexander với -er"

- "Chính xác. Em sẽ lo tên Daniel và cái miệng của hắn."

- "Tốt nhất là cứ lo cho cái vở kịch trước đã. Mà... A nói em hắn xem kịch hồi nào vậy."

- "Hồi lúc hắn phá hủy buổi hẹn của em với Lisa." Rosé nghĩ lại, tức điên đến cầm son không nỗi.

- "Lalisa, người bán hoa?"

- "Chị biết à?"

- "Sao không biết được, cô gái bán hoa được ưa chuộng trong cung đình"

- "Em sẽ coi đó là sự cỗ hũ của dòng họ em."

- "Phải rồi, nhà Park đó giờ luôn trung thành với lối thiết kế... truyền thống."

- "Xe ngựa tới rồi kìa. Đi thôi."

Cả hai dọn tạm đồ, xách túi xách đi xuống vội. Nhà Jennie đang ở vốn là nhà để lại của quý tộc xưa. Không trách mọi đường nét đến chất liệu đều chất lượng và ưng mắt. Mang không khí cỗ xưa, trang trọng.


...

Xe ngựa dừng ở cửa sau, Jennie và Rosé bước vào từ cửa sau. May phước cả hai đến đủ sớm để phòng trang điểm còn vắng người. Rosé đi nói chuyện với những người chuẩn bị đạo cụ. Để lại Jennie và người hỗ trợ trang điểm. "Cạch" tiếng cửa gỗ cũ rích mở ra dễ nhận biết đến ám ảnh.

- "R, bộ trang phục..." 

Jennie quay lại, vừa định hỏi Rosé về bộ váy của nhân vật mình đóng thì đập vào mắt J là Veronica. Đầu tóc không chải chuốt kĩ, gương mặt xuống sắc thấy rõ, có lẽ đến Jennie cũng chẳng rõ đây có phải là Veronica của cô không nữa. Từng giây trôi qua giữa ba người im lặng, căng thẳng lạ thường.

- "Phiền chị cho em ít phút nói chuyện riêng với... em sẽ tự hoàn thiện nốt trang điểm." Jennie nhìn người trang điểm, cau mày đưa tay lên xoa ấn đường.

Nữ thợ trang điểm bước ra ngoài, không khí trở nên ngột ngạt, ngượng ngùng. Veronica ngồi vào chỗ trang điểm của mình đầu dãy. J thở dài, thầm cảm ơn R đã xếp chỗ mình ngồi ngay cuối dãy.

- "Em vẫn ở đây." Veronica mở lời, chị biết rõ tính cứng đầu của Jennie khi cãi lộn.

- "Vì vở kịch."

- "Daniel bảo em về đô thị-"

- "Với Alexander. Phải."

- "..." Veronica thở dài, đứng bật dậy bước sang chỗ Jennie  đang dặm lại son

- "Em nhất quyết phải gây gỗ với chị vậy à. Chị đã quan tâm em bao nh-" 

Veronica bóp hai má của Jennie quay hẳn sang gương mặt của mình. Nhìn kĩ lại hai bọng mắt của chị sưng đỏ lên vì khóc, có cố chườm đá vẫn không phai. Đôi môi trái tim đỏ mọng ngày nào đã nhợt nhạt dần. Giọng Veronica nhỏ nhưng hắng xuống như nén bao nhiêu buồn tủi. Răng nghiến lại không nói lên lời, tay chị run lên theo đôi mắt long lanh giọt lệ vì bản thân chị còn không biết mình đang yêu ai.

- "Ừm. Phải, nhất quyết phải vậy đấy. Chị có tự hỏi tháng đầu tôi qua nước ngoài tôi đã gửi cho chị bao nhiêu bức thư không? Chị có biết tôi tuyệt vọng đến có cả hộc tủ toàn thư dành cho chị mà không dám gửi đi không? Chị có biết sau khi tôi qua đó được hai tháng thì đó là bức thư đầu tiên là bức thư chị cãi nhau với tôi không?" 

Jennie quát Veronica. Gương mặt tự cười bản thân nhớ về bản thân chỉ vài tháng trước khi ở nước ngoài. Vừa sợ hãi vừa buồn bực, bản thân đã chán nản với 2 chữ "hy vọng".

- "Tốt nhất, là ta đừng gặp mặt nhau." Đôi môi run lên, Jennie đứng đối mặt với Veronica với hai dòng lệ lăn dài trên má.

- "Jennie, em đang nói gì vậy." Mặt Veronica như trắng bệt, chị cau mày nhìn J.

- "Không, đáng lẽ ban đầu phải vậy. Bức thư đầu chị gửi tôi là bức thư đòi gây chuyện với đoàn phim của tôi. Và giờ đây là cách chị đón tôi về nước, một buổi cãi vã. Sao chị nhìn thấy tôi ngồi như một con ngốc trước vở kịch quan trọng nhất đời tôi chỉ để tìm kiếm lá thư của chị. Hai tuần sau là thư của Roseanne, nói rằng chị vẫn thường xuyên hẹn em ấy đi uống cà phê, tham quan vòng vòng cái ngoại thành chết tiệt này."

- "Mọi chuyện không như em nghĩ."

- "Tất nhiên sao như tôi nghĩ được khi tôi chỉ là một con ngốc tin vào lời của một diễn viên mà tôi còn chẳng rõ là ai nữa." 

Jennie xách túi xách lên, bước một mạch ra cửa. Tiếng cửa đóng sầm, đủ lớn để trấn tĩnh Veronica đang đứng bần thần phía trong.

- "Em nghe hết rồi chứ gì?" Jennie đứng dựa trước cửa phòng trang điểm cạnh Rosé đang đong đưa ly rượu.

- "Ừm. Nhưng chị sẽ muốn nghe nốt đấy." Nàng cạn ly rượu bước đi trước sự hoang mang của Jennie.

- "Hả?"

.













Sẽ cố up nốt chap 15 trong ngày mai.
Bonus: Tôi ghét xài VPN chỉ để truy cập cái app này, phiền. Không biết có drop hay không nhưng mà sẽ ra một bộ khác. Cảm giác như chính tôi còn không nhớ tôi đang viết những gì :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top