Chap 13
- "Um, tôi sẽ cố tỏ ra là không bất ngờ nhưng hai người biết nhau à" Lalisa quay sang Roseanne.
- "À, thì chúng tôi gặp nhau ở... triễn lãm tranh."
- "Ồ không, tôi mới là người phải nói câu đó đó Lisa. Không ngờ một người bán hoa như cô lại quen với... um.." Roseanne lấy hai tay bịt miệng Alexandre, hối hận trừng mắt.
- "Hai người thân với nhau quá nhỉ." Cô khẽ cười, liếc sang phản ứng của Roseanne, nhấp một ngụm trà.
- "Xin lỗi, nhưng phiền chị, em cần nói chuyện với Alexandre một lát." Nàng kéo anh ra khỏi ghế, lập tức đi khỏi tầm mắt của Lalisa
- "Alexandre cơ à? Anh nhớ lúc em chỉ gọi anh bằng A lúc còn khuôn viên quý tộc..." Cả hai đứng trong góc phòng dưới sự quan sát âm thầm của Lisa.
- "Vâng, và cả lúc anh gọi em là R, được chưa? Đây không phải là thứ để đùa cợt, ngốc ạ."
- "Khoan... Đừng nói là người bán hoa đằng kia không biết em là Roseanne Park, cây bút cao quý trong..."
- "Phải đúng vậy, em thấy ớn với cái hào quang nổi tiếng đó rồi. Và nếu anh không phiền, thì đừng phá tung chút bình yên trước khi em quay lại cái giới quý tộc hỗn loạn đó."
- "Ra vậy, sự biệt tăm biệt tích của nàng thơ của văn học là nơi tồi tàn này và người bán hoa Lisa. Và cả danh tính giả mạo nữa phải không, Anne?"
- "Ai kể cho anh đấy?"
- "Veronica."
- "Tuyệt, anh đã biết trước mọi thứ mà vẫn cố ý tỏ ra bất ngờ trước Lisa. Để làm lộ em?"
- "Uh, thôi nào. Cô gái bán hoa đó đã mấy lần thiết kế cho các bữa tiệc và lễ của gia đình anh rồi mà. Và mỗi lần cha anh bước tới và nói chuyện về đám kiến thức văn học với người bán hoa đó để mỉa mai anh khiến anh phát cáu lên thôi."
- "Rồi sao nữa, vậy nên anh nhất thiết phải hủy hoại cho bằng được mối quan hệ của em và cô ấy sao."
- "Woa, phản ứng gắt ghê. Anh chỉ nghĩ Lisa hiểu khá nhiều về các tác phẩm của em nên muốn thử xem còn biết em đến đâu nhưng mà... có vẻ hơi thấy vọng nhỉ."
- "Làm ơn, bỏ cái tay đó ra giùm tôi." Roseanne hất bàn tay của Alexandre đang luồn vào lọn tóc của mình.
- "Không cần phải đọc hết đống tác phẩm với hàng ngàn hàng triệu con chữ trong đó. Anh vẫn có thể hiểu em hơn bất kỳ người đọc nào của em."
- "Cảm ơn vì những lời vô vị, anh thành công phá hủy buổi hẹn giữa tôi và Lisa rồi." Nàng bước một mạch qua Alexandre.
- "..." Alexandre bước về lại chỗ, nhìn Roseanne cầm túi xách lên với thái độ khó chịu ra mặt với anh.
- "Xin lỗi chị, giờ em phải đi chuẩn bị cho vở kịch tối nay... với Jennie." Nàng quay phắt 180 độ nhẹ nhàng với Lalisa
- "Oh, vở Chapter 2 à. Chị không biết em có làm việc với nhà hát."
- "Hậu cần thôi. Hẹn gặp chị lần sau."
- "Ừm... hẹn gặp em"
- "Em mong anh không mở miệng nói điều gì ngu ngốc. Nếu có thì hoa trong buổi tang lễ của anh sẽ được chính tay Lisa thiết kế." Nàng ghé sát bên tai anh, nhấn mạnh từng chữ rồi đứng thẳng dậy. - "Hẹn gặp lại. Alexandre."
- "Hẹn gặp lại. Anne." Anh chào tạm biệt, cảm nhận luồn gió lạnh đến sởn gai óc.
Roseanne mở cửa bước ra ngoài, giờ thì nàng chỉ còn nước lết bộ về nhà do chẳng còn con ngựa nào gần đây. Hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu nàng không mang đôi cao gót để đi bộ. Roseanne xoay người nhìn vào nơi mình vừa bước ra, nhìn qua ô kính nơi mà Lisa vui vẻ nói chuyện với Alexandre. Có lẽ anh đã đúng, không thể chơi trò chạy trốn như không có gì giống trước đây nữa. Trước khi quay về cái lâu đài danh vọng thì thứ nàng cần đó chính là hủy bỏ mọi vương vấn và bình yên hão huyền này đi.
- "Xin chào," Một cậu trai cao ráo nhẹ nhàng mở lời với nàng.
- "Xin chào...?"
- "... À" Cậu bối rối, tiếp tục - "Thật ra tôi đang đi tới nhà hát duy nhất của ngoại thành... nơi mà sắp có vở kịch Chapter 2 của Rosé"
- "Ý anh là nhà hát kịch Notte Celeste?"
- "... Phải, đúng rồi..."
- "Nếu anh đang đi đến đó thì anh đang hoàn toàn lạc rồi đấy, nhà hát kịch phải đi về hướng đông."
- "Ơ hướng đông cơ à, có lẽ tôi bị bản đồ lừa mất rồi."
- "Thật ra tôi cũng đang đi về hướng đông nên-"
- "Nên tôi đi cùng cô nhé?" Anh mỉm cười, bắt kịp nàng.
- "Được thôi,"
- "Tôi mới chuyển đến đây, à không, chỉ là tham quan với một khoảng thời gian hơi lâu thôi. Và nửa tuần đầu tiên cứ như một ác mộng. Đi lạc, không bắt kịp nhịp sống, và cả những chuyến xe ngựa nữa."
- "Anh vừa tới đây mà tự đi bộ khắp nơi à? Đó sẽ là điều dũng cảm và hối hận nhất anh làm ở đây."
- "Tôi cũng đoán là vậy, nói thật thì tôi không thích đi xe ngựa lắm."
- "Haha, rồi một lúc anh sẽ thấy quen thôi. Tôi cũng mới đến đây, không mới lắm nhưng cũng một tháng rồi."
- "Ngoại thành này cũng nổi tiếng mà, người đến rồi đi cũng nhiều. Cuối cùng thì cũng quay lại đô thị nhỉ?"
- "Ừm, anh đến đây một mình à?"
- "Không, tôi đi cùng em gái, em tôi làm trong viện âm nhạc, đổi cơ sở được nửa năm rồi nhưng bây giờ tôi mới có dịp tới thăm."
- "Viện âm nhạc có vẻ thú vị."
- "Còn cô? Cô đến đây một mình hay?"
- "À, tôi đến đây một mình. Chạy trốn, anh biết không... Một chút khoảng thời gian cho bản thân mình, nghỉ ngơi sau thời gian dài."
- "Trốn tránh hiện thực. Thật ra tôi cũng đang chạy trốn đấy."
- "Thật à? Chạy trốn khỏi thứ gì?"
- "Sự bận rộn của cuộc sống, các loại thuế, đau buồn, tiền bạc, cuộc sống."
- "Nghe như một cơn nhức đầu vậy, và anh định làm gì?'
- "Chapter 2: Tears of a Beauty by Rosé. Tonight 8 pm at Notte Celeste Opera House."
- "Haha phải rồi, ta gần đến rồi."
- "Mà... tôi vẫn chưa biết được tên của cô..."
- "A. Mãi nói chuyện tôi không để ý. Gọi tôi là Anne."
- "Lewis. White. Lewis White." Anh bắt tay cô khi cả hai đến ngã rẽ - "Rất vui được gặp cô"
- "Lewis White. Tôi sẽ ghi nhớ."
- "Cô đi hướng đó à?"
- "Tôi ghé nhà bạn, anh chỉ cần đi thẳng đến và rẽ trái là sẽ thấy nhà hát."
- "Cảm ơn, Anne."
- "Tôi gần trễ rồi. Tạm biệt nhé, Lewis."
- "Tạm biệt." Anh chần chừ rồi giữ cố tay nàng lại.
- "Thật ra, tôi có hai vé đến vở kịch lận. Tôi đã nghĩ nếu tối nay cô rảnh thì có thể tôi mời..."
- "Tôi cảm ơn anh rất nhiều, tôi cũng rất muốn nhận lời nhưng tôi lại có hẹn mất rồi."
- "À, không sao. Đành hẹn cô dịp khác."
- "Hẹn gặp anh dịp khác" Rosé mỉm cười rồi rời đi.
.
- "Rồi sao nữa?"
- "Em không biết. Anh ta rủ em đi coi kịch và em từ chối." Roseanne vùi mặt vào gối, nằm thả lòng trên giường Jennie, giọng chán nản.
- "Sao em không đồng ý đi với người ta đi?"
- "Arg, em đâu có khùng. Vở kịch này em đã mời chị tham gia mà." Nàng ngồi dậy, chống cằm nhìn Jennie đang trang điểm
- "Chị sẽ đi, nếu chị là em. Có lẽ chị đủ khùng để làm vậy."
-"Haha" Nàng cười phì, bước lại chỗ Jennie - "Nói gì vậy chứ, em cũng có thích anh ta lắm đâu."
- "Vậy à," Jennie nhướn mày
- "... Được rồi, có thể là có... chút cảm tình."
- "Cảm tình thôi ư?
- "Chậc, nói chuyện với chị cứ như mèo vờn chuột vậy."
- "Bởi vì, chị hiểu em quá mà."
- "Tuyệt. Còn em thì cần hiểu tại sao Veronica gửi thư hỏi coi Jennie Ruby Jane của chị ta đã về lại đô thị với ai?"
- "Hả?" Jennie cầm cây mascara, quay phắt qua Rosé đang phe phẩy bao thư trên tay.
- "Giải thích."
- "Đưa chị đọc." Jennie ngồi phắt dậy, giật lấy bao thư.
- "Tiếc quá em cũng nghĩ chị muốn đọc nên để lá thư ở nhà rồi." Nàng mỉm cười, nhìn Jennie chán chường quay lại bàn trang điểm với bao thư trống.
- "Veronica đã nói gì?"
- "Gửi Rosie, chị vừa đọc lại lời thoại của vở kịch Chapter 2 rồi. Mọi thứ hoàn hảo, miễn bình luận. Cuối tuần này em rảnh không? Chị muốn nói chuyện, cũng không nghiêm trọng, em cứ sắp xếp thời gian. Chị vừa cãi lộn với Jennie, chắc em cũng biết rồi. Chị nghe nói Jennie về lại đô thị với một người... nào đó. Em hiểu ý chị, đúng không? Gửi thư lại cho chị càng sớm càng tốt. Hẹn gặp lại, Veronica."
- "Em học thuộc à?"
- "Nói đúng hơn là ám ảnh."
- "Chị còn chưa nói xong."
- "Một lá thư được gửi từ chú chim bồ câu vào khoảng 3 giờ sáng. Với một nội dung vô cùng 'quan trọng' là Jennie đi với ai trong khi Jennie đang ngồi ngay trước mặt em. Và tại sao Jennie Ruby Jane lại phải giả vờ về đô thị để né Veronica Kim?"
- "Mọi thứ không như em nghĩ và cả chị ta nghĩ nữa."
- "Vậy là gì?"
- "Cái câu Em hiểu ý chị là sao ?"
- "Là thằng nào đã đi với chị chứ sao."
- "Chậc."
- "GIờ thì chị cần giải thích với em, ngay lập tức."
- "Em chỉ cần hiểu là chị chả đi với thằng nào là được rồi?"
- "Ahh, Jennie. Đó sẽ không phải là điều đầu tiên tới tai Veronica do em đâu. Và Claire, nhân vật chị nhận vai là một nữ nhân hiền từ, nhẹ nhàng. Chứ không phải bà mẹ ghẻ trong truyện cổ tích nào mà chị kẻ eyeliner nhọn hoắt thế kia." Nàng cầm cây eyeliner lên, nhăn mặt nhìn Jennie qua tấm gương.
- "Vậy thì em chọn sai vai cho chị rồi."
- "Có lẽ em đã sai khi nghĩ rằng chị cũng sẽ thấu hiểu cho Veronica như cách mà Claire thấu hiểu cho nam chính."
- "Phải, đáng lẽ chị nên nhận vai con ả đá tên nam chính mới đúng."
- "Chị nên im lặng và quay mặt qua cho em trang điểm" Roseanne bất lực cười rồi nhận ra điều gì sai sai. - "Ý chị là đá Veronica đấy à?"
- "Không có!" Jennie hắng giọng quay qua, với một nụ cười như không.
- "Và giờ thì đến lượt chị kể cho rõ tin đồn chị về lại đô thị với tên nào đó."
___________________________________
Trở lại W sau khoảng thời gian thi cử, lụy tình=)) cũng do 1 phần con W tiến hóa ngược, sập wep sập app ở VN. Au cũng k cố gắng viết tiếp khi W bị sập nhưng do ngứa tay nên quay lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top