Chap 12
Ánh nắng ấm áp đáp xuống vai nàng. Ngồi bên cửa sổ, mái tóc vàng phảng phất theo gió. Nàng mở cuốn sách đã bị bỏ quên quá lâu. Đoạn văn chỉ có thể do nàng viết ra. Nỗi đau tột cùng, sự nhớ nhung da diết. Nàng không buổn phiền như mọi khi nàng vẫn luôn. Vì tâm trí nay đã mang theo tương tư bóng hình ai kia?
Lách cách tiếng chuông gió rung lên, cánh cửa tiệm mở ra. Một cặp đôi bước vào quán nước. Đôi mắt tò mò lướt theo cả hai rồi lại đảo ra ngoài. Theo thói quen, tay lại hí hoáy viết gì đó vào cuốn sách. Ghi lại dòng suy nghĩ phức tạp của mình. Một mê cung ngoằn ngèo dài vô tận không điểm dừng. Không điểm bắt đầu.
.
Ngón tay khẽ nâng lọn tóc lên, gương mặt ghé sát khẳng định người kia đã chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi sát cạnh nàng, cánh tay ôm lấy thân hình không chút sức lực đang dựa vào mình. Cẩn thận mở cuốn sách trên bàn ra. Bìa đen, nét khắc vàng. More of you, less of me. Tiêu đề sách được chính tay tác giả ghi. - ROSÉ - Bản quyền sách quen thuộc như ngày nào.
Cô do dự mở sách ra, chìm vào từng câu chữ trong đó... Tiếng kêu nhỏ bé của con người kế bên kéo cô về hiện tại. Bàn tay nàng níu lấy vạt áo của cô. Tay nắm lấy tay. Dụi đầu vào bờ vai, phả hơi ấm quanh cổ cô. Lời nói nghẹn lại trong họng, cô nhìn nữ nhân tóc vàng ngáy ngủ trong vòng tay mình.
Bàn tay cô lướt nhẹ qua từng trang giấy sách, bất ngờ khựng lại. Chữ viết tay ghi ẩu tả trang cuối cùng. Câu chữ chi chít, đè lên nhau hòa lẫn trong đủ loại hình vẽ khác nhau.
- "Đừng..." Giọng nói lí nhí ra lệnh cho Lisa. Bàn tay Roseanne giơ ra, che lấy dòng chữ trên đó.
- "Được rồi, được rồi. Em ngủ đi" Cô mỉm cười hiền từ, đóng lại.
Ngả đầu trên bờ vai Lisa, nàng cố gắng không cựa quậy, đưa bản thân vào giấc ngủ.
- "Sao chị đến đây?" Đối diện trước gương mặt bình thản như mọi chuyện đều là hiển nhiên, nàng gặng hỏi.
- "Để uống trà?" Cô nhận lấy cốc trà từ người bồi bàn, phì cười trước vẻ ngoài bơ phờ thiếu ngủ của nàng - "với em."
-"..." Nàng bất giác nhìn qua cốc trà của mình, cầm lên nhấp một ngụm. Ánh mắt đanh lại nhìn lên.
Một hộp quà được gói kỹ càng, sang trọng. Một món quà cũng chẳng rõ cho dịp nào. Một món quà gợi lên sự tò mò của Rosé nhờ vẻ ngoài bắt mắt của nó.
- "Tôi tặng em" Gương mặt há hốc của nàng chưa kịp hoàn hồn, Lisa đã lên tiếng.
- "Tặng em ạ? Em cảm ơn..." Nàng rụt rè không chịu nhận - "Nhưng... chị cứ tặng vậy em ngại"
- "Tôi mua riêng cho em mà?" Cô bĩu môi
- "Nhưng mà..." Nàng ngượng ngùng miễn cưỡng nhận lấy
- "..." Lisa nở nụ cười hiền từ, xoa đầu nàng
- "Dịp gì đặc biệt ạ?"
- "Không. Chẳng có gì đặc biệt cả"
- "Chứ sao chị tặng em" Nàng lưỡng lự đặt chiếc hộp trên bàn - "Chị tính mua chuộc em à?"
- "Gì vậy chứ" Cô bật cười, qua sang nhìn vẻ mặt ngơ ngơ đáng iu của nàng. - "Em mở ra coi đi"
- "Không" Giọng nàng ngọt ngào nũng nịu - "Quà của người đẹp để về nhà mở."
- "Haha" Cô vui vẻ cười tươi trước sự ngây ngô như đứa trẻ của nàng.
- "Chị đọc lá thư chưa?" Nàng đưa ánh mắt hi vọng nhìn cô.
- "..." Cô bất ngờ khựng lại nhưng mỉm cười nhẹ - "Lá thư nào?"
- "..." Nàng tính nói gì đó rồi lại thôi. - "Chắc em nhầm, chị đừng để ý."
- "À, phong thư em để quên trên bàn cà phê"
- "Vâng, chính nó"
- "Tôi vứt rồi."
- "Yah. Sao chị vứt đi?" Rosé quay qua, níu vạt áo cô
- "Tôi giỡn, tôi giỡn" Lisa ghẹo được nàng liền cười tươi - "Tôi cất nó rồi, đồ của khách không tùy tiện đụng đến."
- "Vậy cho em xin lại."
- "Không cho, chả phải em ghi cho tôi mà?"
- "Đ-đâu có, em đâu có bảo vậy."
- "Nếu em muốn thì theo tôi lấy lại." Bàn tay cô nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng
- "Em viết cho chị đó." Miệng nàng lí nhí từng chữ, mặt đỏ ửng cuối xuống.
- "..." Cô nhếch môi đắc thắng - "Bồi bàn."
- "Dạ, quý khách cần gì?" Người bồi bàn lịch thiệp bước đến
- "Dọn giúp tôi"
- "Cho tôi thêm hai tách giống tách trước" Nàng cắt ngang giọng cô.
- "Vâng."
Hai tách trà nóng hổi được mang ra. Chạm nhẹ tách trà vào nhau, cả hai nhấp môi thưởng thức hương vị đặc trưng vốn có. Một bên ngọt dịu, trong vắt. Một bên đắng nhẹ, đậm đặc. Hai người bắt đầu ngồi buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không một khoảng cách, thoải mái chia sẻ bất kỳ điều gì.
Nhưng không yên thỏa như vậy được lâu. Alexandre Farnese, cậu quý tử điển trai xuất thân từ giới quý tộc ở Ý, đáng lẽ đang hưởng thụ trọn thời thanh xuân trong chốn hoàng cung lại đặt chân đến một nơi quá sức thấp.
- "Thất lễ với hoàng tử, dân đen chúng tôi không biết người tới, không chuẩn bị thận trọng." Bà chủ tiệm vội vàng chạy ra quỳ rạp xuống tận chân.
- "Đứng dậy đi. Hôm nay tôi trốn ngài Alex xuống đây. Không có gì phải lo. Mọi người đừng để ý."
Anh đưa một tay dìu bà dậy, thân thiện chào đón. Vẻ ngoài đẹp trai ưa nhìn cùng tính cách dễ gần đã khiến bao người phải nhìn chằm chằm về phía anh như có một tia hào quang nào đó vây quanh.
Anh xuất hiện như hệt một trung tâm thấy rõ, tiệm cà phê vốn đã rôm rả nay lại còn thêm nhiều tiếng bàn tán. Anh ngồi trong góc bàn cùng 2 vị vệ sĩ của mình. Khác với vẻ đào hoa, sặc mùi tiền. Chàng trai ăn mặc đơn giản, không phô trương nhưng không phai nhòa nhờ ngũ quan đều đặn với mái tóc ngắn nâu đậm. Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh, nếu không quá thì có thể gọi anh là người chồng quốc dân của con gái thời đó.
Khác biệt với sự hiếu kỳ của Roseanne, Lisa lại không mấy vui vẻ quay sang chỗ khác. Lời ra tiếng vào, chả ai biết bộ mặt thật của đám quý tộc tinh xảo kia. Cậu trai cá chắc cũng là người phái xuống xem dân trí ra sao. Cộng thêm, lần trước cô đã làm việc với cha cậu, ngài Alex. Nếu không nhầm thì cậu đã góp mặt ở đó. Tệ hơn nếu Alexandre lại đến bắt chuyện với cô ngay tại bàn dân thiên hạ.
Nghĩ sao có đó, cậu quý tử cầm tách cà phê qua bàn nơi mà họ đang nói chuyện.
- "Trời ạ" Không thoát khỏi nỗi lo lắng, cô buột miệng nói.
- "Lalisa, chúng ta lại gặp nhau." Anh nhoẻn miệng, tít mắt cười tươi.
- "Sao cậu lại ở đây?"
- "Đi chơi chút. Không phải ở đây sắp có vở kịch được xem là lịch sử có một à?"
- "Aaa... Chapter 2: Tears of a beauty." Roseanne nhớ lại lịch của nhà hát, lập tức nhận ra vở kịch anh nhắc đến nhưng rồi lại có chút hối hận.
- "By Rosé"
Anh bất ngờ quay qua, mém nữa quên mất còn một mỹ nữ ngồi kế bên. Rồi há hốc lấy tay che miệng lại, hai mắt trợn tròn kinh ngạc và đó có lẽ là lúc nàng ước anh có thể im luôn.
- "Roseanne Park?"
______________________________
Bé sóc chuột nhà ta lặng lâu quá huhu. Gần sinh nhật ẻm rồi mà chưa thấy ẻm nữa nhớ quá. Btw thì sắp có một đoản văn của otp ở tác phẩm hoàn toàn mới, sắp được ra mắt vào Valentine nha. Mọi người chờ au sẽ chạy deadline kịp hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top