Chap 11

- "Hay là mua hoa cẩm tú cầu, Veronica thích hoa cẩm tú cầu đỏ... phải không?"

- "Jennie Ruby Jane!! Chị mua gần chục bó bông rồi đấy. Chị còn muốn mua thêm à?"

- "Ừm..." Jennie bĩu môi, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi lo lắng

- "Bên chị có thiệp hay phong thư không?" Roseanne nhìn thẳng Lisa, đặt hy vọng vào cô.

- "Kh-" Cô nỗi ghen, tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại bị cậu trai nhân viên kế bên đá vào chân

- "Có ạ, tụi chị đợi e xíu" Trevor vui vẻ nói rồi lôi Lisa vào trong.

- "Em làm cái gì vậy?" Cô không mấy vui vẻ trách.

- "Chúng ta có mà." Cậu lấy ra đám phong thư lần trước của cô.

- "Không, không có cái chuyện ta lấy cái đó đưa cho cô ta đâu" Cô cọc cằn giật lại.

- "Tại sao? Bình thường chúng ta vẫn hay tặng cho khách hàng mà?"

- "..." Lisa mím môi, lông mày chau lại - "Không mua cho khách"

- "Chúng ta đang kinh doanh, chị ghen tuông cái gì?" Trevor lướt qua, giật lấy phong thư trên tay cô

- "Tôi không có." Cô quay đầu lại thì cậu đã đi mất.

Sau một hồi đứng đó như trời trồng, Lisa bước ra. Jennie cùng Roseanne hí hoáy ngồi ngay sofa ghi ghi viết viết trông vô cùng bí mật. Cô muốn ra đó hỏi, chọc ghẹo nhưng chả hiểu sao lại chẳng dám. Nhìn vẻ tươi cười sáng bừng của nàng, cô lại càng tự hỏi nếu người làm nàng cười thì sao. Liệu ghen tức chỉ là cái cớ Lisa tự tìm để né tránh. Nếu nàng biết cô đang tức giận thì sao.

Trời chập chiều, Roseanne và Jennie bước ra quầy, trả lại bút viết và phong thư chưa xài đến. Gửi lời cảm ơn đến cậu trai và cô. Cho đến khi bước ra khỏi, Lisa mới dám buông lỏng bản thân, cái thở dài nhẹ nhõm tưởng chừng như đã trăm năm.

"Cạch" Lisa mãi mới đóng cửa sau cả tiếng cùng Trevor đi bộ về khu học xá của cậu. Ánh trăng chiếu sáng, xuyên qua cửa kính, rọi xuống bóng dáng cô. Bàn tay đang lau dọn khẽ dừng lại, mọi sự chú ý đổ dồn lá thư lãng quên trên bàn. Lisa cầm lên, tự nhủ không tò mò mở ra, trả lại cho 2 vị khách hàng.

Có lẽ là đã tự hứa với bản thân, nhưng cặp mắt cô lại bắt gặp dòng chữ ghi tay được hằn đậm. Không nhầm được, là Anne. Lisa lấy hết mọi sự bình tính, đặt lá thư vào tủ. Trái tim đập loạn lên. Hứng thú, tò mò, thích thú. Cảm giác được người thương để ý là như thế này ư?

Đầu óc bị phân tâm, căn phòng còn chẳng được dọn dẹp đàng hoàng. Lisa cầm lá thư chạy vụt lên phòng. Trịnh trọng, thoải mái ngắm nhìn rõ nét chữ viết tay. Đôi môi cong không tự chủ mà cười rõ tươi.

To: LISA
From: someone u already know :)"

- "Chết thật" Lisa không kiềm được niềm vui, tận hưởng sự đáng yêu của con người ngang ngược kia.

Ngộ nhiên, cô lại chỉ mỉm cười cất nó vào kệ tủ trong phòng mình. Lisa không rõ, cảm giác như đứng trước sự hiện diện của nàng. Cô lại ngày càng mang trong mình thứ gì đó nặng trĩu đến đau lòng. 

- "Lalisa Manobal" Chiếc rèm mỏng bay phất phới trong gió, thấp thoáng ẩn hiện một bóng hình của một người

- "Vâng. Tôi đây."

.

- "Jennie Ruby Jane? Cô cần gì ở tôi?" Tách trà đậm đặc, đắng nghét đặt trên bàn. Không còn là ly sữa ấm ngày nào Jennie luôn nhận lấy.

- "Chị." Đôi mắt mèo long lanh nhìn lên phía Veronica hối lỗi. - "Em-"

- "Em xin lỗi?" Giọng chị gắt gỏng ngắt lời em. - "Không cần đâu, chị hiểu rồi. Trước giờ luôn là cái gai trong mắt em, chị gây phiền hà đến em nhiều quá nhỉ?"

 - "Không có!" Jennie đứng bật dậy, lớn giọng hối hận giải thích.

- "Tối rồi, em về đi." Chị bước về phía bếp, giấu đi hai hàng lệ chảy dài trên má - "Đem luôn đám hoa này đi."

- "..." Em bước vội theo bước chân chị, từ phía sau, ôm lấy thân hình gầy gò kia. Dụi đầu vào người chị, tham lam tận hưởng mọi hơi ấm. 

- "..." 

Đôi môi chị bặm chặt, quay người lại ôm lấy tấm thân bé nhỏ của em.  Là do chị mềm lòng, không chịu được cảnh em đau buồn. Là em, nóng nảy ngang ngược, tính khí thất thường nhưng chỉ dựa vào mình chị.

"Đồ ngốc" Roseanne đứng từ phía ngoài, ngồi trong xe ngựa cười thầm, đóng lại quyển sổ ghi chép.

- "Đưa tôi tới tiệm hoa Musée" Vừa cất giọng, xe ngựa lập tức lăn bánh theo mệnh lệnh nàng.

- "Tôi e rằng chỗ đó đã đóng cửa"

- "Cũng đúng" Nàng buột miệng nói, cứ qua không thì kì quá. Sợ mình lại làm phiền lại người khác - "Vậy đưa tôi về khu nhà trọ Blackwood"

- "Vâng"

"Chị đang nghĩ gì?" Roseanne ngã đầu, suy nghĩ về bức thư đã trao mọi trân tình để viết nó cho Lisa. Tự hỏi sao chị lại có thái độ không mấy vui vẻ với nàng. Lisa. Hãy đọc nó và trả lời em. Lisa. Tại sao chị lại giận em. Lisa. Liệu em nói chuyện với chị thoải mái hơn được không. Lisa. Ta thân với nhau hơn được không. Lisa. Em muốn hiểu hơn về chị. Lisa...

Xuyên qua lớp kính mỏng, ánh trăng dịu nhẹ soi sáng nét bút của nàng. Từng câu chữ, dòng thơ được ghi ra. Một đoạn hai đoạn. Một bài văn hai bài văn. Cuối cùng cũng trở thành một đám mảnh vụn vung vải khắp phòng. Roseanne chán nản nhìn lên mặt trăng.

Nếu em là Trái Đất thì chị sẽ là Mặt Trời của em chứ? Người sưởi ấm con tim này, ôm ấp nó. Ta sẽ cạnh nhau như cái cách Trái Đất luôn vây quanh Mặt Trời. Phải, luôn là Trái Đất quay quanh Mặt Trời, không thể chạm tới vì Mặt Trời còn đang bận theo đuổi nơi nào?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top