Chap 1
- "Tôi không muốn font chữ đó, nó nhìn quá lạc quẻ so với cái bìa sách. Hãy thử dùng một font chữ nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Vậy sẽ hợp hơn so với sự nhẹ nhàng của bìa."
- "Mẫu chữ này thì sao ạ? Nó có phong cách linh hoạt phù hợp với nội dung của quyển sách"
- "... Không,quá phức tạp. Tiêu đề rất khó nhìn"
- "Vậy thì..."
- "Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tôi có hẹn với bạn rồi"
- "Vâng, cảm ơn vì đã hợp tác. Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thứ sớm để đảm bảo ngày xuất bản"
Ra khỏi cửa tiệm sách phiền phức, Roseanne dạo bước trên vỉa hè, nhìn ngắm mọi thứ. Mùa thu đã tới, không khí mát mẻ, êm đềm. Sự thật nàng chỉ muốn trùm kín mền trong nhà, vùi đầu vào sáng tác. Nhưng vì đã hẹn với Veronica Kim, nữ diễn viên kịch đảm nhận vai nữ chính trong tác phẩm mới nhất của nàng cũng như là người chị thân quen, nàng đành phải từ bỏ giấc mơ có phần lười biếng kia.
Tấp vào tiệm nước nhỏ nấp bên góc đường được trang trí đơn giản, nhẹ nhàng. Không gian bên trong dù nhỏ nhắn nhưng đầm ấm. Dù là cửa tiệm địa phương, nhưng lại rất đông khách. Người ra người vào tấp nập. Mang đến cảm giác sôi động, bận rộn cho cả con phố.
- "A, tới rồi. Ở đây nè Rosie."
- "Aaaaa, chị tới sớm thế. Em còn tưởng mình sẽ đợi chị đến chán chê chứ" Nàng bước tới, ngồi ngay quầy phục vụ, kế bên chị.
- "Haha, chị mới tới thôi" Chị cầm tách trà lên, nhấp một ngụm - "Việc xuất bản sách như thế nào rồi?"
- "Ôi thôi, cho em xin. Nhà xuất bản làm ăn thấy gớm." Nàng phàn nàn, cầm menu lên đọc - "Em sợ quyển này giống như quyển trước, không thoát nổi cái bóng của mấy quyển khác"
- "Ahh, chị tin tài năng của em mà." Chị thở dài. - "Hèn gì cả 1 năm rồi mà, em không tái xuất bản, còn không có chiếu kịch nữa."
- "Eo ơi, em chả ưng được quyển Roi de coeur miếng nào." Nàng phụng phịu nói. - "Bộ đó viết vội quá, em mà đọc lại chắc em độn thổ mà chết mất"
- "Ơ, chị ưng quyển đó nhất luôn. Em mà có kết hợp với bên nhà hát thì chị sẽ sống chết giành giật vai nữ chính."
- "Tham lam, chị có vai chính của kịch bản mới rồi còn gì?" Nàng cười đáp - "Cho tôi một tách trà lài"
- "Vâng, có liền" Người pha chế nói
- "Quên mất, em đâu có rảnh ngồi chơi xơi nước với chị. Chị đọc qua kịch bản rồi,"
- "Và?" Nàng nhận lấy tách trà từ người phục vụ, nhấp một ngụm.
- "Tất nhiên chị sẽ nhận vai chính mà. Có điều kịch bản có phần hơi ấy nên chị sẽ nghĩ lại"
- "Nè nè, chị giỡn mặt đấy à."
- "Haha, không. Sao chị dám từ chối nhà văn nổi tiếng chứ? Được diễn kịch do chính tay em viết là vinh hạnh của chị"
- "Nịnh bợ"
- "Nói vậy chứ, ai sẽ thủ vai nam chính thế?"
- "À, anh Lance sẽ đảm nhận vai đó. Ảnh đẹp trai lắm chị yên tâm."
- "Cưng nhìn mặt chị giống yên tâm không?"
- "... cũng ổn" Nàng cười nụ cười quái lạ với chị ta
- "Mà anh ta ở đâu? Gần không, để chị qua bàn về vài chuyện?"
- "Trong khoảng giờ này thì chắc anh Lance đang hoạt động ở nhà hát."
- "Được vậy đi thôi"
- "Hả? Ngay bây giờ?"
- "Chứ sao nữa. Sẵn ghé qua mua ít hoa tặng ảnh, nghe nói nhà hát mới mở dự án mới"
- "Vânggg ..." Nàng thở dài, đứng dậy, bước theo chị ra ngoài.
Chưa kịp làm gì đã bị chị Veronica đẩy ra ngoài. Nàng chỉ muốn ngồi nhâm nhi tách trà cho qua buổi nhưng giờ lại phải đi tiếp khách.
Vừa mở cánh cửa mà có thể thấy bóng hình của chiếc xe ngựa đang đợi sẵn bên kia đường. Đây là khu phố cách biệt thành thị với ngoại ô, việc những xe ngựa tấp vào bên lề đợi khách là chuyện bình thường. Nhưng dường như chiếc xe ngựa này có chút đặc biệt. Mới hơn, sạch hơn, sang trọng hơn. Nếu được diễn tả trên một phương diện khác, thì so sánh chiếc xe ngựa này với những chiếc xe ngựa khác sẽ chẳng khác gì so sánh chiếc xe BMW với xe taxi phổ thông.
- "Xe này của riêng chị hả?" Nàng đưa mắt nhìn hai chú ngựa cự phách, cơ bắp của đôi chân cường tráng thấy rõ. Nhưng vẫn có một vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ.
- "Không, của nhà hát đấy." Chị mở cửa, giang tay mời nàng vào trước
"Trúng kế rồi" Rõ ràng là Veronica Kim đây đang muốn rủ nàng đi dạo phố. Dù gì cũng là tháng thứ 2 ở đây. Nhưng nàng cũng chả rõ đường xá ở đây. Nàng chỉ toàn dành thời gian ru rú ở khu trọ thuê, soạn tài liệu.
- "Bên này nè, Rosie" Xe bắt đầu chuyển bánh. Chị kéo kèm ra, chỉ tay ra đàn chim đang bay.
- "Ồ"
- "Em cũng nên ra ngoài nhiều hơn, dù gì cũng ở đây 1 năm mà."
- "Vâng, em biết rồi, chị khỏi phải nhắc"
Nàng đưa mắt ra nhìn những căn nhà xây kề nhau. Mọi căn nhà đều nhỏ hơn, khác hẳn những căn nhà ở thành thị nàng đã ở. Gió từ bở sông thổi về mát rượi. Khung cảnh nơi đây thật yên bình, khác hẳn so với nhịp sống sôi nổi của thành thị. Ai cũng đều thưởng thức thời gian trôi đi một cách từ từ. Mọi thứ cứ như chậm lại, nàng đưa mắt vào một khoảng không trống, trong đầu suy nghĩ gì đó...
- "Tới rồi"
- "Dạ"
Cả hai bước xuống trước cửa tiệm hoa nhỏ, được sơn tông màu nâu khói ấm áp. Cửa kính thủy tinh trong suốt thấy rõ được bên trong. Mùi hoa thơm thoang thoảng qua mũi kích thích sự tò mò của nàng về những thứ được trưng bày bên trong.
"Leng keng" Tiếng chuông kêu lên khi chị mở cửa bước vào chung với nàng.
- "A, Miss Kim" Chàng trai đứng ở quần tính tiền, bước tới cúi người chào
- "Tôi đến tìm hoa để chúc mừng người khác"
- "Dạ, giống mẫu hoa lần trước ạ?"
- "Mẫu hoa lần trước có sẵn không?"
- "Dạ không, nếu làm mẫu hoa đó bây giờ sẽ tốn tầm nửa tiếng."
- "Tôi cần bó hoa lấy liền, có không?"
- "Dạ, có chứ. Phiền ngài vào trong coi thử ạ."
Cả hai người bước vào trong căn phòng nối dãy. Để lại một cô gái mãi mê quan sát xung quanh bên quanh. Nàng ngắm nghía chậu hoa mang cùng tên với bản thân đang nở đỏ rực trên kệ.
- "Đẹp quá" Nàng nói nhỏ đủ để mình nghe
- "Cảm ơn" Một giọng nói vọng từ phía quầy tính tiền. Trầm ấm, nhẹ nhàng
- "A..." Nàng quay người coi giọng nói phát từ đâu ra
Một người phụ nữ mặc chiếc áo nâu đơn giản cùng với tạp dề xám lấm lem những vết dơ. Dáng người cao ráo, mảnh khảnh... Quan trọng là rất xinh gái. Mái tóc của cô được buộc cao lên, để lộ ra ngũ quan sắc sảo.
- "H-Hoa.. này chị trồng à?"
- "Tất nhiên, mọi chậu hoa ở đây là của tôi. Tôi chăm sóc, trồng trọt chúng bằng chính đôi tay của mình."
Hoa ở đây rất nhiều, một mình làm sẽ tốn đến 2-3 ngày. Thế nhưng bông nào cũng mạnh khỏe, nở rực rỡ. Là một mình một kệ đã đủ mệt bở hơi tai.
- "Đùa thôi, chắc chắn có sự giúp đỡ của cậu trai kia rồi." Cô bước tới chỗ nàng. Tay đặt một chậu hoa mới lên trên cùng.
- "..."
Mắt của nàng từ khi nào còn đang dán vào những bông hoa giờ đây đã thẫn thờ dính vào bóng dáng của người đối diện. Sau khi đặt chậu hoa lên, cô đứng lại. Mắt đối mắt với nàng rồi cười mỉm khiến nàng lúng túng đến đỏ cả mặt.
- "A..em" Nàng lùi về lấy hai tay mặt mình lại
- "Haha, dễ thương mà. Sao lại ngại?" Cô cười tươi nói rồi quay người hướng về quầy tính tiền. Từ ngăn bàn, cô lấy ra một quyển sách. Lại một lần nữa bước tới chỗ nàng.
- "...À" Mắt nàng không cần nhìn vào tiêu đề sách cũng biết rõ đây là quyển truyện của mình.
- "Nếu không nhầm, em là tác giả của quyển này đúng không?" Cô chìa quyển sách ra. Hai chữ "Never Again" hiện rõ.
- "...Không" Nàng ngước mặt ráng nặn ra nụ cười. - "Chị hẳn là nhầm rồi. Tác giả của quyển sách này đã bao giờ xuất hiện trước công chúng đâu.."
- "Nhầm à?" Cô thu lại cuốn sách - "Tôi thì thấy quyển truyện này đã miêu tả lên mọi thứ về tác giả."
"Chết rồi" Nàng thầm nghĩ. Đúng là quyển đó, mọi thứ đều là về câu chuyện của nàng và chàng trai kia, mọi thứ đều là sự hận thù, suy nghĩ căm hận của nàng. Nhưng nàng chẳng bao giờ nghĩa nó rõ ràng đến thế trong khi còn vô vàn các tác phẩm khác.
- "Thật à? Sao chị nghĩ vậy?" Nàng vì không kìm được nỗi tò mò những gì độc giả nghĩ về bộ truyện mà hỏi.
- "Em cũng có hứng thú về văn học nhỉ?"
- "Thời đại này ai chả thế?"
- " Để coi nào" Cô ngồi xuống, lật những trang sách ra. Vừa định nói gì đó thì
"Cạch" Cánh cửa phía sau mở ra, Veronica cầm trên tay mình một bó hoa thủy tiên. Anh nhân viên phía sau cười nói, bước ra. Có vẻ chị đã chọn được bó hoa vừa ý.
- "Đi thôi... Anne" Thay vì gọi nghệ danh của nàng, Veronica tinh ý chỉ gọi tắt hai chữ Anne phía sau trong tên gọi Roseanne của nàng.
- "Xin lỗi, tôi phải đi rồi" Nàng tiếc nuối rời đi
- "Không sao, chúng ta còn gặp lại" Cô cười tinh quái, vẫy tay chào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top