Lời Tạm Biệt!
Xin chào, mình là Autotelic!!!
Khi các bạn thấy Requiem For A Dream xuất hiện 1 thông báo mới lúc mình đã end truyện chắc các bạn cũng phần nào đoán ra vấn đề. Thật lòng xin lỗi và rất buồn khi phải thông báo với các bạn rằng mình sẽ xoá fic Requiem For A Dream sau ngày 4/11.
Mình đã nói khá nhiều lần mình đến với ficdom là muốn viết để phục vụ sở thích cá nhân cũng như giúp đầu óc thoải mái trong tâm dịch. Việc RFAD được các bạn đón nhận là một vinh hạnh lớn đối với mình. Nhưng hiện tại có những tranh cãi gay gắt xung quanh các vấn đề của fic khiến cho cuộc sống cá nhân của mình bị đảo lộn. Mình không muốn tình trạng này kéo dài và quyết định sẽ quay về với cuộc sống cá nhân, cái mà mình xem trọng, phụ lại sự yêu thương của tất cả các bạn. Nhưng trước khi rời khỏi, mình muốn có một lời giải thích rõ ràng, trước nay mình vẫn luôn tôn trọng readers, tôn trọng fic của mình và tôn trọng chất xám. Vậy nên mình muốn mọi thứ phải rõ ràng.
- Về việc Âu văn : Mình chưa từng định hình phong cách viết hay phô trương lối hành văn của mình là Âu Văn. Mình miêu tả mọi thứ trong fic một cách chân thật nhất và gần gũi nhất để tiếp cận người đọc. Việc dấy lên tranh cãi Âu văn cũng chỉ đơn giản là các bạn readers không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả về fic của mình. Nhưng như vậy thì sao? Chung quy cũng chỉ là cách diễn đạt khi các bạn yêu thích một bộ truyện nào đó thôi. Mình nghĩ nếu readers mình cũng đơn giản là muốn giới thiệu bộ truyện họ thấy hợp gu chia sẻ cùng mọi người thì chúng ta không nên làm khó họ. Viết truyện là nhằm giúp các bạn vui vẻ, thoải mái cùng nhau chứ không nên vì những điều này mà tạo nên định kiến.
- Cũng từ việc khá nhiều bạn nhắc đến fic của mình trong thời gian dài khiến cho mình bị nói là mượn các bạn seeding. Vấn đề này...nếu đã mang danh là seeding mình thật sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất dành cho bạn Nga Trần. Bởi vì bạn chính là người đầu tiên cap màn hình và giới thiệu Requiem For A Dream đến với mọi người, giúp nó có được ngày hôm nay. Nếu không có bài viết gợi ý từ bạn, có lẽ fic của mình hôm nay cũng chỉ có vài trăm lượt đọc. Mình và bạn là những người xa lạ, nhưng mình vẫn muốn cảm ơn bạn rất nhiều vì "hiệu ứng seeding" mà bạn mang lại cho Requiem For A Dream.
- Về vấn đề fic vấp phải một số lỗi sai chính tả dẫn đến sai lầm trong kiến thức. Mình thành thật xin lỗi các bạn đọc giả vì sự cẩu thả này của mình. Nhưng riêng về địa danh Firenze mình muốn giải thích với các bạn là chính mình đã đổi từ Firenze thành Florence. Firenze (/fiˈrɛntse/ (nghe) hay còn phổ biến với tên gọi Florence trong tiếng Anh và tiếng Pháp) là thủ phủ của vùng Tuscany, miền Trung nước Ý. Và không có chuyện mình sai trong vấn đề này với 2 nguyên nhân :
+ Những bạn nào có FB cá nhân của mình chắc hẳn cũng thấy mình set vị trí là Firenze, và mình hiện tại vẫn chưa có cơ hội đặt chân đến Ý. Mình chọn cái tên Florence thay vì Firenze bởi vì mình là một đứa rất yêu thích vở nhạc kịch Notre Dame de Paris. Trong các trích đoạn của vở nhạc kịch này có một ca khúc tên là "Florence" với câu hát :
" Pariez-moi de Florence
Hãy kể ta nghe về Florence
Et de la Renaissance
Và về cả thời Phục Hưng
Pariez-moi de Bramante
Kể ta nghe về Bramante
Et de "l'Enfer" de Dante
Và "Địa Ngục" của Dante
A Florence on raconte
Người Florence nói nhau rằng
Que la terre serait ronde
Địa cầu này không vuông
Et qu'il y aurait un autre
Và có thể vẫn còn nhiều
Continent dans ce monde
Vùng đất bên kia đại dương"
- trích Florence (Notre Dame de Paris)-
Lyrics và vietsub : Zhideys
Vậy nên mình quyết định chọn Florence thay vì Firenze. Có thể một số bạn sẽ nghĩ rằng chỉ vì sở thích cá nhân mà lại làm sai lệch đi địa danh như vậy thì mình nghĩ đơn giản như vầy. Người Sài Gòn bọn mình trước nay vẫn luôn yêu thương và gọi nó bằng cái tên Sài Gòn, đi đâu bọn mình cũng đều nói tụi mình là người Sài Gòn. Nhưng khi gặp khách du lịch hoặc ai đó hỏi "Có phải mày sống ở Hồ Chí Minh không?" bọn mình vẫn biết nó là nơi nào và tự hào trả lời :"Vâng! Tôi sống ở Hồ Chí Minh." Thế thôi.
+ Thứ hai, việc tiếp cận cái tên Florence sẽ tạo chút ấn tượng vào tầm mắt và dễ nhớ cho các bạn lần đầu nghe đến một địa danh lạ, nên mình chọn nó thay cho Firenze.
- Về vấn đề tranh cãi hoặc cfs trong các group : Mình dùng danh dự của bản thân để khẳng định mình chưa từng tham gia vào các cuộc tranh luận nào từ khi RFAD bị réo tên. Mình đã đọc rất nhiều bình luận nhưng vẫn giữ thái độ im lặng cho đến giờ phút này và không hề có chuyện kích động một ai thay mình đứng lên phản biện dưới danh nghĩa nào đó hoặc núp bóng cfs. Đối với mình :"Những thứ đã liên quan đến QUAN ĐIỂM thì không tranh luận." Nếu bạn nào có bất cứ bằng chứng nào chứng minh mình inbox và nhờ vả, cứ phốt thoải mái kể cả bạn có là readers của fic.
- Về "đạo văn" : vấn đề này thật sự dù cho mình có giải thích dài 10 trang giấy nếu đã không hài lòng và xem nó là "đạo văn" thì nó sẽ mãi là đạo văn. Mỗi người đều có chính kiến và suy nghĩ của riêng mình, việc mình lấy một câu nói mà khiến nó thành đạo văn thì các bạn hãy để mình đạo 1 lần cho đáng. Mình đạo từ câu nói của Jennie Kim đến từ nhóm BLACKPINK :"Em không khóc đâu, mỹ phẩm của em mắc tiền lắm!". Chính câu nói này là cảm hứng để tạo ra câu nói mà các bạn cho là đạo văn chứ không liên quan đến chuyện từ năm 2015.
Tâm Bùi – travel blogger và cũng là tác giả của cuốn sách "Bụi đường tuổi trẻ" từng chia sẻ :
"Môn Văn không nên có điểm 10
Các môn học khác, nhất là môn tự nhiên như toán, lý, hoá...mọi thứ trắng đen rõ ràng, một cộng một bằng hai. Nên hễ cứ giải đúng hết thì 10 điểm là chuyện đương nhiên. Đôi khi một bài toán có nhiều cách giải, một học sinh chọn cách giải khác thông minh hơn nhưng vẫn ra đáp án đúng so với một học sinh chọn cách giải thông thường thì cả hai đều xứng đáng được điểm 10. Nhưng bạn có cách giải sáng tạo mà thầy chưa dạy tất nhiên sẽ được thêm một lời khen trong phần "Lời phê giáo viên".
Nhưng môn văn đặc biệt ở chỗ đây là môn học về tâm hồn. Tâm là một lĩnh vực không có giới hạn, vượt mọi không gian và thời gian. Cái tâm chúng ta có thể lúc này đang ở trong nhà, nhưng chỉ 1 phần rất nhỏ của 1 giây sau, nó đã có thể chạy lên mặt trăng, sao hoả, sao kim gì gì đó, nó có thể du hành thời gian về quá khứ hay đến tương lai. Tâm không có giới hạn nên trong các tôn giáo, người ta hay dùng từ "bất khả tư nghì" để diễn tả ý niệm này."
Mình đã từng chia sẻ mình đến với ficdom chỉ do thời gian giãn cách không có thời hạn, muốn đầu óc thư thái và thoả thích vui chơi cùng BLACKPINK nên mới chấp bút. Sự việc tranh cãi nổ ra vốn dĩ mình không quan tâm và đặt nó ngoài tầm mắt, nhưng đến ngày hôm nay, khi các readers đã bắt đầu mất bình tĩnh, và sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Mình không muốn một nơi vui chơi cùng idol lại ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và tâm trạng của mình, nên sau khoảng thời gian suy nghĩ và đưa ra quyết định, mình sẽ rút Requiem For A Dream ra khỏi ficdom và không tham gia vào nữa.
Mình biết các bạn rất buồn, nhưng hãy suy nghĩ thoáng một chút rằng RFAD đến tạo cho các bạn chút tư vị cuộc sống và sẽ lưu lại tâm trí các bạn nếu các bạn thật sự yêu thương nó. Thế là đủ! Xem như tụi mình vừa cùng nhau trải qua một khoảng thời gian đẹp, cùng "hú hét điên rồ" tạo nên tiếng cười cho nhau. Lời chia sẻ này chỉ dành cho readers và những ai yêu mến fic cũng như Autotelic mình. Mình muốn đến minh bạch, đi rõ ràng.
RFAD được sinh ra ở đâu sẽ kết thúc ở đó, ngoài nền tảng Wattpad ra mình sẽ không đăng ở nơi nào khác.
Cũng mong các bạn đừng tiếp tục tranh luận trên các group để tránh làm loãng group và tâm trạng của những bạn muốn tìm fic dù cho bạn có là ai. Nếu bạn là readers của RFAD, xem như là yêu thương mình 1 lần, đừng cố tranh luận dẫn đến những thứ không nên xảy ra.
Cũng xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đã nhìn ra lỗi sai từ fic và giúp mình hoàn thiện nó nhanh chóng. Có thể hơi muộn khi nói điều này nhưng đây là việc nên làm.
Mình cần thời gian để lưu lại những bình luận từ các bạn, xem như nó là món quà sinh nhật quý giá mà các bạn đã tặng cho mình. Thật lòng một lần nữa xin lỗi cho những ai đang đọc dở vì đã làm các bạn tuột hứng. Và cảm ơn tình cảm của các bạn đã giúp mình có thời gian vui vẻ cùng các bạn với BLACKPINK.
"Khi bạn cố chấp giữ lấy miệng giếng của mình...thì chẳng ai đủ khả năng nói về bầu trời với bạn đâu."
- Autotelic -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top