7. Gặp Lại (H)
Rosé có mặt tại nhà sau chuyến bay dài, nàng mệt mỏi lê thân người thả nhẹ xuống chiếc giường thân quen. Rosé cảm thấy lười, nàng không muốn làm gì cả, nhưng gương mặt suốt 14 tiếng ngồi máy bay không rửa đem đến cho nàng vô vàn khó chịu. Đành phải uể oải ngồi dậy mở vali lấy sữa rửa mặt, nàng phát hiện ra mình đã vô tình đem thứ này về mà quên trả cho chủ nhân của nó. Ba chiếc khăn tay Lisa đưa cho nàng nằm lẫn trong đống quần áo. Nghĩ vậy, nàng vội với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Lisa.
- Em về tới nhà an toàn rồi.
...
- Có mệt không?
- Một chút. Em quên trả lại khăn tay cho chị mất rồi?
...
- Cứ giữ lấy.
- Chị đang làm gì đó?
...
- Nhắn tin với em.
- Đồ vô vị. Có thích món quà em tặng không?
- Thích.
- Vậy giữ kĩ đó. Thôi em đi tắm rồi ngủ đây. Tạm biệt.
Nàng chỉ có thêm một ngày để nghỉ ngơi sau kỳ nghỉ vì công ty đã sắp xếp xong lịch trình cho lần comeback tiếp theo của nhóm. Ngày hôm sau cả ba cô gái lại phải quay về với guồng quay công việc quen thuộc: thu âm, luyện tập và chụp ảnh quảng bá. Giai đoạn chuẩn bị comeback là giai đoạn bận rộn nhất, nhiều đêm Rosé về đến nhà cũng đã là 3 giờ sáng. Mọi thứ trôi qua trong một trật tự định sẵn, thấm thoát, nàng đã về Hàn tròn một tháng.
Mệt mỏi nằm trên giường, nàng lại cầm lấy điện thoại xem tin tức, lướt mạng xã hội và nhắn tin cho Lisa. Thói quen này nàng có kể từ sau khi quay trở về, những lúc rảnh rỗi nàng thường hay cập nhật mọi thứ xoay quanh cuộc sống với cô. Nhưng hầu như nàng nhắn là nhiều, còn Lisa thỉnh thoảng mới hồi đáp lại. Những lúc nàng buộc miệng rằng mình nhớ Florence thì Lisa sẽ gửi cho nàng một bức ảnh. Nhìn sơ thôi nàng cũng biết chắc ảnh này không phải do cô chụp mà là nhờ Mario chụp dùm. Dù vậy nàng vẫn cảm thấy vui và thật sự xem Lisa là một người bạn.
- Hôm nay có chút ít thời gian, Jisoo đã đến gặp em và tâm sự. Chị ấy và Jennie đã quay lại với nhau, Jisoo sợ rằng em vẫn còn buồn. Chị ấy có ôm em vào lòng và nói xin lỗi. Nhưng mà thật lạ là em nhận ra em thương họ rất nhiều, và họ cũng thương em nữa. Em dần dần không còn cảm thấy buồn, cũng không thấy tủi thân, em có cảm giác sau chuyện ấy, tình cảm họ dành cho em còn nhiều hơn trước đây. Và em thích như vậy. Chị nghĩ như vậy có phải rất vui không?
...
- Dạo gần đây chị ít nhắn tin với em, có phải chị cũng rất bận không? Hay là quên mất tiêu em rồi?
- Nửa tháng rồi chị vẫn không thèm xem tin nhắn của em, để mình em độc thoại. Đồ lừa đảo nhà chị chắc xoá số em rồi chứ gì?
- Lisa, hôm nay em lại bị công ty ngó lơ chuyện solo rồi. Họ nói đây chưa phải lúc thích hợp. Em buồn quá đi, chị nói gì với em đi?
- Đến chị cũng ngó lơ em.
- Gần ngày comeback rồi nên em thấy áp lực quá. Đã thế lên mạng còn bị anti tràn vào công kích. Chị an ủi em đi Lisa.
Thời gian vẫn đều đặn trôi, Rosé thì cứ độc thoại tin nhắn với Lisa. Thật ra nàng không quá để tâm chuyện Lisa không rep tin nhắn của mình. Nàng cảm thấy ít ra nhắn tin với Lisa thì con người đó sẽ không đem chuyện đời tư của nàng đi bán rumors kiếm chác. Là một nơi khá an toàn, tin cậy cho nàng thoải mái kể lể. Nhưng đôi lúc nàng vẫn mong chờ tên lập dị kia hồi đáp lại mình.
Từ sau đêm rời khỏi Angelo, Lisa chưa vội rời khỏi Ý ngay. Cô muốn quay về căn cứ của riêng mình thu xếp ổn thoả rồi mới rời đi. Căn cứ này là Lisa bí mật lập ra sau một năm với sự trợ giúp từ phu nhân Chloé kể từ sau khi Patrick và các anh đem cô về.
Để nói rõ hơn phải kể từ Montague, nếu chỉ là cố vấn cho chính phủ và các nước đồng minh có lẽ thế lực của họ không bành trướng đến vậy. Montague có một mạng lưới mật thám trải dài khắp thế giới, họ thu thập đủ mọi tin tức chính trị từ khắp nơi rồi tổng hợp về. Những người con của Montague được phân nhánh để kiểm soát mạng lưới này. Nhưng họ chưa bao giờ dùng tin tức có được chuộc lợi cho bất kỳ quốc gia nào. Chính trị gia nếu muốn mua tin từ Montague phải trả một cái giá rất đắt và cần được họ xét duyệt xem điều đó có đem lại ảnh hưởng hay bất lợi cho toàn cầu hay không. Thứ họ quan tâm là an toàn của nhân loại và sự bình an cho người dân các nước. Không dễ có thể gặp được quân chủ của Montague và người nhà của họ. Họ chọn sống ẩn cư cũng vì không muốn bất kỳ ai trục lợi hay tranh giành có được. Người ta thường kháo nhau rằng, có được Montague, sẽ dễ dàng thâu tóm được chính trị.
Lại nói về Lisa, cô không như những người anh, tiếp quản mạng lưới của gia tộc. Cô tự dựng nên cho mình một mạng lưới riêng làm việc độc lập để quan sát họ và phục vụ công việc riêng của mình. Những người làm việc cho Lisa là những tinh anh trong số tinh anh, là thiên tài trong loài người. Hầu như ở đâu cũng sẽ có người của cô. Căn cứ chính là đầu não để liên lạc với họ và phân bổ công việc cho họ. Sắp tới phải tạm vắng một thời gian, Lisa muốn chu toàn mọi thứ cho đến ngày trở về.
Điểm đến cô chọn để lánh đi là một hòn đảo nhỏ thuộc thành phố Jerusalem. Tháp tùng cùng Lisa không ai khác ngoài Elio và Mario, những ngày sống tại đây Lisa cảm thấy đỡ vô vị vì thường xuyên nhận được tin nhắn từ Rosé. Nhưng vì lý do bảo mật, cô không tiện hồi đáp lại nàng. Đành chỉ đọc tin nhắn coi như một thú vui mới. Tất cả hỉ, nộ, ái, ố của nàng cô đều nắm rất rõ, một phần nhờ thông qua mạng lưới của căn cứ tại Hàn Quốc.
***
- Lisa, có động! Căn cứ phát hiện có tàu ngầm cách chúng ta 6 hải lý. Xem ra vị trí của chúng ta bị lộ rồi, nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Họ nhanh chóng rời khỏi Jerusalem bằng chuyên cơ riêng. Lisa cố tình để chiếc chuyên cơ của mình lại Ý và thay đổi, tránh bị phát hiện. Họ đáp xuống không phận của Anh và sử dụng hộ chiếu giả để thay đổi nhiều điểm đến.
- Lisa, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? – Mario nhìn cô hỏi.
- Hàn Quốc.
- Gì chứ?
- Thời gian còn dài, không thể ẩn náu mãi được. Em đã có liệu tính, cứ đến đó trước đã.
- Yess...được gặp Rosé, được gặp Rosé. – Mario vừa đi vừa nhảy chân sáo, anh mừng rỡ dệt mộng được gặp lại nữ thần Jisoo của mình.
***
Cuối cùng comeback của BLACKPINK đã chính thức ra mắt, họ nhanh chóng đạt được perfect all-kill và leo vọt lên các bảng xếp hạng với DDU-DU DDU-DU, xác lập nhiều kỷ lục. Rosé và hai thành viên cũng vì thế mà bận rộn hơn với lịch trình dày đặc. Nàng cũng ít để lại tin nhắn cho Lisa hơn vì hiện tại đang có quá nhiều hợp đồng quảng cáo đợi nàng.
Hôm nay là ngày thứ 5 tổ chức fansign, nàng phải dậy thật sớm chuẩn bị nhưng mắt không tài nào mở nổi. Comeback thật sự rất vui nhưng cứ thế này thì mệt chết nàng rồi.
- Jennie, em đói bụng quá. Chị có gì ăn tạm không?
- Chị chỉ có ít kẹo Jelly thôi, em ăn đỡ đi. Quản lý Woo chắc cũng sắp mua đồ ăn sáng về rồi.
- Sáng sớm mà em cho con bé ăn kẹo, phía bên bàn có hộp xoài kìa Chaeyoung, em ăn đỡ đi.
- Rồi sáng sớm mà bắt nó ăn xoài cho cào dạ dày hay gì?
- Chứ không lẽ ăn kẹo tốt hơn?
Rosé phì cười, từ ngày làm rõ mọi chuyện, tình cảm của họ dần trở nên gắn bó hơn trước rất nhiều. Nàng nhận được sự quan tâm từ cả Jennie lẫn Jisoo, đôi lúc cũng vì quan tâm thái quá mà khiến họ choảng nhau như nước với lửa. Tình trạng này diễn ra khá thường xuyên trong những ngày lịch trình dày đặc.
- Chị thấy hai người đó lớn rồi mà như con nít không? Riết em không biết ai mới là maknae trong cái nhà này nữa. – Nàng vừa cười vừa nói với chị Maeng, nhân viên trang điểm chính của nhóm.
- Tụi nó lúc nào không chí choé. Nhiều hôm ồn ào gật tới gật lui làm chị không đánh son được, chị muốn nhét luôn cây son vào miệng cho tụi nó im đây này.
- Này bà kia, tụi em nghe đó nha.
- Muốn tí nữa make up lỗi cho không?
- Ầy, chị không nỡ đâu chị yêu. – Jennie cười tươi nhìn chị Maeng, lắc lắc cặp má bánh bao của mình nũng nịu.
- Mai trống lịch được buổi tối, mấy đứa muốn làm gì không? – Jisoo hỏi.
- Ngủ!!! – Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. Làm gì còn sức mà tính, cái họ cần bây giờ chỉ là trống lịch để ngủ mà thôi.
***
Độ hot của BLACKPINK chưa bao giờ giảm nhiệt dù đã quảng bá được một tuần. Nhìn lượt fan chen nhau xếp hàng vào fansign và đám đông tụ tập bên ngoài cũng đủ hình dung ra được sức hút của các nàng. Họ phấn khích reo hò khi nhìn thấy sự xuất hiện của cả ba người. Náo nhịp ồn ào là vậy, thế nhưng lần trong số ấy lại cũng có ba con người im lặng quan sát. Tầm nhìn của họ có lúc bị che khuất vì lượng fan chen chúc kéo đến ngày một đông.
- Lisa, em xuất hiện thế này dễ bị phát hiện? – Elio nghiêng người, ghé vào tai Lisa nói thầm.
- Em chính là muốn như vậy?
- Em chắc chứ?
- Trước giờ em không làm việc theo cảm tính, em muốn lấy mình làm mồi nhử, dụ rắn ra hang. Mario, fan Rosé đông đến vậy sao? – Lisa quay sang Mario.
- Chứ còn gì nữa. Người ta là nữ thần đó đừng đùa. Để có được một cái vé fansign như này mua không ít album đâu. Vui quá đi, lần đầu anh được thấy buổi fansign ngoài đời thật đó, đó giờ coi trên mạng không à. – Mario hào hứng chia sẻ cho cô những kinh nghiệm mà anh có được.
- Muốn vào trong đó phải làm thế nào?
- Khó lắm. Giờ mua album chắc phải đợi thêm mấy ngày, chỉ có cách là mua lại vé fansign của fan thôi, mà chưa chắc mua được đâu. Họ cuồng lắm.
- Anh đi tìm đi.
- Anh? Anh biết ai đâu mà mua?
- Không cần biết. Em với Elio qua kia ngồi đợi. Tạm biệt.
Nói rồi, Lisa dửng dưng quay người bỏ đi, để mặc Mario đứng như trời trồng.
- Gì chứ. Lúc nào cũng là mình. Rồi biết mua kiểu gì bây giờ, chỉ giỏi ức hiếp người ta?
Mario lúng túng tiến lại gần đám đông. Theo kinh nghiệm đu Kpop ít ỏi anh có được, chỉ những người đang cầm album trên tay mới là người có vé vào được fansign. Nhưng nhìn ai cũng bặm trợn quá, anh sợ. Thực chiến trên sa trường thì anh chẳng ngán đứa nào, nhưng đụng đến fan Kpop thì anh ngán thiệt.
- Hi, em gì ơi, em biết nói tiếng Anh không? – Mario nở một nụ cười thân thiện hết sức có thể để làm quen.
- NOO! *bỏ chạy* Má ơi đẹp trai quá....
- Ụa không biết sao No.
- Hi, bạn gì ơi, bạn có biết nói tiếng Anh không?
- Ôi trời, người nước ngoài kìa tụi bây ơi, tao không hiểu ổng đang nói gì hết. Có đứa nào biết tiếng Anh không bây?
- Lo đu idol thời gian đâu mà học, mày hỏi thừa.
- Ở đây có ai biết nói tiếng Anh không kìa?
- Giúp dùm anh đi, anh đang cần sự giúp đỡ. – Mario tháo kính, trưng bày bộ mặt đẹp như tạc tượng của mình. Không ngờ có một ngày từ khi cha sinh mẹ đẻ, anh lại phải dùng Nam nhân kế thế này.
- Chồi ôi đẹp trai quá mày ơi.
- Ai? Vụ gì biết tiếng Anh? Tao biết nè.
- Mày hỏi ổng coi ổng muốn gì? Đẹp trai quá giúp đi tí xin số cho tao.
- Tôi giúp gì được cho anh?
- Ôi may quá, tiếng Anh của bạn khá thật. Tôi...tôi muốn vào sự kiện ký tặng này, bạn có thể giúp tôi không?
- Fansign hả? Khó lắm anh ơi, khó lắm mới bốc thăm được vé. Không ai bán cho anh đâu. – Chàng trai lắc đầu, hướng về Mario từ chối.
- Anh, anh sẽ mua lại cái vé đó được chứ?
- Mắc lắm anh không mua được đâu?
- 2000 đô, có đủ không? – Mario mếu máo.
- Trời đất.
- Vậy 3000 đô. Được chứ?
- Anh nói đùa tôi hả? Ổng đòi mua vé fansign 3000 đô kìa tụi bây.
- Chả xạo đó, đừng tin. Chắc chả nói 3000 won á.
- 5000 đô, tiền mặt. – Mario móc ra trong túi một xấp đô la chìa ra trước mặt. Anh không hiểu họ đang nói những gì, nhưng nhìn hành vi, có vẻ họ không tin anh có thể mua cái vé đó bằng tiền mặt.
- Anh đưa em tiền mặt, em cứ kiểm tra kĩ đi. Anh chỉ cần cái vé thôi.
Fan hâm mộ hoàn toàn ngơ ngác khi nhìn thấy số tiền mà Mario đem ra. Họ sợ anh là tên lừa đảo và cầm tiền kiểm tra thật kỹ.
- Tiền thật đó mày ơi. Hay thôi bán cho ổng đi, nhiêu đây tiền mai mày mua được thêm một đống album rồi đi fansign sau.
- Ok tôi bán vé của tôi cho anh. Cầm lấy.
- Cám ơn em rất nhiều. – Mario quay người định rời đi.
- Khoan đã. Anh tính vô fansign xin chữ ký mà không đưa album rồi lấy gì ký. Cho anh nè. – Chàng trai bán lại vé fansign lấy từ trong cặp ra một cuốn album, đưa sang cho Mario.
- Ôi cám ơn em. Bọn em thật sự rất đáng yêu. Tạm biệt.
Mario hồ hởi chạy thật nhanh về phía Lisa và Elio, mặt vui mừng hớn hở giơ thành quả vừa cực khổ có được ra trước mặt cô. Lisa vẫn bình thản ngồi nhâm nhi tách cafe cùng Elio.
- Anh mua được rồi nè. Họ không có chịu bán đâu, cũng may anh dùng Nam nhân kế họ mới chịu bán cho anh với giá 5000 đô đó.
*phụt*
Elio xém tí là sặc cafe lên tận mũi khi nghe cái giá do chính Mario thuật lại.
- 5000 đô. Em bị điên hả?
- Điên cái đầu anh. Mua được cái vé khó lắm chứ đùa.
- Bỏ đi Elio, 5000 đô lấy chữ ký cô ấy. Đáng! – Lisa mỉm cười.
- Đi thôi, để lỡ lượt không có mà mua lại đâu.
- Album. – Lisa chìa tay, đón lấy chiếc đĩa . "Concept cũng đẹp đấy, Rosé". Cô lấy từ trong túi chiếc khẩu trang đen, đeo vào.
- Elio, anh đứng ngoài, để mắt đến xung quanh và cô ấy. – Cô hạ lệnh.
***
Lisa vung vẩy chiếc album trên tay, tiến vào buổi ký tặng. Đi đến đâu, cô cũng thu hút sự chú ý của đám đông. Không hiểu là do chiều cao áp đảo của mình, hay cái khí chất thống trị sẵn có của dòng dõi Montague, con người này đã khiến cho mọi đôi mắt đều mang một sự thuần phục khi đứng ở cự ly gần. Đám đông ai nấy nhìn thấy đều tự giác nhường đường mỗi khi cô chậm rãi tiến đến. Người này khí chất không hề giống với một fan hâm mộ, lại ăn mặc rất chỉnh tề và sang trọng, theo sau chính là anh chàng người nước ngoài điển trai lúc nãy đã mua chiếc vé với giá 5000 đô. Tin tức trong fandom đặc biệt nhạy bén, truyền đi khá nhanh, chẳng mấy chốc cả nơi đó đều biết.
- Lisa, tí nữa xin cho anh chữ ký của Jisoo nha. – Mario phấn khích.
- Ai là Jisoo?
- Cô gái ngồi giữa đó.
***
Lisa ung dung ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Jennie.
- Chào Jennie.
- Xin chào. Wow, trông bạn ngầu quá. – Jennie thoáng kinh ngạc, người ngồi trước mặt từ trang phục, giọng nói cho đến thần thái, đều rất khác so với fan hâm mộ nhóm trước giờ. Không lẽ là nghệ sĩ?
- Hình như tôi chưa gặp bạn trước đây. Lần đầu bạn đến fansign sao? Bạn tên là gì?
- Đúng vậy. Tôi tên Lisa. Lần đầu gặp mặt. Tặng cho cô. – Lisa đưa tay, ra hiệu cho Mario đang đứng cạnh bên dưới, anh mau chóng trao cho cô túi quà họ đã chuẩn bị từ trước.
- Cảm ơn rất nhiều, đây là gì vậy? OMG, Louis Vuitton, cái này là bản giới hạn mà. Làm sao bạn mua được vậy? – Thứ Jennie nhìn thấy trong túi quà không phải là một món quà bình thường, nó là chiếc túi xách được sản xuất với số lượng có hạn và không sản xuất đại trà. Chỉ có 1000 chiếc trên toàn thế giới.
- Đừng quan tâm. Cô vui là được.
- Tôi...tôi không thể nhận. Nó giá trị quá, công ty sẽ không cho. – Jennie ấp úng.
- Tôi tặng rồi không có ý định cầm lại. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Lisa nhoài người tiến sang Jisoo, cô nhìn cô gái trước mặt đang nở nụ cười tươi với mình, thì ra nhan sắc thế này, thảo nào Mario lại nằng nặc đòi xin chữ ký. Cô ngoái đầu liếc nhìn Mario, được gặp nữ thần ở cự ly gần, mặt anh ngây ra.
- Xin chào Jisoo.
- Xin chào, bạn tên là gì?
- Mario.
- M...a..r..i..o. Outfit của bạn đẹp quá. Tôi rất thích.
- Cảm ơn. Trông cô hôm nay cũng thật đẹp. – Lisa tuy nói, nhưng ánh mắt vô tình lại đẩy sang người bên cạnh Jisoo. Nàng vẫn hồn nhiên vui vẻ trò chuyện cùng fan, chưa phát hiện ra sự có mặt của cô.
- Jisoo, tặng cho cô. – Mario nhanh chóng đưa túi quà tiếp theo cho Lisa, không khác Jennie là mấy, cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Quay đầu nhìn sang Jennie, cô hỏi.
- Jennie, cô ấy tặng chị cái túi LV với máy ảnh Leica. Giờ phải làm sao?
- Bạn tốn kém quá rồi, thật sự rất cảm ơn. Jisoo nói rất thích món quà này và sẽ dùng nó thường xuyên. – Jennie hướng người về phía Lisa, giúp Jisoo phiên dịch. Cô thật sự hoang mang không rõ con người này từ đâu đến, sự hiếu kỳ dâng tràn trong ánh mắt của hai mẫu BLACKPINK.
- Cảm ơn rất nhiều. – Jisoo nói.
- Rất vui được gặp. Hẹn gặp lại.
Lisa dịch sang chiếc ghế cuối cùng, cô gái nhỏ kia vẫn không hay biết, cúi mặt dùng khăn giấy lau vết mực dính trên tay, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Đợi tớ xíu nha, tự nhiên mực dính ở đâu nhiều thế không biết. – Rosé không hay biết người đối diện vẫn đang chăm chú nhìn mình. Cử chỉ lúc này của nàng thật sự rất đáng yêu, Lisa khoanh tay trước ngực, im lặng quan sát.
- Em tính khi nào sẽ mời tôi đi ăn? – Lisa ngạo mạn mở lời.
- Mình làm gì có tiền. Ụa mà sao giọng nói này quen dữ vậy? – Rosé lập tức ngước mặt lên. Người đối diện toàn thân suit đen đã quá quen thuộc, chỉ khác là có thêm cái khẩu trang màu đen thôi, nhưng nàng vẫn dễ dàng nhận ra.
- Oh my God. Lisa!!! Chị làm gì ở đây vậy??? – Rosé la toáng lên, nàng nhoài người ôm lấy Lisa.
- Chẳng phải em viết giấy mời tôi đi ăn sao. Tôi sang đây đòi. – Cô nở nụ cười ngạo nghễ trên môi, hồi đáp lại cái ôm từ nàng.
Hành động bất ngờ của Rosé khiến những ai đang có mặt ở đó đều kinh ngạc và đổ dồn sự chú ý về phía nàng, luôn cả Jisoo và Jennie cũng phải quay sang nhìn.
- Bạn Chaeyoung sao?
- Em không biết, chắc là vậy.
***
- Chị đến đây khi nào?
- Một tuần trước.
- Một tuần? Vậy mà chẳng thèm điện cho em. Sao chị không trả lời tin nhắn của em?
- Bận.
- Sao chị vào được đây?
Lisa chỉ tay hướng về Mario.
- Mariooooooo! Em nhớ anh quá đi. – Rosé vui mừng vẫy tay với Mario. Được gặp lại họ tại Hàn Quốc khiến nàng vui không thể tả.
- Hello Rosé, anh cũng nhớ em nhiều lắm.
- Thôi nào, em vẫn chưa trả lời tôi. Khi nào em mời tôi đi ăn?
- Tối mai nhé. Em sẽ điện cho chị. – Rosé ghé sát tai Lisa nói khẽ, cô không muốn bị quản lý nghe được.
- Được.
- Rồi giờ cho hỏi bạn tên gì để mình ký nè.
- I miss you.
- Đừng có mà gài em.
- Tặng cho em. Về rồi hãy mở. Nơi này không thể ở lâu, liên lạc sau nhé. – Lisa đặt lên bàn một hộp quà nhỏ màu đen rồi đứng dậy ôm tạm biệt nàng.
- Ok, tạm biệt. Lisa, rất vui khi được gặp lại chị.
- Tôi cũng vậy.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ, cả không gian buổi fansign nín thở quan sát nhất cử nhất động. Cuộc gặp mặt của họ đã để lại cho đám đông sự hiếu kỳ. Đặc biệt là fan của Rosé, dường như từ lúc debut đến nay họ chưa từng thấy Rosé đề cập đến người bạn này, lẽ dĩ nhiên là họ đang xì xào bàn tán. Không ai biết người khi nãy là ai, nhưng qua thái độ mừng rỡ của Rosé, họ tin đây là bạn của nàng.
***
- Chaeyoung, người vừa nãy là bạn của em sao? – Jisoo lên tiếng hỏi. Cô đã rất muốn hỏi từ khi kết thúc buổi fansign nhưng vì ngại sự có mặt của quản lý, đành cố ém nhẹm cho đến khi cả ba trở về KTX.
- Ừm, bạn của em.
- Sao trước giờ chị chưa nghe em nhắc đến. Nhìn cô ta có vẻ là người không tầm thường. – Jennie tiếp lời.
- Còn nhớ người bạn mà em đã nhắc với chị lúc còn ở Ý không? Chính là cô ta. – Rosé vừa kể vừa dùng tay mở túi quà Lisa tặng cho nàng.
- Cô ta tặng gì cho em vậy, trông nó nhỏ hơn của chị với Jennie. Trời ạ cô ta tặng cho chị cái túi LV bản giới hạn đẹp quá trời luôn. Khó lòng đặt được bản này lắm.
- Em cũng không biết đây là gì nữa. Sao của mấy chị túi quà hào phóng quá vậy, ích kỷ với em nó cũng vừa vừa.
- Daebak. Rolex kìa trời. – Jennie há hốc mồm nhìn thẳng vào chiếc hộp màu xanh Rosé cầm trên tay. Một chiếc hộp gỗ với màu xanh đặc trưng của thương hiệu đồng hồ Thuỵ Sĩ vang danh toàn cầu. Rolex.
- Mở ra lẹ lẹ đi nhóc.
- Quaooooo, không thể tin được.
- Jisoo, lấy model search giá xem nó bao nhiêu. – Jennie hối thúc.
- Jennie, em nhìn giá đi, chị không biết tính.
- Trời. Chaeyoung, em lụm đâu được người bạn hào phóng quá vậy?
- Đâu, đưa em xem. Hớ....lạy Chúa tôi.
- Chaeyoung à, hộp quà em nhỏ, mà nó bằng hai cái túi của tụi chị cộng lại đó. – Jennie không đùa đâu, chiếc đồng hồ vàng mặt đen đơn giản đầy tinh tế trên tay nàng đang cầm thật sự giá trị hơn hẳn chiếc túi mà cô được tặng.
- Em vào trong gọi điện một chút, mọi người thu dọn giúp em nha.
Nói xong, nàng nhanh chóng về thẳng phòng, chốt cửa. Những ngày ở Ý, nàng thừa hiểu Lisa, vật chất vốn dĩ không tồn tại trong mắt cô. Nhưng đó là chuyện của Lisa, lần này lại phóng khoáng tặng cho nàng món quà đắt tiền như thế, khiến Rosé có chút bối rối. Nói là làm, nàng nhanh tay cầm điện thoại lên nhắn tin.
- Sao lại tặng em món quà đắt đỏ như thế chứ? Em không nhận đâu. Đừng có mà trả lời "Tiện tay".
- Bắt đầu hiểu tôi thêm một chút rồi đó. Tặng rồi không có ý định lấy lại.
- Nhưng mà nó đắt lắm. Em ngại.
- Vậy thì mời tôi đi ăn cho xứng đáng.
- Được rồi, em sẽ mời. Em chọn địa điểm xong sẽ nhắn cho chị.
- Không cần. Tối mai mấy giờ em rảnh, tôi cho người sang đón. Đừng đi ăn ở ngoài, dễ bị chú ý.
- Vậy thì ăn ở đâu?
- Nhà tôi.
- Nhà chị? Em tưởng chị ở khách sạn. Rồi ăn ở nhà đâu thể cho là mời.
- Đông, không thích.
- Được rồi. Vậy tối mai 6h. Địa chỉ là xxxx
- Ok. Có thích món quà đó không?
- Có. Thích lắm.
- Vậy mai đeo nó đến gặp tôi. Như vậy xem như là đã đáp lễ.
- Cám ơn chị.
***
Đúng hẹn, Rosé nhanh chóng trang điểm và lựa cho mình bộ trang phục phù hợp để đến gặp Lisa. Vì muốn phối outfit có thể match với chiếc đồng hồ, nàng tinh tế chọn cho mình chiếc quần ống suông rộng, giúp tôn thêm chiều cao của mình kết hợp với chiếc áo ba lỗ trắng form croptop và khoác ngoài với blazer. Nàng đi vội ra cửa.
- Rosé, em đi đâu đó? Chẳng phải nói hôm nay ở nhà ngủ sao?
- Em có hẹn với bạn, tối nay không về ăn cơm. Hai chị ăn đi nhé đừng chờ em.
- Em hẹn với ai vậy?
- Người này. – Rosé vừa nói, vừa tinh ranh chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay.
- Ghê thật. Rồi tối nay có về không?
- Sao không trời. Chị nghĩ cái gì vậy? Tụi em là bạn bè thôi.
- Ừ, thì bạn bè.
- Thôi em đi đây kẻo trễ. Tạm biệt.
...
- Jisoo, sao em thấy lo lo.
- Lo chuyện gì cơ?
- Người tặng đồng hồ cho con bé ấy.
- Ừ, chị cũng cảm thấy cô ta hơi khác người. Cứ quan tâm thường xuyên hỏi han con bé coi sao.
- Em biết rồi.
- Mà...Jendeuk à. – Jisoo lên tiếng, ngữ khí có chút ám muội, từ từ tiến lại gần Jennie.
- Sao chị?
- Hôm nay...con bé vắng nhà. Hay là??? – Cô vừa nói, vừa luồn tay vào phía trong chiếc áo thun Jennie đang mặc.
- Này này chị đừng có mà giở trò. Lỡ nó về bất chợt rồi sao? Em không muốn khiến con bé buồn đâu.
- Nhưng mà chị thấy nó bình thường với chúng ta rồi mà. Mấy tháng rồi em có cho chị gần gũi em đâu.
- Em biết. Nhưng em sợ, đâu phải chị không biết tính của Chaeyoung. Có buồn nó cũng có bao giờ thể hiện ra đâu. Bỏ ngay ý nghĩ xấu xa đó cho em.
- Jendeuk à...đi mà. Một lần thôi.
- Em nói không nha.
- Jendeuk àaa...
- Em nói...- Jennie bực bội quay người lại, chưa dứt câu cô đã bị Jisoo đặt nhanh nụ hôn lên môi, tham lam đòi hỏi.
- Yah Kim Jisoo...Chị đừng...có mà...làm càn.
- Chị quyết làm càn đó, rồi sao? – Jisoo nhếch mép, cô tấn công Jennie đủ mọi phương diện. Bàn tay hư hỏng nhanh chóng ghì chặt lấy cô người yêu đang ra sức giãy giụa.
- Chị dám...có biết...em đang nấu...cơm không hả?
- Cơm tí nấu, ăn em trước đã. – Jisoo với tay tắt bếp. Cô không muốn cho Jennie cơ hội phản kháng mình. Chỉ sợ buông lỏng một chút, cơ hội này sẽ vụt đi mất.
Jisoo ranh ma luồn hai tay cởi bay chiếc áo trên người Jennie, xoay người hướng nàng về phòng, môi vẫn không ngừng tấn công. Cô xoay người áp sát Jennie vào cửa, tiện tay khoá chốt. Vì chuyện của cả ba, đã nhiều tháng nay Jennie không cho cô đụng vào mình, thoạt đầu cô cũng không đòi hỏi, nhưng đã xa cách nhiều tháng, giờ đây cô thật sự rất nhớ mùi hương trên cơ thể nàng. Jisoo di chuyển đến gần mang tai Jennie, tham lam hít một hơi thật sâu, nói khẽ.
- Jendeuk, chị rất yêu mùi cơ thể của em.
- Jisoo.
Mùi hương gợi tình trên cơ thể Jisoo toả ra làm Jennie mê luyến, những lúc ân ái ngập tràn, nàng luôn bị nó khống chế. Jennie rất thích mùi hương này của Jisoo, mỗi lần ngửi lấy nó nàng cảm giác giống như uống phải một loại chất kích thích khiến mình trở nên điên dại. Hông nàng đưa đẩy không ngừng, ưỡn người chống hai tay ra sau. Nhịp đẩy mạnh mẽ sau những tháng ngày kiềm nén cùng tiếng rên của nàng khiến hai thân xác như hoà làm một. Căn phòng KTX bỗng dưng trở nên ồn ào hơn hẳn ngày thường với những âm thanh đầy dục vọng. Cơm hôm nay có vẻ ăn đủ rồi.
...
- Vừa lòng hả dạ chị chưa? Mệt chết đi được.
- Còn đói.
- Đói thì ra tự nấu đi em mệt rồi.
- Còn đói.
- Yah yah Kim Jisoo. Nhiêu đó đủ rồi nha. Em đánh chết chị bây giờ.
- Trời hãy còn sớm chán. Chị muốn ăn thêm. – Jisoo ôm lấy Jennie, lại nụ cười gian tà.
- Kim Jisooooooooo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top