5. Montague
Nhẩm đi nhẩm lại, Rosé đã ở Florence gần một tuần, nàng dường như cũng quên mất khái niệm thời gian. Ngoài những lúc được Lisa dắt đi khắp nơi ra, nàng còn thường hay cùng Mario vào trung tâm để mua sắm và chụp ảnh. Từ ngày biết được khả năng chụp ảnh ảo thần sầu của anh, Rosé và Mario cũng dần trở nên thân thiết hơn. Rosé có cảm giác mỗi khi xuống phố cùng Mario giống như đi với một người bạn quen biết đã lâu, thoải mái cười giỡn không câu nệ nam nữ.
Hôm nay lại vừa hay nàng muốn vào trung tâm mua một chiếc nón cối, mà từ sáng Lisa lại bảo có việc cần xử lý gấp không thể đi cùng. Vậy nên nhiệm vụ đưa nàng đi không ai khác ngoài Mario.
- Anh Mario, anh ở cạnh Lisa bao lâu rồi? – Nàng đi bên cạnh Mario, bâng quơ hỏi.
- Anh không nhớ. 8 hay 9 năm gì đó.
- Cũng lâu ha. Anh biết vì sao thái độ chị ấy luôn lạnh nhạt vô cảm không?
- Anh biết. Nhưng Lisa không cho anh nói đâu.
- Cho em biết đi. Em thật sự muốn biết mà.
- Không được đâu, Lisa giết anh mất. Em tự đi mà hỏi.
- Keo kiệt. Không chơi với anh nữa. Đói rồi, kiếm gì ăn đi.
- Ok, anh biết có nhà hàng đẹp lắm. Em mà chụp hình ở đó xuất sắc cho coi. Đi thôi.
Mario dẫn nàng đến một nhà hàng nhỏ tại một dãy phố sầm uất, ngay cạnh quảng trường. Tuy không sang trọng bằng những nhà hàng Lisa hay cùng nàng đi ăn, nhưng Rosé lại thấy nó lãng mạn vô cùng. Bàn ghế được bày trí bên ngoài, vừa có thể ngồi thưởng thức, vừa còn được ngắm dòng người qua lại xung quanh. Mario như thường lệ, chịu khó đổi đủ tư thế để chụp cho nàng những bức ảnh lung linh nhất.
- Mario, fan mà bắt gặp anh chụp hình cho em thế này, tung lên mạng, chắc em bị đồn có người yêu ở bên Ý mất.
- Vậy thì lúc đó anh sẽ lập tức đi lấy vợ ngay để dập tan tin đồn đó cho em, hay thôi anh công khai mình là gay nhỉ? – Mario chống nạnh, vờ cử chỉ ẻo lả để chọc nàng.
- Hahaha, hợp nè hợp nè. Dễ thương quá đi, để em....
*Rầm*
Rosé chưa dứt lời, một vật thể từ xa bay thẳng đến bàn của nàng, khiến tách cafe trên bàn vương vãi cả chiếc váy Rosé đang mặc.
- CÚT HẾT CHO TAO!!! – Từ xa xuất hiện nhóm thanh niên gốc Á mặt mày hung hãn tiến về phía thực khách đang ngồi. Một tên trong số đó lớn tiếng quát.
Thực khách thấy đám người tiến lại ai cũng bặm trợn, vội vã bỏ chạy.
- Rosé, em có sao không? Có trúng đâu không? – Mario chạy về phía nàng, thái độ anh đanh lại giận dữ.
- Em không sao. Chỉ bị bắn hết cafe lên người thôi. – Nàng nhăn nhó.
- Tôi xin các người. Đừng đuổi khách của tôi đi nữa. Hôm nay đã là lần thứ ba trong tuần rồi. – Chủ quán ăn là một ông lão đã ngoài 70 đi đứng không còn vững, cố gắng bước đến nắm lấy tay tên cầm đầu, khóc lóc van nài.
- Câm miệng!!! Lão già. Chẳng phải là do ông chọn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? – Tên cầm đầu hất mạnh ông ngã xuống đất, đưa tay châm điếu thuốc.
- Tôi xin các ông. Tôi không thể bán căn nhà này cho các ông được. Nhà tôi đã ở đây bốn đời rồi. Dù cho ông có hỏi người của cả dãy phố này cũng không ai bán cho ông đâu. Người Ý chúng tôi đã định cư ở đâu thì chỉ muốn ở đó đến cuối đời thôi. Hãy tha cho quán của tôi. – Ông lão quỳ xuống thấp giọng cầu xin.
Mario đã nghe toàn bộ câu chuyện, anh dùng tay bấm điện thoại số khẩn. Sau đó chầm chậm tiến về phía ông lão, đỡ ông đứng dậy. Anh dùng tiếng Ý trao đổi với ông.
- Thưa ngài, chuyện này rốt cuộc là sao?
- Mấy tên châu Á này muốn mua cả con phố để bán lại cho người Trung quốc, dùng đủ mọi cách phá hết khách của chúng tôi, buộc chúng tôi bán lại cho họ với giá rẻ mạc. Cậu xem, mấy năm trở lại đây lượng du khách Trung quốc đổ sang đây rất đông, cho nên họ muốn mua lại con phố này để kinh doanh, đuổi hết người Ý chúng ta đi. Con phố này tồn tại đã mấy chục năm, hàng quán nơi đây đều cha truyền con nối cốt muốn giữ lại nét truyền thống, sao có thể để nó trở thành Chinatown chứ.
- Ông ấy nói đúng đó. Nếu bọn tôi đuổi chúng đi thì hôm sau chúng sẽ lại quay lại, không ngày nào chúng tôi được yên ổn. – Người chủ ở cửa hàng bên cạnh thấy động cũng bức xúc lên tiếng.
- Tại sao các ông không báo với chính quyền? – Mario hỏi.
- Chúng tôi đã báo rồi. Nhưng giờ đây bọn chúng đã cấu kết với chính quyền, họ ngó lơ đơn khiếu nại của chúng tôi, còn cố tình đưa đội vệ sinh môi trường, phòng cháy thường xuyên xuống làm phiền chúng tôi buôn bán. Tôi chỉ là một công dân thấp cổ bé họng, chúng tôi biết chống lại thế nào được. – Ông lão nghẹn ngào khóc.
- Lão già. Cái giá tôi đưa cho ông đã là giá cao lắm rồi. Ông sắp xuống lỗ rồi, giữ làm gì, chi bằng hôm nay ông nhận tiền rồi về nhà hưởng phước với con cháu đi. Bằng không...
- Bằng không thì sao? – Mario tiếp lời, tiến ra trước che cho chủ quán.
- Mày là thằng nào?
- Mày đủ tư cách để biết sao?
- Tính làm anh hùng hả? Tụi bây, xử nó cho tao.
- Anh Mario... - Rosé tuy không hiểu giữa họ đã nói những gì, nhưng nhìn hành động đang sẵn sàng ứng chiến của cả hai bên, nàng lo lắng với số người đông như vậy, Mario nhất định sẽ không thể địch nổi.
- Rosé, em đứng sang một bên. Cẩn thận coi chừng trúng anh không biết ăn nói sao với Lisa đâu.
Dứt câu, Mario giơ thẳng nắm đấm vào giữa mặt tên đầu xỏ khiến hắn loạng choạng té ngã. Thấy động, bọn đàn em xung quanh không chờ đợi lệnh, đồng loạt cùng hướng về Mario. Rất nhanh Mario đã với tay lấy chiếc dù của mình đáp trả. Khác với vẻ mặt trẻ con mỗi khi đùa giỡn với Rosé, giờ đây anh như trở thành một con người khác. Vẻ mặt Mario lãnh đạm như một pho tượng, khí sắc anh không hề thay đổi nhưng ánh mắt sắc lẹm lại như muốn ăn tươi nuốt sống đám người xung quanh. Lạnh lùng quật ngã từng tên chỉ với cán dù, thủ pháp anh ra không chút nương tay, thậm chí có phần bạo lực.
Dù cho không biết anh đang sử dụng loại võ gì nhưng tất cả những tên to con bặm trợn tiến lại gần đều bị anh hạ gục. Rosé ngỡ ngàng nhìn về phía Mario, anh ra đòn khiến không biết bao nhiêu tên bất tỉnh nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi. Chiếc dù ngày thường anh hay dùng để che nắng cho nàng, nằm trên tay anh nó lại như một loại vũ khí, cán dù anh đưa đến đâu nàng đều nghe rất rõ, rất to tiếng cộp như tiếng xương gãy.
Chẳng mấy chốc đám thuộc hạ và tên cầm đầu đều nằm la liệt ngoài đường. Mario vẫn đằng đằng sát khí lạnh lùng tiến về phía hắn, dùng mũi dù nảy nhẹ xuống bắp đùi. Hắn la lên như con thú hoang bị thương, nhìn kĩ lại, phần mũi dù đã nằm gọn trong thớ thịt của hắn.
- Dừng lại!!! – Từ trên xe, một tên châu Á ăn bận bảnh bao bước xuống, trên tay cầm một điếu xì gà. Theo sau hắn là một đám đàn em hung hãn không khác bọn lúc nãy là bao, chỉ khác bọn chúng ăn vận lịch sự hơn.
- Mày là thằng nào? – Hắn hướng về Mario hỏi.
- Bọn mày khi đi đánh nhau chỉ có nhiêu đó câu thôi sao? – Mario rút mũi dù ra, máu từ trong chân gã kia cũng bắn ra tung toé. Hắn nằm vật ra đất không ngừng kêu la.
- Hay! Đánh cũng khá đó, làm cho đám đàn em tao nằm hết ra đất xem như có chút thực lực. Nhưng để tao coi mày chống được lại cái này không? – Hắn rút từ trong người ra khẩu súng, chĩa về phía Mario cười ngạo nghễ.
- Anh Mario!!! – Rosé thất kinh la lên, giọng của nàng đã thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn ngẩn người, trước mặt hắn là một cô gái châu Á với nước da trắng, mái tóc nâu óng ả. Gương mặt nàng đẹp và lương thiện hơn cả khối cô gái hắn từng gặp qua. Lòng hắn nảy lên tà tâm từ khi thấy nàng. Cô gái này, hắn nhất định phải có.
- Ôi chao, giữa cái thành phố buồn chán này sao lại xuất hiện một người đẹp đến vậy chứ? Bạn gái mày sao? Vậy thì tao xin lỗi, tao càng có lý do để nổ súng rồi. – Hắn biến thái cười.
- Đụng vào thử xem, coi tao có đánh văng cái gốc gác mày ra không? – Mario lạnh lùng đáp.
- Ôi sợ thế. Để tao coi mày lớn giọng được tới đâu. – Hắn ra hiệu, lập tức bọn đàn em đi theo đồng loạt giương súng về phía anh.
Những người hiếu kỳ chứng kiến sự việc thất kinh hồn vía khi thấy bọn chúng hung hãn chĩa súng về phía Mario. Rosé đứng một góc cũng bắt đầu hoảng sợ, nàng trước nay chưa từng cãi vã gây gổ với ai chứ đừng nói là thấy súng. Nàng lo bọn người này sẽ thật sự làm liều. Đều là tại nàng, nếu như hôm nay nàng ngoan ngoãn ở nhà, không đòi xuống phố, sẽ không phải gặp những chuyện thế này.
- Bắn thử tôi xem. – Từ xa vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc. Nàng mừng rỡ hướng mắt về nơi phát ra giọng nói ấy. Là Lisa và Elio đang chậm rãi tiến đến. Đúng là Lisa rồi, sự xuất hiện của cô khiến nàng vui đến phát khóc, lòng trỗi lên cảm giác muốn được bảo vệ vì sự có mặt kịp thời. Rosé nhanh chóng ùa chạy về phía cô, nắm chặt lấy cánh tay Lisa.
- Có bị thương chỗ nào không? – Lisa hướng mắt một lượt nhìn nàng, chân mày cô khẽ cau lại khi thấy chiếc váy nàng bị lấm bẩn vết cafe.
- Em không sao, không bị gì hết. – Rosé lắc đầu lia lịa nhỏ giọng.
Lisa chậm rãi cởi chiếc áo măng tô dài đang mặc, khoác lên người nàng. Điềm tĩnh dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tiện tay đặt một chiếc ghế ngồi xuống cùng. Cô lôi từ trong túi áo ra một điếu thuốc, khoan thai châm lửa. Rít một hơi, cô nói.
- Người Ý xưa nay luôn thích sự ổn định. Một khi họ đã chọn được cho mình tổ ấm thì mặc nhiên không muốn rời, chỉ có thể truyền từ đời này sang đời khác. Nếu hiểu được đạo lý này, thì lập tức biến cho khuất mắt tôi.
- Nhìn khí thái của cô coi như cũng có chút địa vị. Nhưng chắc cô chưa biết tôi là ai rồi, nếu cô có ý định làm anh hùng giải cứu cái lũ nghèo xác này thì nên từ bỏ đi. Cô có biết lão bộ trưởng của thành phố này đang ngày ngày dùng tiền của tôi để chơi gái không. Còn lâu cô mới có thể chống lại được tôi. Sẵn lúc anh đây còn chưa nổi giận, mau cút đi cho tôi.
- Vừa hay quán này khá đẹp, tôi ngồi xuống rồi không có ý định đi ngay. – Lisa lạnh lùng nhìn hắn.
- Vậy nhìn coi đây là gì? – Hắn chĩa súng về phía cô. Lạ thay, sắc mặt ấy vẫn không thay đổi. Ngữ khí lạnh lùng này lần đầu tiên hắn được gặp, trong lòng dấy lên chút kiêng dè, nhưng lại sợ mất mặt với đám đàn em. Đành phải tiến lên một bước.
- Nếu tôi là anh, tôi sẽ nhìn lại trên người mình thì hơn. Xem coi đó là gì? – Lisa vứt tàn thuốc xuống chân, bình tĩnh đứng dậy.
Vừa dứt lời, những chấm đỏ từ từ xuất hiện trên bộ quần áo hắn đang mặc, một chấm, hai, ba, vô số chấm hiện lên trên người hắn và đám tay sai...là tia laser. Lúc này hắn mới để tâm hướng mắt về phía những tòa nhà xung quanh, tia laser trên người hắn chính là tầm ngắm của súng bắn tỉa. Hoảng sợ, hắn lùi về vài bước.
- Mày định hù doạ tao sao? Mày có tin tao....
*Đùng*
Cây súng trên tay hắn bị bắn rơi khi chưa kịp nói dứt câu.
- Súng thật. Đạn thật. Thử nữa không? – Lisa tiến lại gần, cho một tay vào túi, tay còn lại giơ lên, quơ nhẹ.
*Đùng*
Một tên đàn em đứng cạnh hắn ăn ngay một phát vào chân, kêu la thảm thiết. Hắn cả kinh, biết hiện tại đã gặp phải đối thủ không vừa, lại không rõ tên này lai lịch thế nào, vội vã ra lệnh cho đám đàn em rút lui.
- Rút!! Mày được lắm, cứ chờ đó mà xem.
Đám người hung tợn đó nhanh chóng rút đi khiến cho người dân xung quanh vô cùng hồ hởi. Họ mừng rỡ bước ra ngoài, tụ lại xung quanh Lisa. Ông lão chủ quán chứng kiến toàn bộ sự việc, cố gắng bước từng bước khó nhọc tiến lại, run run nắm lấy tay cô.
- Ngài Montague, cám ơn ngài, cám ơn ngài đã ra mặt cho chúng tôi.
- Sao ông lại biết tôi là người của Montague? – Lisa quay sang ông.
- Cây dù. Biểu tượng của gia tộc Montague. – Ông chỉ tay về phía cây dù mà Elio đang cầm.
Người Ý rất ít khi được nhìn thấy người của gia tộc Montague xuất hiện nơi công cộng, họ dường như sống rất kín tiếng, nhưng người dân dễ dàng nhận ra biểu tượng đại diện của gia tộc quyền quý này, là một chữ M thanh cao quyền lực mà bất kỳ ai cũng không dám xúc phạm hay nhại theo. Gia tộc Montague đã tồn tại nhiều thế kỷ trước tại Ý, không ai biết họ sinh sống ở đâu, hiếm khi thấy tận mắt con cháu của họ, tất cả câu chuyện về họ chỉ là những lời đồn thổi, những giai thoại làm nên tên tuổi của gia tộc này mà thôi. Để nhận biết đâu là người của Montague, người Ý truyền tai nhau, chính là người của Montague lúc nào cũng luôn mang theo một cây dù bên mình. Chúng là những chiếc dù màu đen, cán gỗ, phía trên cán được chạm khắc ký tự M tinh xảo tượng trưng cho gia tộc, và nghe đâu những cây dù ấy rất nặng, đôi lúc nó được xem là vũ khí của chủ nhân. Nhưng không phải ai mang họ Montague cũng được sở hữu chúng, chỉ có truyền nhân cùng dòng máu với quân chủ hiện tại, hay nói cách khác là con ruột của người cầm quyền đương thời Montague mới được phép sử dụng.
Dù người của Montague rất kín tiếng và hiếm khi xuất hiện, nhưng người Ý từ lâu đã luôn mặc định họ chính là một phần linh hồn của nước Ý. Người dân nơi đây luôn dành sự tôn kính nhất định khi nhắc về gia tộc này. Tổ tiên của nhà Montague xuất thân là những người có học thức uyên bác, họ dùng những kiến thức mình có được để giúp đỡ cho nước Ý qua biết bao thăng trầm lịch sử. Và cũng chính vì học thức uyên bác ấy họ từ lâu đã nhìn thấu mọi gốc rễ của quyền lực phân tranh, nếu như muốn gia tộc tồn tại lâu dài, họ đặt ra giao ước bất di bất dịch, con cháu đời sau của nhà Montague tất cả đều không được làm chính trị gia. Chỉ có thể dùng học thức của mình làm cố vấn cho quốc gia những khi binh biến. Dần dần, sự uyên bác và nhân cách sống thanh cao của họ qua nhiều đời quân chủ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân. Bất cứ ai khi nhắc đến nhà Montague đều thể hiện sự kính phục nhất định.
Lại nói, dù không nhúng tay vào chính sự, nhưng quyền lực mà nhà Montague có được không thể xem thường. Họ được phép sử dụng đội vệ binh của riêng mình, vào những lúc xuất hiện tại sự kiện chính trị, chính phủ Ý luôn phải dùng đến quân đội để bảo vệ cho quân chủ của Montague. Chưa một chính trị gia nào dám ra tay trừ khử gia tộc này bởi vì họ thừa biết, đụng đến Montague không chỉ khiến người dân Ý căm phẫn, mà chính Đức giáo hoàng được người người kính trọng cũng bảo hộ cho Montague, hơn hết khối liên minh cũng sẽ không tha cho họ. Vậy nên trước nay chưa hề có một cuộc thanh trừng nào diễn ra.
Rất rõ ràng sau khi nghe ông lão nhắc đến thân phận nhà Montague của Lisa, người dân xung quanh tỏ ra rất vui mừng. Họ tin chắc rằng cô sẽ bảo hộ cho mình, không để đám người khi nãy đến quấy phá nữa.
- Ngài Montague, xin ngài hãy ra mặt cho chúng tôi.
- Xin đừng để bọn Trung Quốc chiếm lấy mái ấm của chúng tôi.
- Ngài Montague, cửa hàng của tôi là tâm huyết ông tôi để lại. Tôi thật sự không muốn mất đi, xin ngài, làm ơn.
Họ vây quanh Lisa, khẩn thiết van nài như đuối nước vớ phải cọc. Rosé tuy rằng không hiểu họ đang nói gì, nhưng nhìn ánh mắt và hành vi, nàng nhận ra người nơi đây rất tôn trọng Lisa, luôn dùng thái độ kính phục khi giao tiếp cùng cô.
- Từ mai sẽ không còn ai quấy nhiễu mọi người nữa. Cũng sẽ không có một người Trung Quốc nào đủ khả năng mua lại nơi đây. Tôi bảo đảm. – Lisa trầm giọng.
Nói rồi, Lisa cúi người cáo lui. Cô tiến về phía Rosé, ánh mắt lạnh lùng khi nãy không còn, điềm tĩnh hỏi.
- Tôi xin lỗi. Lúc nãy có làm em sợ không?
- Có...có một chút.
- Về nhà thôi.
Lisa dìu nàng ra xe, mặt ngoái về hướng Elio đổi giọng ra lệnh.
- Trong 24 tiếng lôi hết tội chứng của tên bộ trưởng đó ra đây cho tôi.
***
Nàng về đến phòng, thần sắc có chút thẫn thờ. Chuyện hôm nay đã làm thần trí nàng kinh động. Đoạn đường về nhà Rosé không nói một lời nào, khiến Lisa có chút lo lắng.
- Em không sao thật chứ? – Lisa ngồi xuống cạnh nàng.
- Em sợ. Khi nãy em rất sợ, em sợ vì em mà Mario sẽ bị bắn. Lúc đó lại không có chị, em không biết phải làm sao hết. Tại sao chị lại để em đi một mình như vậy? Tại sao chị lại đến trễ. Có rất nhiều súng, đáng sợ lắm chị biết không??? – Rosé bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, khóc nức nở.
- Xin lỗi. Là lỗi của tôi.
Rosé cứ vậy ôm lấy Lisa khóc như một đứa trẻ. Quả thật từ nhỏ đến lớn dao thì nàng thấy nhiều rồi, còn súng thì đây là lần đầu tiên. Nhìn bề ngoài nó cũng như những cây súng trên phim thôi, nhưng quan trọng là nó đã cướp cò. Hai tiếng nổ chua chát đã khẳng định với nàng rằng đây thực sự không phải phim ảnh, mà nó đã xảy ra thật. Ngày hôm nay chỉ là muốn đi mua một chiếc nón, cuối cùng vừa đánh nhau, vừa có máu lại vừa nổ súng. Nàng không khóc mới lạ.
Song song với nỗi sợ hãi đó, nàng lại cảm nhận được sự an toàn khi tựa vào lòng Lisa, điều mà trước nay nàng chưa từng tìm được ở đâu ngoại trừ bố. Con người này tuy bề ngoài luôn lạnh như băng, nhưng đối với nàng lại hết sức nhẹ nhàng, sự điềm tĩnh của Lisa vô hình lại chính là tấm khiên che chắn nỗi sợ hãi bên trong nàng. Bàn tay Lisa vuốt nhẹ lên tóc vỗ về an ủi, dần dần xua đi sự hoảng loạn của Rosé.
- Đã đỡ hơn chưa?
- Đỡ rồi.
- Có đói không?
- Có.
- Đi tắm đi. Tôi dặn người đem đồ ăn lên phòng cho em. – Lisa đứng dậy xoay người rời đi nhưng bàn tay đã bị nàng nắm lại.
- Lisa.
- Chuyện gì?
- Tối nay chị nằm cạnh em ngủ được không? Em biết mấy ngày qua chị đều ngủ trên sofa. Tối nay em không muốn nằm một mình.
- Được.
Thức ăn ở nhà Lisa luôn làm tâm trạng nàng trở nên vui vẻ, đầu bếp ở đây thật sự nấu ăn rất hợp khẩu vị với nàng. Chẳng mấy chốc tâm trạng và cả chiếc bụng đói của nàng đều được vị đầu bếp này cứu rỗi. Bữa ăn phần nào đã xoa dịu sự sợ hãi lúc mới về và trả lại cho nàng vẻ vui tươi thường ngày.
***
Đêm nay cuối cùng thì Lisa cũng chịu lên giường nằm cạnh nàng. Cô vẫn như mọi khi, giữ khoảng cách và mắt chỉ dán vào cuốn sách trên tay. Không chịu được dáng vẻ khó ưa này, Rosé nhích sang ôm lấy cánh tay Lisa.
- Cho em ôm thế này đi. Không thôi tối em sẽ giật mình. – Nàng dụi mặt vào cánh tay, làm nũng.
- Rosé, tại sao lúc nãy điện thoại em không gọi được? – Lisa hướng mắt dời khỏi quyển sách, nhìn nàng.
- Em chuyển qua chế độ máy bay rồi. Em không thích bị làm phiền, ở đây đẹp như vậy gọi nhiều mất hứng.
- Ai gọi?
- Thì Jennie, với công ty. Em để lại tin nhắn nói với họ em đang đi nghỉ dưỡng, không muốn nhận cuộc gọi, nên em tắt cả tuần nay rồi.
- Mở lên đi.
- Không thích.
- Muốn mở hay muốn chĩa súng vô đầu? – Lisa tuy lời buông ra nhẹ nhàng, nhưng sức tấn công nhanh chóng hạ gục sự cứng đầu của đối phương.
- Mở thì mở. Đồ đáng ghét!
...
- Lisa. Mai có thể đưa em đến Milan không?
- Để làm gì?
- Jennie. Chị ấy đang ở Milan, chị ấy đến tìm em.
- Được. Ngủ sớm sáng mai tôi đưa em đi.
***
Sáng hôm sau, rất nhanh chóng Lisa và Rosé đã có mặt tại Milan. Lisa đưa nàng đến trước khách sạn Jennie đang ở rồi khéo léo rời đi.
- Tôi có chút việc cần xử lý, khi nào xong tôi sẽ đến đón em.
- Vâng. Nhưng mà Lisa, em chưa sẵn sàng đối mặt với chị ấy?
- Trước sau cũng phải đối mặt, lẩn tránh chỉ phí thời gian đôi bên. Cầm lấy. – Cứ mỗi lần Lisa bình thản thốt lên hai chữ "Cầm lấy" dường như không cần nhìn Rosé cũng biết cô muốn đưa gì cho nàng.
- Lại đưa khăn. Trước sau ba cái rồi. Chán thật! Em đi đây, đồ xấu xa nhớ đón em đó.
Nàng rời khỏi xe, dứt khoát tiến thẳng vào khách sạn. Đến khi bóng lưng nàng khuất hẳn, xe của Lisa mới lăn bánh.
- Chuyện của tên bộ trưởng đã xử lý xong chưa Elio?
- Đêm qua cảnh sát đã ập vào và giải hắn đi. Trong hôm nay tin tức sẽ công bố toàn bộ tội trạng. Tổng thống cũng vừa gửi thư xin lỗi người dân vì đã làm việc sơ xuất, để hắn tác quai tác quái ở Florence, nhưng ngài ấy cũng hỏi em liệu có nên để truyền thông đưa tin hay không? Vì nó ảnh hưởng ít nhiều đến bộ mặt của chính phủ đối với dân.
- Không trừng trị loại cặn bã này làm sao người dân dám đặt niềm tin vào bộ máy chính trị. Sơ xuất thì sửa sai bằng hành động, bộ mặt quan trọng hay lòng tin của người dân quan trọng.
- Anh biết nên làm thế nào rồi. Giờ chúng ta đi đâu?
- Đến gặp Thủ tướng.
Rosé đã lưỡng lự trước cửa phòng Jennie rất lâu. Nàng không có dũng khí để gõ cửa, những lúc muốn mặc kệ bỏ đi coi như chưa từng đến thì nàng lại nhớ ra lời mà Lisa từng nói trước đây. Cuối cùng nàng vẫn chọn làm theo những gì Lisa khuyên nhủ.
*cộc..cộc*
- Rosé, em chịu đến gặp chị rồi sao? – Jennie mở cửa. Cô vui mừng khi Rosé chủ động đến gặp mình. Suốt những ngày qua cô thật sự không biết tìm nàng bằng cách nào, chỉ biết liên tục gọi điện và nhắn tin cho nàng.
- Sao chị lại đến đây. Chẳng phải tôi đã nói tôi muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi sao?
- Chị lo cho em. Đột nhiên đang ở Pháp, em lại bay sang Ý làm gì. Ở đây em đâu có quen ai?
- Giờ chị thấy tôi vẫn nguyên vẹn rồi đó. Chị yên tâm chưa? Không có gì nữa tôi về đây.
- Rosé... Hôm qua chị đã nói chia tay với Jisoo. Chị không muốn mối quan hệ của chúng ta thành ra thế này. Từ giờ em đừng trốn tránh nữa, cùng chị quay về được không?
Rosé bàng hoàng, quả nhiên Lisa nói không sai. Họ thật sự vì nàng mà chọn cách buông tay. Rosé nhận ra so với việc yêu mà không có được Jennie, thì cảm giác nhìn hai người chị mình yêu thương như người thân mất đi hạnh phúc nó còn đắng cay gấp bội. Đạo lý mà Lisa truyền cho nàng, giờ đây nàng đã hiểu.
- Tại sao chị lại làm vậy? 5 năm đâu thể nào nói chia tay là chia tay? Chị có nghĩ cho cảm nhận của Jisoo không? – Rosé quay sang Jennie gắt gỏng.
- Chị biết. Giờ đây chị không chỉ làm tổn thương em, mà chị còn làm cho Jisoo đau khổ. Nhưng chỉ có như vậy cả ba chúng ta mới có thể bắt đầu lại từ đầu, sống cạnh nhau như ngày xưa thôi. Rosé chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi. – Jennie ngồi gục xuống đất, ôm mặt khóc.
- Jennie, không phải lỗi do chị. Chị không hề biết em cũng yêu chị. Từ đầu đáng lẽ em không nên xen vào phá hoại hạnh phúc của hai người. Jennie, mấy ngày qua bình tâm lại, em nhận ra em cũng có lỗi trong chuyện này. Hai người là người thân bên cạnh em bao nhiêu năm nay, em thật sự không muốn nhìn thấy chúng ta lâm vào đường cùng như vậy. Chị đừng vì em mà làm tổn thương chính mình, tổn thương Jisoo. Em không còn giận hai người nữa, chị hãy mau quay lại với Jisoo đi, đừng làm chị ấy đau khổ.
Rosé ngồi xuống ôm lấy Jennie, nàng không thể giả vờ lạnh nhạt với cô được, phòng tuyến kiên cố của nàng rất mau đã bị nước mắt của Jennie phá vỡ. Trông thấy bộ dạng cô khó coi thế này, nàng lại càng không nhẫn tâm.
- Vậy còn em thì sao? Chị đâu thể nào yêu thương Jisoo bỏ mặc em sống kề cạnh với nỗi đau như vậy.
- Jennie, em nhận ra, so với việc không có được trái tim của chị, thì mất đi hai người gắn bó với em suốt mấy năm qua, nó còn đau khổ hơn nhiều. Em cần thêm chút thời gian để chấp nhận, rồi em sẽ tự tìm cho mình một hạnh phúc khác. Và em sẽ lại ổn thôi. Nhưng Jisoo đã bên cạnh chị 5 năm, không phải nói bỏ là bỏ. Jisoo không mạnh mẽ như chị tưởng đâu.
- Rosé...
- Ngoan, đừng khóc nữa. Mascara mắc lắm, đừng để nó trôi. – Rosé vô thức sử dụng lại cách an ủi nhạt nhẽo của Lisa, nàng không ngờ chỉ với mấy ngày ngắn ngủi, nàng lại học theo cái thói không giống ai của tên lầm lì đó.
- Vậy em theo chị về được không? – Jennie vẫn không kiềm được nước mắt, ngước lên nhìn nàng.
- Được, em theo chị về. Nhưng em cần giải quyết một số việc. Giờ chị cứ ở tạm lại đây, hai ngày nữa em sẽ theo chị về. – Rosé dùng chiếc khăn Lisa đưa cho, lau nước mắt trên gương mặt Jennie.
- Em muốn làm gì? Em không ở lại đây luôn được sao?
- Em phải quay lại lấy hành lý, chúng còn ở Florence.
- Florence? Em làm gì ở đó?
- Em có bạn ở đó, mấy ngày qua em sống ở Florence. Tí nữa em sẽ bay về đó chào tạm biệt người bạn này, thu xếp hành lý rồi quay lại tìm chị. Được chưa?
- Sao chị chưa bao giờ nghe em nói em có bạn ở Florence. Mà chiếc khăn này của ai vậy? Mùi trên này đâu giống loại nước hoa em dùng.
- Bạn từ trên trời rơi xuống. Chị còn hỏi nhiều nữa em đi luôn thật đó. Vào rửa mặt đi rồi gọi đồ ăn, em đói rã ruột rồi.
***
Rosé cứ thế ở lại trò chuyện cùng Jennie, để tâm trạng cô bình tâm trở lại. Việc chấp nhận và buông bỏ đoạn tình cảm này nó không quá khó như nàng nghĩ, gắng gượng thì vẫn còn nằm trong sức chịu đựng. Ít ra là trong những ngày qua, nàng học được rất nhiều điều từ Lisa. Lisa từng nói, "bỏ cuộc" là hy sinh đi những thứ đúng đắn dành cho riêng mình, còn "buông bỏ" là quên đi những thứ không bao giờ thuộc về mình. Cuối cùng, ngày hôm nay nàng cũng ngộ ra thế nào là "buông bỏ". Lạ thay, nàng nghĩ nó sẽ khiến trái tim mình như bị bóp chặt, đau đớn, khổ sở, nhưng không ngờ nói ra hết tâm trạng lại dễ chịu đi ít nhiều.
- Jennie, kể cho em nghe, chị và Jisoo bắt đầu như thế nào đi? – Nàng ngồi dưới đất, đầu dựa vào vai Jennie, tay vân vê ly rượu vang, bất giác nhớ về cách làm sao phân biệt màu rượu của ai kia.
- Thôi, đừng nghe. Chị không muốn lại làm em buồn.
- Em muốn nghe. Nếu buồn em đã không hỏi? Hai người giấu em lâu như vậy, có phải khổ sở lắm không?
- Chị yêu Jisoo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Jisoo không thèm ngó ngàng đến chị, mãi sau này chị mới biết, ấn tượng ban đầu mà Jisoo dành cho chị là một con nhỏ kiêu kỳ, lạnh lùng và khó gần. Vậy nên chị ấy cứ luôn bơ chị. Còn chị thì quá mê mẩn nhan sắc của chị ấy, mà dẹp hết tự tôn của bản thân, chủ động bắt chuyện, còn làm trò mèo tỏ vẻ đáng yêu nữa chứ. Bọn chị ngày càng trở nên thân hơn, tình cảm chị dành cho Jisoo cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng lúc đó cả hai còn quá nhỏ, chị không dám nói ra. Chị sợ sẽ dọa chị ấy chạy mất nếu biết chị yêu chị ấy. Người Hàn, dù sao họ cũng còn định kiến khắt khe với loại tình cảm này. Chị sợ Jisoo cũng vậy, chị không muốn một phút nông nổi mà đánh mất chị ấy. Em biết không, nhiều đêm nằm cạnh Jisoo, chị thật sự rất khổ sở. Vừa phải kìm nén tình cảm trong lòng không cho mình mất kiểm soát, vừa mong chị ấy đáp trả lại mình. Cứ như vậy cho đến khi em đến. Rồi có một ngày, sau hôm MV ThatXX của tiền bối Jiyong phát hành, cái MV mà chị được đóng chính ấy, đêm đó em phải ở lại luyện tập với nhóm khác. Jisoo bỗng nhiên say khướt trở về, rồi còn giận dữ với chị, đó giờ chị ấy chưa bao giờ to tiếng với chị làm chị rất sợ. Rồi chị ấy khóc, ôm chị thật chặt vào lòng và nói chị ấy yêu chị, yêu rất nhiều nhưng không dám nói ra. Chị ấy không chịu được cảnh chị thân mật với người khác. Thế nên chị cũng khóc theo, khoảnh khắc nghe Jisoo nói ba chữ "Chị yêu em" là khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ khi chị sinh ra. Chị cũng thổ lộ cho Jisoo tình cảm của mình, từ sau hôm đó hai chị đã lén lút yêu nhau.
- Ngoài em ra có ai biết chuyện của hai người chưa?
- Vẫn chưa. Chị không tin tưởng ai ngoại trừ em, nên chị cố không để lộ ra ngoài. Thật ra nhiều lần chị cũng định nói cho em biết, nhưng chị nghĩ em còn quá nhỏ, lại không muốn em cảm thấy tủi thân mỗi khi ở cạnh tụi chị, nên chị không đành lòng nói ra. Khoảnh khắc nhận ra Jisoo cũng yêu mình, chị vui đến mức muốn lập tức kể cho em biết. Nhưng rồi lại thôi.
- Chị cũng khổ tâm thật.
- Vậy còn em? Từ lúc nào em nhận ra mình yêu chị? Có phải vì chị mà nhiều lần em điên cuồng luyện tập không màng đến sức khoẻ không?
- Em không rõ từ khi nào đã bắt đầu yêu chị, em chỉ biết mỗi lúc được ở cạnh chị em cảm thấy rất hạnh phúc. Phải, ngày trước chị thường xuyên được xếp hạng A, chị cứ như hoa khôi trong số thực tập sinh vậy. Lúc em biết em yêu chị, em chỉ nghĩ đơn giản em phải cố gắng xuất sắc được như chị, vì chị mà ngày đêm luyện tập vượt qua giới hạn của bản thân để mong sau này có thể xứng với chị. Giờ ngồi nghĩ lại thì, tuy không có được trái tim của chị, nhưng nhờ chị em mới được như ngày hôm nay. Tài năng, ca hát, nhảy múa đều không thua kém ai. Vậy dù cho có bị chị từ chối, em vẫn còn lời chán.
- Em học ở đâu cái cách nói chuyện chững chạc này vậy? Rosé, không gặp ít hôm, chị có cảm giác em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Rất hiểu chuyện, lại biết học cách chấp nhận. Trước đây hình như không phải vậy.
- Từ trên trời rơi xuống đó. Chị không nên biết thì hơn. – Rosé cười khổ khi nghĩ đến ai kia.
- Rosé, xin lỗi em. Chị không thể đáp lại tình cảm em dành cho chị. Chị chỉ mong em đừng tự làm khổ bản thân, sống cho chính em, bao nhiêu năm qua em luôn vì chị, từ giờ hãy sống cho bản thân mình, được không? – Jennie ôm nàng vào lòng, cô thật sự rất thương đứa em này, vì cô mà đã phải chịu đựng quá nhiều.
- Được. Nhưng chị cũng hứa với em, điện về cho Jisoo, đừng làm chị ấy tổn thương thêm nữa. Được chứ?
- Ừm, chị sẽ điện.
- Thôi nãy giờ uống cũng nhiều rồi, chị ngủ đi. Em phải về đây.
- Chị gọi xe đưa em ra sân bay.
- Không cần. Bạn em đến đón. Giờ chắc đang đợi ở dưới.
- Rosé, người đó rốt cuộc là ai? Có thể cho chị biết không? Chị lo cho em.
- Là người bảo em mở điện thoại, bảo em đến gặp chị. Cũng là người dạy em thế nào là chấp nhận và buông bỏ. Suy nghĩ của em hiện tại, đều là người đó dạy cho. Người từ trên trời rơi xuống. Có dịp em sẽ cho chị gặp. Em phải về đây. Nhưng trước khi đi...Jennie, em có thể ôm chị một cái được không?
- Được thôi, Rosé.
Rosé ghì chặt Jennie vào lòng như thể đây là lần cuối nàng được ôm người mình yêu vậy. Mùi hương trên cơ thể này, nàng đã quá quen thuộc, nàng đã ôm Jennie rất nhiều lần, nhưng cái ôm hôm nay, khi buông ra sẽ đồng nghĩa với việc dứt bỏ đoạn tình cảm đơn phương của nàng.
- Jennie, từ trước đến giờ em đã ôm chị rất nhiều lần, nhưng ngày hôm nay cái ôm này là dành cho người em yêu. Sau hôm nay, em sẽ trở về làm Park Chaeyoung, không còn là Rosé đã từng yêu chị. Chị sẽ luôn là người chị yêu quý của em, em vẫn sẽ ngoan ngoãn làm em gái của chị. Một lần này thôi, cho em nói một lần này thôi. "Em yêu chị, Jennie".
Dứt lời, Rosé xoay người bỏ đi, nàng tiến nhanh xuống sảnh. Nàng sợ nếu còn ở lại thêm giây phút nào, nàng sẽ điên lên mất. Ngoài kia, xe của Lisa đã chờ sẵn, cô vẫn cứ bình thản đứng đó, tựa vào thành xe đợi nàng.
- Về thôi. – Nàng bước thẳng lên xe, không thèm nhìn Lisa lấy một lần.
***
- Rosé, lại đây.
Lisa dang tay, kéo nàng gọn vào lòng. Đến lúc này, Rosé mới không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Nàng rõ ràng đã làm theo lời khuyên của Lisa, rõ ràng vừa nãy còn kiên định, nhưng sao trái tim vẫn còn đau buốt như vừa đánh mất thứ gì đó. Rõ ràng khi nãy còn cảm thấy nhẹ nhõm, vậy mà giờ lại trở nên yếu đuối.
Nàng khóc mỗi lúc một to, tiếng khóc của nàng khiến cho Elio và Mario ngồi trước cũng thấy bối rối theo, Elio nhanh trí bấm nút nâng vách ngăn lên, để cho họ một chút không gian riêng tư.
- Em đã nghe theo lời chị, em đã làm rất tốt, nhưng sao lại đau thế này hả Lisa? Chị gạt em...rõ ràng là rất đau, cái gì mà buông bỏ, cái gì mà chấp nhận, chị là đồ khốn kiếp, đồ vô lại... toàn lừa gạt em thôi. Jennie mãi mãi không thuộc về em nữa rồi. - Nàng vừa khóc vừa đánh thật mạnh vào người cô, coi cô như bao cát để trút bỏ sự bi thương trong lòng, nàng mặc kệ, giờ phút này trước mặt là ai nàng cũng mặc kệ.
Lisa vẫn vậy, không nói một lời, chỉ im lặng để nàng mặc sức làm càn, dịu dàng vuốt ve xoa dịu cho nỗi đau kia dần vơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top