3. Ponte
Elio đánh xe vòng vào cổng kiểm soát tại sân bay, tiến thẳng ra hướng bãi đậu dành cho chuyên cơ. Dù đã đi nước ngoài khá nhiều, nhưng đây xem như là lần đầu tiên Rosé được tiến vào khu vực đậu máy bay từ dưới mặt đất. Trước mặt nàng một chiếc máy bay không quá lớn đang đợi sẵn, cạnh đó là một chiếc xe màu đen. Nhìn thấy xe của Elio, người trên xe mở cửa bước xuống, tiến lại gần mở cửa xe cho nàng. Còn chưa kịp thốt lên lời chào, đã được nàng tặng cho một ánh lườm sắc bén.
- Lừa đảo!!!
- Đây là cách chào buổi sáng ở nước em sao? – Lisa nhoẻn miệng cười với nàng.
- Chị còn tính giấu tôi thêm gì nữa đây, nguyên một chiếc chuyên cơ riêng to thế này mà chị cứ khăng khăng với tôi chị chỉ là tên bán sách. Không lừa đảo thì là gì? – Nàng bĩu môi phụng phịu.
- Có ai khẳng định với em bán sách thì không được có máy bay riêng chưa? – Lisa cúi người, mặt áp sát nàng, hành động bất ngờ khiến Rosé ngại ngùng lùi lại một bước. Cơ thể nghiêng ra sau có ý né tránh vô tình khiến nàng mất thăng bằng, đổ người về sau. Rất nhanh, tay Lisa đã choàng qua eo nàng, đỡ lại. Cô vẫn giữ khoảng cách rất gần nàng.
- Thì...thì chưa. Nhưng chị cứ giấu tôi mãi, rốt cuộc tôi còn phải ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa đây? – Nàng đỏ mặt, có ý đẩy Lisa ra.
- Bạn bè thì không cần câu nệ, em vui là được. Thôi, đến giờ rồi. Em muốn tự lên hay đợi tôi bế em lên?
- Tôi...tôi tự đi, ai cần đồ lừa đảo như chị bế.
Rosé có chút sốc khi bước vào khoang máy bay, rõ ràng nó là một chiếc chuyên cơ với nội thất xa xỉ, mà qua miệng người kia, nó nhẹ như cát bụi. Nàng hiểu ra, người này quả thật địa vị xã hội không hề tầm thường. Mà người có địa vị cao này, chưa một lần mở lời bành trướng sự vương giả với nàng dù chỉ một lần. Mọi thứ qua lời cô nói, nó giản dị hết mức có thể. Người như vậy, thường lại là những người không hề tầm thường. Đột nhiên Rosé cảm thấy thiện cảm dành cho con người này ngày càng nhiều, rất tin cậy để làm bạn.
- Nội thất không tồi nha.
- Chỉ là phương tiện di chuyển thôi. – Lisa vẫn giữ ngữ giọng bình thản đáp lại nàng.
- Tí nữa chúng ta sẽ đáp xuống thành phố nào?
- Tuscany.
- Ở đó có gì hấp dẫn vậy ngài Thủ thư? – Rosé cố ý nhấn mạnh trêu ghẹo lại Lisa.
- Có tôi. – Lisa xoay người nàng, ấn nàng xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
Máy bay bắt đầu cất cánh lên bầu trời Paris, khi đến độ cao nhất định, từ khoang sau máy bay, một chàng trai trẻ với mái tóc xoăn tiến lại gần hàng ghế của họ. Nhẹ nhàng đặt ly rượu cho Lisa và một ly nước cam về phía nàng, chàng trai vui vẻ nói:
- Rosé, nước của cô đây. Ở ngoài trông cô thật đẹp. – Mario cười híp mắt, anh cố kiềm chế sự phấn khích của mình khi lần đầu được thấy nàng.
- Anh biết tên tôi sao? – Rosé ngơ ngác nhìn.
- Cô là ai chứ? Main vocal của BLACKPINK cơ mà.
- Có hiểu biết nha. Rất vui được gặp anh, anh là .... – Rosé cười với chàng trai, hành động của anh ta nàng thấy quen lắm. Giống như....
- Mario Russo. Tôi là một fan lớn của cô. – Đúng rồi, là phản ứng của fan khi lần đầu thấy idol, thảo nào nàng cứ thấy hành động này quen thuộc. Mario cúi đầu, sự hào hứng của anh ta bắt đầu mất kiểm soát khi thấy bàn tay Rosé chìa ra bắt tay với anh.
- Mario. Có cần em nhường cho anh chỗ này luôn không? – Lisa mắt vẫn nhìn thẳng, tay cầm ly rượu đưa lên miệng, từ nãy đến giờ ngồi giữa, cô luôn cảm thấy như mình đang vô hình trước hai con người này vậy.
- À thôi không cần, anh...anh ngồi bên này. – Mario khẽ chột dạ khi nghe ngữ âm của Lisa đậm mùi thuốc súng.
- Russo, lúc nãy anh Elio đón em cũng có họ là Russo, hai người là anh em sao? – Rosé quay về phía Mario hỏi, mặc kệ người bên cạnh.
- Đó là anh trai tôi. Anh ấy đang ngồi phía sau kìa.
- Ahhhh, ra vậy. Cám ơn ly nước của anh.
- Rosé, tí nữa.... – Mario chưa kịp dứt câu, đã nhanh chóng nhận lấy ánh mắt sắc lẹm từ Lisa. Anh nhanh chóng thu về ghế ngồi cuộn lại ngoan ngoãn như một chú mèo. Động tác nhỏ của anh lẫn Lisa phút chốc đã lọt vào tầm mắt Rosé. Hình như giữa họ không đơn giản chỉ là mối quan hệ chủ tớ, nàng có cảm giác họ đối đãi với nhau như những thành viên trong gia đình hơn.
--
- Lisa, em thích mùi nước hoa chị dùng. Mùi gỗ này nghe ấm áp quá.
- Nếu em thích đến nơi tôi tặng cho em.
- Mùi này không hợp với em đâu, em chỉ thích ngửi thôi. Lần đầu gặp chị tại sự kiện, chính mùi nước hoa này làm em chú ý đó. Dù chỉ mới biết chị vài ngày, nhưng em rất thích ngắm những bộ âu phục chị mặc. Khí thái đó, không phải ai cũng có được đâu.
- Tuỳ tiện mặc lên người thôi.
Đúng thật khi vừa nói xong, nàng chợt nhớ ra từ lần đầu tiên gặp gỡ, Lisa đã để lại cho nàng ấn tượng sâu đậm nhất trong số những người ăn mặc sành điệu tại sự kiện. Phục trang không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là all black với sơmi lụa thả lơi hai hàng nút cùng bộ suit sequin. Bộ outfit khá quen thuộc của giới mộ điệu, nhưng khí thái bức người đó làm cho những người xung quanh hầu như đều bị lu mờ. Mỗi lần nàng gặp Lisa, toàn thân đều vận âu phục, hầu hết là màu đen, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên khác với hai lần trước, hôm nay Lisa chọn một chiếc áo đen cổ lọ để phối, điểm nhấn chắc có lẽ là chiếc khăn trắng cài ở túi ngực. Ngũ quan của Lisa vô cùng hài hoà, thần thái ôn tồn điềm tĩnh, nàng không dám chắc Lisa là người đẹp nhất nàng từng gặp, nhưng nàng dám khẳng định một điều bất luận kẻ nào cũng không thể so được với khí chất của cô. Thứ khí chất này luôn khiến cho người trước mặt Lisa cảm thấy mình kém đi vài phần, làm cho ai gặp cô đều sinh một loại cảm giác lạnh lùng đến bức người, vô cùng cao quý không thể đụng đến. Lúc này nhìn kỹ ở cự ly gần, nàng phát hiện ra Lisa có đôi mắt rất đẹp. Trước giờ nàng rất ít khi nhìn thẳng vào người khác, nhưng hôm nay lực hút nào đó khiến nàng không thể rời mắt khỏi Lisa được.
- Mặt tôi dính gì sao? – Lisa quay sang hỏi.
- Không, thấy mắt đẹp, nhìn. – Rosé chống cằm, mắt vẫn nhìn Lisa.
- Vậy nên nhìn kĩ thêm đi. Không mấy người có được phúc phần như em đâu.
- Xì, cao ngạo. Mà chị sang Pháp làm gì vậy?
- Gặp em. – Lisa trả lời không chút do dự.
- Lại điêu. Có ma mới tin. – Nàng sẽ không bao giờ đoán được những câu trả lời trời ơi đất hỡi của con người này, chí ít là sau vài ngày tiếp xúc nàng khẳng định như vậy.
Được một lúc, Rosé bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lần nào cũng vậy, hễ lên máy bay là hai mắt nàng bắt đầu khép lại, dù nàng đã cố cho cơn buồn ngủ qua đi, nhưng có vẻ nó sắp đánh gục nàng rồi.
- Sáng nay dậy sớm, em ngủ thêm chút đi. Khi nào đến tôi gọi.
- Ừm, em muốn ngồi nói chuyện với chị nhưng mà không hiểu sao buồn ngủ quá.
- Em còn mấy ngày để nói, không phải lo. Nếu mỏi thì cứ dựa vào tôi. – Lisa chưa nói hết ý, Rosé đã nhanh chóng nghiêng đầu tựa vào vai cô và chìm vào giấc ngủ. Hành động tự nhiên này khiến Lisa có cảm giác nàng như một con mèo nhỏ bên cạnh vậy.
Rosé đã ngủ khá sâu, cô cũng không thể nào cựa quậy nhiều tránh làm nàng thức giấc. Lisa với tay kéo nhẹ màn cửa sổ che đi ánh nắng cho nàng, đón lấy chiếc chăn từ Elio đưa sang khoác lên cho Rosé.
- Tôi thì thích mùi nước hoa của em hơn. – Lisa nhẹ cười.
Một tiếng sau, máy bay của họ đã hạ cánh tại Florence, thủ phủ của Tuscany. Tinh thần Rosé cũng thoải mái hơn sau giấc ngủ vội. Di chuyển xuống máy bay, nàng thấy hai chiếc xe màu đen đợi sẵn. Con người này đi tới đâu đều có xe đón sẵn như vậy sao?
- Về Ponte trước. – Lisa hạ giọng.
- Ở đó là ở đâu vậy? – Rosé lững thững đi theo sau cô.
- Nhà tôi.
Quang cảnh suốt dọc đường đi làm cho tâm tình Rosé vô cùng thích thú. Nàng đã nghe rất nhiều về Italy, cái nôi của những công trình kiến trúc độc đáo, cổ kính và lâu đời. Mỗi điểm đi qua đều có một nét cuốn hút riêng, cuối cùng nàng cũng đã được đặt chân đến cái nôi của nền văn hoá Phục Hưng trong truyền thuyết rồi. Mọi thứ trong tầm mắt nàng giờ đây đều mới mẻ, không khí cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Nét cổ kính mà những tòa nhà, những con phố mang lại làm lòng nàng nhận ra, đây mới đúng là nơi để cho nàng tạm lánh ồn ào phố thị, cảm giác mệt mỏi bấy lâu nay. Quyết định chạy trốn đến nơi này có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của nàng.
Xe dừng lại tại một dãy nhà cổ mà nàng cũng chẳng phân định được là nơi đâu, nàng chỉ biết bám theo người ít nói kia mà thôi.
- Đây là nhà chị sao? Chúng ta sẽ ở đây hả? – Nàng ngước nhìn tòa nhà hai tầng nhỏ nhắn.
- Ừm, sẽ ở đây.
Cửa nhà mở, nàng thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ chống gậy ra đón hai người. Ông tuôn một tràng tiếng Ý làm nàng không hiểu ông nói gì, nhưng nhìn ngữ điệu, dường như ông rất vui khi gặp lại Lisa. Cô ôm lấy ông trìu mến và giới thiệu cho ông cô gái đang đứng cạnh mình.
- Đây là ông của chị hả? Ông nói gì em không hiểu. – Nàng ghé sát tai Lisa hỏi nhỏ.
- Là quản gia ở đây.
- Làm sao chào bằng tiếng Ý chỉ em đi.
- Haha...cô bé, không cần dùng tiếng Ý, lão có thể nói được tiếng Anh. – Ông nhìn Rosé cười lớn.
- Ôi, cháu chào ông. Cháu tên Roseanne, ông có thể gọi cháu là Rosé.
- Gọi ta là Robert. Vào nhà đi, Laurence đang chuẩn bị thức ăn trong bếp.
- Đó là ai vậy Lisa? – Rosé rụt rè bám dính lấy Lisa.
- Vợ của Robert. Hai ông bà sống ở đây coi quản Ponte cho tôi. Đừng hỏi nữa, theo tôi lên đây, có cái này cho em xem.
Rosé theo Lisa lên cầu thang, phía trên có hai lối hành lang dẫn đến hai căn phòng. Lisa dẫn nàng rẽ vào căn phòng bên phải. Tuy căn nhà đã cũ, lối kiến trúc cũng khá lâu đời nhưng căn phòng này bên trong dường như đã được sửa sang lại cho phù hợp với hiện tại. Không hiểu sao Rosé có cảm giác bên trong căn nhà này rất rộng, mặc dù khi nãy đứng bên ngoài nàng đã quan sát kĩ, nó chỉ là một căn nhà nhỏ cổ kính.
- Lisa, sao em có cảm giác bên trong này rộng hơn mặt tiền vậy nhỉ?
- Từ từ em sẽ biết. Lại đây, tôi cho em xem thứ này. – Nói đoạn, Lisa đưa tay mở cánh cửa ban công trong phòng.
Rosé thật sự kinh ngạc chỉ muốn la toáng lên bởi khung cảnh bên ngoài ban công. Trước mắt nàng không khác gì một thành phố thu nhỏ hệt như bức tranh. Thì ra phía bên kia cũng là một dãy nhà cổ như dãy nhà của Lisa, cắt ngang bởi một con sông. Phía bên phải cũng là một dãy nhà nhưng lại nằm bắt ngang qua sông, trông hình dạng nó như một cây cầu.
- Kìa là nhà ạ? Sao nó lại nằm chắn ngang thế kia? – Rosé ngước nhìn Lisa hỏi.
- Cái em đang thấy chính là cầu Ponte Vecchio, được xây bằng đá có từ thời La Mã rồi. Con sông trước mặt tên là Arno. Cây cầu này trải qua rất nhiều biến cố, nó là chứng nhân lịch sử lâu đời ở đây. Khi Đức quốc xã rút khỏi Florence, nó là cây cầu duy nhất còn tồn tại trong khi những cây cầu khác đều bị phá huỷ. Ponte Vecchio rất có giá trị lịch sử đối với Florence nói riêng và nước Ý nói chung. – Lisa giải thích.
- Quào...hồi xưa học lịch sử chị được mấy điểm thế? – Rosé lắng nghe chăm chú từng lời Lisa nói, mắt không ngừng đi từ ngạc nhiên cho đến ngưỡng mộ dành cho con người này.
- Nhờ đọc sách. Phòng này cho em sử dụng, tôi ở phòng đối diện. Mau thay đồ rồi xuống ăn chút gì, tí nữa tôi sẽ đưa em đi chơi.
- Ủa vậy em ở đây rồi hai bác Robert-Laurence ở đâu? Còn cả Elio và Mario nữa. Em thấy có hai phòng thôi mà?
- Họ ở hai căn kế bên.
Lại nói về vật chất nhẹ tựa lông hồng nữa rồi, có lẽ Rosé nên dần làm quen khí thái của con người này đi là vừa, nàng nghĩ vậy. Thời tiết nơi đây cũng không quá lạnh, lại muốn tí nữa đi chơi được thoải mái, nàng chọn lại chiếc áo sơmi trắng mà Anthony đã tặng, cùng với chiếc quần đen ống rộng. Lựa chọn đồ và make up lại cũng không tốn quá nhiều thời gian của nàng. Chuẩn bị xong, nàng mở cửa định xuống phụ bác Laurence một tay chuẩn bị bữa sáng. Dè đâu lại bắt gặp Lisa cùng lúc bước ra. Cô đã thay âu phục, và trùng hợp thay hôm nay cô cũng chọn cho mình một chiếc sơmi trắng free size.
- Không hẹn mà mặc đồ couple nha. Lần đầu thấy chị bận outfit sáng màu luôn đó. Đẹp quá trời sao cứ chọn màu đen suốt vậy? – Nàng trêu Lisa.
- Công việc. Đi chơi với em thì không cần. Xuống thôi.
Laurence đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người, họ cũng đã khéo léo cáo lui để Rosé không cảm thấy ngại khi lần đầu dùng bữa tại nhà.
- Hai bác đâu rồi chị? Họ không ăn cùng chúng ta sao? – Nàng ngó quanh.
- Họ nghỉ ngơi rồi.
- Quaooo, mấy cái bánh nhìn hấp dẫn quá.
- Em dùng cafe hay nước ép? – Lisa hỏi.
- Cho em nước ép.
Bữa sáng Laurence chuẩn bị, chỉ là mứt, một vài chiếc bánh sừng, kèm mấy lát sandwich và thịt nguội, trứng. Nhưng cách bà bày trí cho bữa sáng cứ như ở trong nhà hàng vậy. Nhìn thôi nàng cũng thấy đẹp mắt rồi.
- Tí nữa mình sẽ đi đâu Lisa? – Nàng vừa hỏi vừa cắn lấy miếng bánh.
- Em thích đi xem kiến trúc hay muốn ngắm cảnh?
- Cả hai. – Nàng híp mắt cười với cô, mè nheo như một đứa trẻ.
- Vậy chúng ta đi bảo tàng trước.
Hôm nay nàng sẽ đi chơi cùng Lisa, có cả Elio và Mario tháp tùng theo. Họ luôn theo sát hai người, khác với nét thân thiện trên máy bay, Mario mà bây giờ nàng thấy thật sự rất lạnh lùng, anh không còn cười đùa nữa, ẩn sau lớp kính đen là cặp mắt lúc nào cũng để ý xung quanh. Đôi lúc Rosé muốn cười và bắt chuyện với anh nhưng nhìn Mario đang làm việc nàng có chút sợ.
- Đẹp quá đi thôi, em bắt đầu yêu chỗ này rồi.
- Có mệt không?
- Không mệt chút nào, ở đâu cũng đẹp cả. Đây là nơi nào mà kiến trúc lại tuyệt vời đến vậy cơ chứ, tới cả cái ngõ cũng đẹp nữa. – Nàng cứ tíu tít bên tai Lisa hệt như một đứa trẻ lần đầu được đi Disneyland. Sáng giờ họ đã thăm qua rất nhiều địa danh nổi tiếng như thánh đường Santa Maria del Fiore, Baptistery, Museo dell'Opera Del Duomo. Nơi đây như một kho báu của nghệ thuật Phục Hưng, so với những thành phố sầm uất mà nàng đã từng đi lưu diễn, Florence đẹp dịu dàng và lộng lẫy giữa vùng núi Tuscany hùng vĩ, một chân trời mới khiến nàng mở mang tầm mắt. Lại còn đi cạnh con người như một cuốn bách khoa sống, không câu hỏi nào nàng đưa ra, hay những thứ mà nàng thắc mắc Lisa không trả lời được. Đôi khi lời lý giải về kiến trúc và bề dày lịch sử bằng sự hiểu biết của Lisa, nàng cảm giác hướng dẫn viên du lịch còn thua xa.
- Chụp dùm em tấm hình đi. – Rosé đưa điện thoại cho cô.
- Tôi không biết chụp. – Lisa ngó đi chỗ khác.
- Thì không biết chụp cho biết, nhanh đi.
*tách..tách*
- Xong rồi.
- Chúa ơi đúng là xấu thiệt. Thời đại 4.0 rồi mà còn có người chụp xấu được vậy luôn. – Cuối cùng thì nàng cũng được một lần lên mặt với con người cao ngạo kia. Rosé tỏ ra rất đắc ý, nhưng cảnh đẹp thế này mà không có người chụp đẹp cho chẳng phải tiếc lắm sao.
- Rosé, để tôi chụp giúp cho . – Mario chứng kiến tình cảnh éo le giữa hai con người này từ ban nãy, anh quyết định ra tay giúp đỡ.
- OK..!!!
***
- Chúa ơi, không ngờ thiệt nha Mario, anh chụp xuất sắc luôn. Đâu có như ai kia! Chúa ơi tấm này tuyệt vời quá đi. Mario, chụp giúp em chỗ này nữa.
Cứ thế, Lisa quyết định để cho hai người đó đi với nhau, cô chọn một phiến đá ngồi quan sát, để Rosé trong tầm mắt. Mario đi cạnh Rosé cứ như hai đứa trẻ ríu rít cười đùa vang cả một khu.
- Mua giúp em chai nước với cây kem. – Lisa quay sang Elio.
- Ok, đợi anh ở đây.
...
- Vui quá đi. Chị biết không, Mario chụp hình hơi bị đỉnh luôn. Em đã có một shoot hình trên cả tuyệt vời. Chị coi nè! – Vừa nói Rosé vừa đưa điện thoại sang cho Lisa. Đúng lúc này thì thanh thông báo trên điện thoại nàng đột nhiên xuất hiện một loạt tin nhắn phủ kín màn hình :
- "Em đang ở đâu? Tại sao quản lý Woo về nước em không cho chị hay?"
- "Em ở bên đó một mình sao không báo về?"
- "Tại sao em lại trả phòng khách sạn? Rốt cuộc em đã đi đâu?"
- "Park Chaeyoung! Trả lời tin nhắn chị ngay. Rốt cuộc em muốn thế nào?"
Nàng thu vội điện thoại lại, sợ Lisa sẽ đọc được. Đang còn loay hoay xoá thông báo trạng thái và chuyển sang chế độ máy bay liền nhận ngay cuộc gọi đến:
Jennie's calling...
Rosé do dự, nàng thật sự không muốn nghe cuộc điện thoại này.
- Bắt máy đi . – Lisa hạ giọng.
- Em không muốn....
- Có những chuyện trốn tránh không phải cách hay. Học cách đối mặt đi, cô bé. – Nói rồi, Lisa đứng dậy, vỗ vai nàng và khéo léo lánh sang một bên.
- Alo!
- Tại sao em tránh mặt chị? Rốt cuộc em đang ở đâu? Chị gọi điện sang cho khách sạn, họ nói em đã trả phòng sáng nay? Trả lời cho chị, em đang ở đâu????
- Italy.
- Em làm gì bên đó? Không phải lịch trình của em là ở Paris sao?
- Đi chơi. Mà chị làm gì cứ la toáng lên vậy, tôi lớn rồi, muốn đi đâu là quyền của tôi.
- PARK CHAEYOUNG!!! Chị hỏi em đang ở đâu??? Đừng để chị phải bay sang đó tìm em.
- MẶC XÁC TÔI ĐI. TÔI LÀM GÌ, TÔI ĐI ĐÂU KHÔNG CẦN CHỊ XEN VÀO. CHỊ ĐI MÀ LO CHO NGƯỜI YÊU CHỊ ẤY.
Nàng hét lên trong điện thoại, tay vung ra có ý định ném nó đi, để nàng không phải nhận những cuộc gọi như thế này nữa.
- Hình khi nãy chụp rất đẹp, điện thoại hư thì phải làm sao? – Lisa dùng tay cản nàng lại, từ từ gỡ năm ngón tay đang bấu chặt chiếc điện thoại kia ra. Cô lấy trong túi quần chiếc khăn tay màu đen, đưa sang cho nàng. Rosé vừa rồi còn đang rất vui vẻ, giờ thì lại khóc ngon lành. Nàng mặc kệ tất cả, ai nhìn cũng được, lúc này nàng chẳng còn màng đến sĩ diện nữa, chỉ muốn đem tức tưởi trong lòng theo nước mắt cuốn ra ngoài thôi. Lisa điềm đạm ngồi bên cạnh, chỉ im lặng không nói, mặc cho nàng khóc. Nhưng cô thoáng thấy những người xung quanh đang bắt đầu chú ý đến họ. Vừa hay lúc này Elio lại đem nước và kem về, Lisa ra dấu cho Elio và Mario bung dù, dùng tán dù che cho Rosé.
[...]
- Em xài mascara loại nào? – Lisa bất giác mở lời, một câu hỏi tưởng chừng chẳng liên quan.
- YSL. Hức...sao tự nhiên chị hỏi vậy...hức?
- Mắc tiền lắm. Đừng để nó trôi. – Lisa thản nhiên đáp.
Rosé đột nhiên phì cười, đúng thiệt là không thể nào đỡ nổi lời từ miệng người này nói ra. Giây trước nàng còn không biết làm sao để ngừng khóc, giây sau đã quên mất vì sao mình phải khóc một cách nhanh chóng.
- Thì chị mua cho em cây khác. Có là gì với chị đâu chứ. – Nàng dùng chiếc khăn Lisa đưa cho lau nước mắt, nước mũi lấm lem trên mặt mình.
Lisa với tay lấy ly kem từ phía Elio và ra hiệu cho anh dẹp dù đi.
- Có muốn thử kem Ý truyền thống không?
- Dạ có. Khóc nãy giờ khô cổ muốn chết. Sao chị biết em thích ăn kem mà mua sẵn vậy?
- Tiện tay mua thôi.
- Vô vị.
- Hôm nay đi tham quan nhiêu đây thôi. Tôi nghĩ em không còn tâm trạng đi tiếp đâu. Tôi đưa em ra ngoại ô hóng gió.
- Ô Kê. – Rosé trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào ly kem, quả nhiên đồ ngọt khiến tâm trạng nàng bình tĩnh lại rất nhiều. Mà loại kem này đúng thật là rất ngon, sao bên này cái gì cũng ngon vậy nhỉ?
Chẳng mấy chốc, Lisa cùng nàng di chuyển ra ngoại ô, hai bên đường không còn bóng dáng của những tòa nhà cổ nữa. Chỉ thấy những hàng cây xanh mát và những ngọn đồi triền miên kéo dài, cảnh vật nơi đây tuy chỉ có những bãi cỏ mềm cùng với tán cây nhưng yên bình đến lạ. Tâm trạng của Rosé cũng theo đó mà dần bình ổn.
***
*Hàn Quốc*
- Sao rồi em? – Jisoo ôm Jennie vào lòng, cô đã nghe hết cuộc đối thoại khi nãy, cố muốn giúp Jennie bình tâm trở lại.
- Con bé khoá máy rồi. Không nghe em giải thích. – Jennie thở dài.
- Chắc nó cần một chút thời gian. Dù sao lỗi sai cũng là chúng ta, chỉ là chị không ngờ con bé cũng....
- Đừng như vậy, Jisoo. Em sẽ cố thuyết phục Chaeyoung. Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, em không muốn mối quan hệ này dần xấu đi như vậy.
- Vậy em dự định thế nào?
- Lúc nãy em ấy bảo đang ở Ý, vài ngày nữa xong lịch trình quảng cáo, chắc em sẽ bay sang đó một chuyến.
- Làm sao em biết nó ở đâu mà tìm? Chị đi với em.
- Đừng. Đừng để Chaeyoung thấy chúng ta đi cạnh nhau. Em sẽ có cách tìm ra em ấy. Chị ở bên này cố gắng bưng bít tin tức, đừng để cho ai biết Chaeyoung đã rời Pháp.
- Được, theo ý em vậy.
***
*Ngoại ô Florence*
Lisa đã đưa Rosé đến một căn nhà khác, nằm trên sườn đồi trải một bãi cỏ xanh dài ra đến tận mép đá, nhìn ra vịnh.
- Lại một căn nhà khác của chị sao?
- Bắt đầu có hiểu biết rồi đó. – Lisa cười.
- Không ngạc nhiên lắm. Ở đây không khí trong lành thiệt.
- Theo tôi ra đây.
Họ men theo con đường mòn trước mặt vòng ra phía sau căn nhà, nơi đây có rất nhiều hoa cúc dại mọc ven lối đi. Trước mặt Rosé là một eo vịnh mặt nước xanh ngắt, xa xa có thể nhìn thấy cánh buồm của những chiếc tàu và du thuyền. Bờ vực này khá cao, bên dưới lại lởm chởm đá, sóng đánh vào ầm ỉ khác xa so với mặt nước yên tĩnh ngoài kia. Tuy nhìn có hơi sợ, nhưng cảnh vật xung quanh rất đáng để chiêm ngưỡng. Lisa hướng về phía chiếc bàn được đặt sẵn ở đó, ra hiệu cho nàng ngồi cạnh.
- Đã đói chưa? – Cô hỏi.
- Đói chứ. Buổi trưa bị mất hứng ăn mất ngon. – Rosé phụng phịu.
- Đợi một lát, tôi dặn người chuẩn bị thức ăn.
- Ngồi đây ăn sao???
- Tí nữa có thứ hay cho em xem.
Rosé ngoan ngoãn nghe theo, dù sao thì được dùng bữa ở nơi đặc biệt như này cũng thú vị. Phong cảnh bao la trước mặt, yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng sóng vỗ, gió lại đưa nhẹ mùi cỏ thoảng qua mũi, chẳng phải thi vị lắm sao, nàng cũng muốn thử cảm giác này cho biết. Miên man giữa đất trời, tự nhiên lúc này nàng chỉ muốn yên tĩnh, không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng không muốn nói chuyện. Nhưng may thay con người cạnh bên khá kiệm lời, nàng im Lisa cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản ngồi cạnh nàng mà thôi. Đây đã là lần thứ hai Lisa lặng lẽ bên cạnh nàng, cứ thế im lặng. Hai người ngồi được một lúc thì bữa tối được dọn lên. Nhìn đồ ăn được bày sẵn lên bàn, tâm tình Rosé có chút hứng khởi, nàng chưa bao giờ từ chối thức ăn, đặc biệt là thức ăn ngon bày trí đẹp mắt.
- Chị không hỏi em lúc nãy có chuyện gì sao? – Rosé vừa dùng nĩa khứa nhẹ miếng beefsteak, mắt không ngước lên hỏi.
- Nếu kể ra em không vui thì đừng kể.
- Chị lạ thật. Trước giờ em chưa gặp qua ai như chị.
- Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, quan trọng là cảm xúc em thế nào. – Lisa vừa nói, tay vừa chuyển đĩa beefsteak cô đã cắt sẵn cho nàng.
- Cảm ơn. Không nói chuyện của em, thì nói về chị đi?
- Em muốn biết chuyện gì?
- Gì cũng được. Em sẽ nghe hết.
- Được. Vậy nhìn sang bên trái em đi.
Rosé buông dao nĩa xuống, ánh mắt kinh ngạc ngắm nhìn khung cảnh hiện hữu trước mặt. Không còn lời nào có thể diễn tả cảnh sắc lúc này, thì ra ngồi ở đây có thể ngắm hoàng hôn đẹp đến vậy. Sắc trời ánh lên một màu cam hòa cùng màu xanh của mây phản chiếu lại mặt nước, xa xa mặt trời đỏ au dần chìm sâu xuống đại dương tô sắc cho những chiếc thuyền ban nãy. Vậy ra Lisa đưa nàng đến đây không đơn giản chỉ là để hít thở không khí trong lành vùng ngoại ô, và nàng cũng hiểu lý do tại sao sáng nay lúc ra khỏi cửa phòng, Lisa dặn nàng mang theo thêm một ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Vì thực sự hiện tại nàng muốn ở luôn tại nơi này.
- Rốt cuộc chị là người như thế nào nhỉ? Em thật sự tò mò muốn biết. – Nàng quay qua tiếp tục dùng bữa.
- Cũng thở để sống như em thôi.
- Em muốn nghe thêm. Đừng có mà đánh lạc hướng, lần này em không bỏ qua đâu. – Rosé nâng ly lên, nhướn mày nhìn Lisa.
- Vậy em muốn nghe gì?
- Chị có từng yêu ai chưa?
- Đã từng.
- Vậy bây giờ hai người thế nào?
- Làm bạn.
- Sao vậy?
- Vì người đó đã có người trong lòng.
- Hai người quen nhau bao lâu rồi?
- 7 năm.
- Vậy lúc chị biết người đó không thuộc về mình, tâm trạng chị thế nào?
- Không thế nào hết. Hiện tại không phải của mình nhưng tương lai thì chưa chắc.
- Ầyyy, khó tin thiệt nha. Người hoàn hảo như chị mà cũng bị từ chối sao? Ai mà khờ thế không biết.
- Phải, rất khờ.
- Rượu này ngon thật, nhưng cũng mạnh đấy. Chỉ uống có 1 ly thôi mà tâm trạng em thấy hưng phấn rồi...haha.
Lisa đứng dậy, lấy chiếc áo khoác khi nãy được người hầu đem ra khoác lên cơ thể nàng. Trời sập tối, gió cũng bắt đầu lớn hơn.
- Khoác vào, gió lớn.
- Phải chi ai kia cũng đối tốt với em như chị thì hay biết mấy. Nhưng cái em nhận được chỉ là giả tạo để qua mặt em thôi. Em có phải con ngốc đâu chứ, để cho em đơn phương suốt 4 năm, không yêu nhưng lúc nào cũng kề cạnh em để cho em lầm tưởng. Giờ em làm sao đối mặt với hai con người đó đây, trong khi tất cả mọi thứ xung quanh em đều gắn kết với họ. Lúc cùng chị lên máy bay em chỉ ước, phải chi chuyến bay này có thể mang em giấu đi để không còn một ai tìm được em thì tốt biết mấy.
- Vậy thì tôi sẽ giấu em đi.
- Nhưng em không làm được. Em đi đến đâu cũng có người nhận ra, trách nhiệm trên vai không phải nói bỏ là bỏ. Còn những người xung quanh em nữa, em không muốn công chúng công kích họ chỉ vì bản thân em ích kỉ.
- Rosé. Yêu không hẳn phải sở hữu. Nếu ý trời muốn hai người họ ở cạnh nhau, thành toàn cho họ, buông bỏ chấp niệm em đang mang, chỉ giữ lại kỉ niệm đẹp thôi. Có như vậy em mới tìm được hạnh phúc của riêng mình.
- Giá như em làm được.
- Chỉ cần em muốn.....
"Bằng mọi giá tôi sẽ khiến em quên."
***
*Tối đó, tại phòng Lisa*
*Cộc..cộc..cộc*
- Sao em chưa ngủ?
- Em có thể ngủ chung với chị không, lạ chỗ em sợ. – Nàng ôm gối hướng ánh mắt về phía cô cầu xin.
- Được.
- Phòng chị lúc nào cũng có mùi hương gỗ phảng phất vậy sao?
- Ừ. Nó giúp tôi thư giãn.
- Chị làm gì vậy?
- Ngủ sofa.
- Em qua ngủ ké nhưng cũng đâu có ý đẩy chị xuống sofa. Cứ lên đây nằm cạnh em nè.
"Nhưng tôi thì không giỏi kiềm chế cho lắm. Đặc biệt là với em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top