24. Regresa a Mí




Từ một người sống những tháng ngày vô định, không xác định được ngày mai sẽ ra sao, phải làm những gì, Rosé ngày càng thay đổi bản thân mình hơn. Mỗi ngày, nàng đều dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, theo chân Lisa làm việc. Dù chỉ mới 5 ngày, nhưng đối với Rosé, nó hạnh phúc trong từng giây, từng phút bên cạnh Lisa.

Hôm nay Dor nói muốn dẫn nàng đến một nơi, dù sao đây cũng là cuối tuần không cần phải làm việc. Khỏi phải nói Rosé vui thế nào. Nàng hí hửng đi theo Dor dọc trên con đường vắng, dẫn vào một cánh rừng. Những bải cỏ dần thưa, không khí cũng trở nên lạnh hơn khiến Rosé cảm thấy có chút sợ, nhất là khi cây cối xung quanh bắt đầu cao quá nửa người. Dor vẫn không ngó ngàng đến nàng, chỉ tiến về phía trước.

- Đợi em với. – Rosé chạy lên, nắm lấy cánh tay Dor.

- Buông ra. – Dor tiếp tục rảo bước, dửng dưng đáp.

- Em sợ. Chúng ta đi đâu vậy?

- Đi rồi biết. Đưa tay đây. – Dor chủ động chìa bàn tay mình ra, nắm lấy tay nàng dẫn lối. Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi, nhưng dư vị của quá khứ lại một lần nữa khiến trái tim Rosé loạn nhịp. Ngày trước nàng không nghĩ một cái nắm tay tưởng chừng giản đơn có thể hoá thành sức mạnh, xoa tan nỗi nhớ nhung điên cuồng. Đoạn đường đã không còn nỗi sợ hãi, nhường chỗ lại cho kỉ niệm. Rosé nhớ về nhiều cái lần đầu tiên với Lisa, lần đầu tiên gặp gỡ, lần đầu tiên dùng bữa, lần đầu trao nhau nụ hôn, lần đầu nếm lấy trái cấm và lần đầu nắm tay dìu nhau qua từng bước nhảy.

Đi cùng nhau một khoảng thời gian khá lâu, cả hai mới ra được đến bìa rừng. Trước mặt nàng là một cây cầu cao bắt ngang con sông êm đềm. Dor vẫn không nói, lặng lẽ dắt nàng bước lên cây cầu trước mặt. Rosé vẫn chưa hiểu rốt cuộc Dor đang muốn dẫn nàng đi đâu, hai chân nàng thật sự đã mỏi, nhưng lại không cám kêu ca. Nàng sợ nếu mình than mệt, cô sẽ buông tay nàng ra.

Len lỏi ra khỏi những bụi cây um tùm, Rosé ngửi được một hương thơm thoang thoảng trong không khí. Đảo mắt ngước lên nhìn, một mảng tím trước mặt nàng đều là hoa Lily. Nàng ngỡ ngàng trước vẻ thơ mộng của nó, cái mà Lisa muốn dẫn nàng đi, thì ra là nơi này sao?

Dor chợt buông đôi tay nàng ra, chọn lấy một chỗ mát ngồi xuống. Cô có vẻ rất yêu thích nơi này, Rosé nhìn vào nét mặt không có chút gì là mệt mỏi có thể dễ dàng nhận ra.

- Dor, đây là hoa gì? Nơi này đẹp quá. – Nàng ngồi xuống bên cạnh Dor.

- Lily. Đây là nơi yêu thích của tôi.

Đối với người dân Florence, Lily, hay còn được gọi là "giaggiolo", là một loài hoa đặc biệt, với một ý nghĩa đặc biệt. Đó là biểu tượng của họ trong suốt 1000 năm. Nó là đại diện cho thành phố, bạn sẽ luôn nghe người Florence nói về "Giglio", và khi nhắc đến thành phố thơ mộng này người bản địa hay gọi nó là "la città gigliata" có nghĩa là thị trấn hoa Huệ.

Giaggiolo, Lily hay Iris đều mang ý nghĩa tương tự, đều là tên mà người ta gọi cho loài hoa này.

- Sao chị lại dẫn em đến đây? – Rosé tựa đầu lên tay, nghiêng sang Dor hỏi.

- Không lẽ bỏ ở nhà một mình.

- Hì. Đáng yêu thật!

- Cô là người châu Á ? – Dor tuy hỏi nhưng mắt vẫn không nhìn nàng.

- Vâng. Em là người gốc Hàn, nhưng lớn lên ở Úc.

- Rồi sao lưu lạc qua đây?

- Tìm một người rất quan trọng đối với em. Em lỡ ngu ngốc đánh mất người đó. – Ánh mắt Rosé chợt buồn, nhìn ra xa xăm khi nhắc đến quá khứ.

- Rồi tìm được chưa?

- Vẫn chưa.

- Ừm...

Dor bỏ lửng câu nói, cô định hỏi thêm nhưng rồi lại ngăn mình lại, chỉ yên lặng ngồi đó. Cả hai nán lại đó khá lâu, mãi đến khi xế chiều Dor mới có ý định trở về. Thấy cô đứng dậy, Rosé cũng lập tức đứng lên.

- A...

- Sao vậy? – Nhìn thấy nàng đứng lên rồi lại ngã xuống, Dor đưa mắt nhìn.

- Chắc là ngồi lâu bị tê chân.

- Có đi được không?

- Em nghĩ là được. – Đôi chân yếu ớt của nàng từ sau hôm đuổi theo xe bus vẫn luôn đau âm ỉ. Có lẽ do khi nãy lại đi một quãng đường khá xa nên nó lập tức đình công, khiến nàng nhăn nhó mặt mày.

- Leo lên, tôi cõng. – Dor ngồi thụp xuống, đưa lưng về phía nàng.

- Không cần đâu, em ngồi một tí là đi được.

- Đi lẹ về ăn tối, đói rồi. – Cô lạnh lùng cất giọng, ngữ khí áp đặt này làm Rosé không thể không nghe theo. Nàng khó khăn ôm lấy vai cô ngại ngùng, nhưng Dor lại dễ dàng nhấc bỗng nàng lên. Rosé khẽ ôm lấy bờ vai này, đầu nghiêng sang một bên giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Lisa. Em đã từng rất nhớ nhung cảm giác này, nhớ đến phát điên. Chị có hiểu được em đang hạnh phúc thế nào không Lisa? Mùi hương này, tấm lưng này, mái tóc này, Lisa, đừng quên em nữa. Chị hãy sớm nhớ ra em đi. Trở về đi, Lisa."

Suốt cả quãng đường, nàng gắt gao ôm lấy Lisa không rời. Đôi lúc Rosé chỉ ước đoạn đường trở về nhà xa thêm chút nữa, kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận.

- Thả em xuống đi, nặng lắm.

- Người chỉ có da bọc xương nặng bằng ai.

- Có mệt không?

- Không.




...

Về gần đến nhà, Dor bất ngờ buông nàng xuống không nói một lời. Cô nhanh chân tiến về phía căn nhà, Rosé vẫn không hiểu hành động vừa rồi cho đến khi nàng nhìn ra, Dor đang bước nhanh về phía một cô gái. Trái tim nàng chợt nhói lên khi thấy Dor vui vẻ ôm lấy cô gái đó. Rosé cố giữ bình tĩnh, tiến lại gần.

Cô gái có mái tóc đen, dáng người nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ trên môi, ôm chầm lấy Dor. Thấy có người lạ đang bước về phía mình, cô đưa mắt nhìn qua một lượt rồi sắc mặt bỗng dưng hoảng sợ. Nhìn thấy Rosé gật đầu chào mình, cô tỏ vẻ khó chịu, ngước mặt nhìn Dor. Bàn tay cũng theo đó mà ra dấu thủ ngữ. Cô ấy không nói được.

-"Cô ấy là ai Dor?"

- Chị cho cô ấy ở đây ít hôm. Cô ấy không có nhà. Đã ở đây ít hôm rồi. – Dor xoa đầu cô gái vỗ về kèm nụ cười trên môi.

- "Bảo cô ấy lập tức đi đi, em không thích. Em chỉ muốn ở đây với chị." – Cô liên tục ra dấu với thái độ tức giận. Rosé nhìn theo hai người, nàng không hiểu cô ấy đang muốn nói gì.

- Coi nào. Từ khi nào em trở nên nhỏ mọn vậy. Cô ta cũng không phiền phức lắm, đừng giận nữa. Vào chị làm bữa tối cho ăn.

Cô gái đánh vào người Dor bày tỏ sự không hài lòng của mình rồi bỏ đi vào nhà trước ánh mắt ngơ ngác của Rosé.

- Cô ấy là em gái chị sao? – Nàng hỏi.

- Ừm. Cô ấy tên Lucia, cô ấy không thể nói chuyện.

- Lucia không thích em ở lại đây sao?

- Đừng quan tâm, chắc mới đi đường về mệt nên khó chịu thôi. Vào nhà đi.



...

Dù cho Rosé có cố bắt chuyện và làm quen với Lucia rất nhiều lần, nhưng cô vẫn chỉ quăng cho Rosé ánh nhìn sắc lạnh. Nàng không hiểu vì sao Lucia lại không thích mình, nàng lại không thể giao tiếp vì Dor nói Lucia chỉ hiểu tiếng Ý, Rosé không thể nào dùng tiếng Anh trao đổi cùng cô.

Đôi lúc Lucia còn cố tình gạt nàng ra khỏi công việc của ba người, để Rosé lủi thủi đi làm việc một mình. Sự trở về của Lucia khiến mọi sự quan tâm của Dor dành cho nàng đều đổ dồn sang cho cô ta. Rosé dần nhận ra, hoá ra trước nay nàng luôn lầm tưởng Lisa trong mắt chỉ hiện hữu mỗi mình nàng. Nhưng giờ điều ấy đã không còn khi có mặt Lucia, Dor luôn nhìn cô ta bằng ánh mắt thương yêu, trìu mến. Ở bên cạnh cô ta, Dor cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Rosé chưa hề thấy Dor có chút biểu hiện lạnh nhạt hay cáu gắt nào dành cho Lucia. Những lúc như vậy, Rosé chỉ có thể nép mình vào một góc, tủi hờn cho bản thân mình, tiếc nuối khoảng thời gian riêng của hai người thật sự quá ngắn.


Hiếm khi lắm Dor mới dành sự chú ý dành cho nàng, bởi vì hầu hết những lúc cô có thời gian rãnh, muốn tìm Rosé thì lại bị Lucia viện cớ lôi kéo đi. Rosé chỉ biết tận dụng khoảng thời gian ít ỏi mỗi khi bên cạnh Dor, cố gắng cười thật nhiều và khiến Dor vui bằng những tách cafe do mình chuẩn bị.

...

Chiều nay không khí mát mẻ, Rosé muốn đi hái ít hoa đem về cắm trong bàn ăn để trang trí cho ngôi nhà. Nàng cầm bó hoa vừa hái được trên tay, tâm trạng vui vẻ đi về. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Dor và Lucia đâu, Rosé định sẽ đem hoa vào cắm rồi hãy tìm vẫn chưa muộn. Từ ngoài, nàng nghe thấy giọng Dor vọng từ trong bếp ra, Rosé đứng nép sang một bên lắng nghe.

- Rốt cuộc em muốn gì mà kéo chị vào đây? – Dor cho hai tay vào túi, khó hiểu nhìn Lucia.

-"Em..."

- Nói mau chị còn đi làm việc.

-"Có phải lúc trước chị hứa sau này em muốn gì chị cũng đồng ý không?"

- Đúng, chị có hứa vậy.

-"Em yêu chị. Chúng ta kết hôn có được không?"

- Kết hôn? Em nói gì vậy Lucia? Sao chúng ta phải kết hôn?

-"Chị đã hứa với em mà?"

- Đúng, chị có hứa với em. Nhưng mà... - Dor chưa kịp dứt câu, đã bị Lucia nhào đến ôm lấy cô, trao cho Dor một nụ hôn mãnh liệt.



...

Rosé đứng chết lặng sau bức vách ngăn nhà bếp và phòng khách, nhìn người mình yêu trao nụ hôn cho một cô gái khác. Ngàn lần, vạn lần nàng cũng không ngờ sẽ có một ngày mình phải chứng kiến Lisa hôn người khác mà không phải mình. Rosé run rẩy đưa tay che miệng, đánh rơi bó hoa xuống sàn. Giữa ánh sáng và bóng tối chỉ cách nhau bởi một lằn ranh mỏng manh, thật sự nàng rất khát khao có được thứ ánh sáng hạnh phúc ấy, nhưng khi cố vùng vẫy thoát ra khỏi nó lại bị bóng tối kéo về. Rosé thất thểu bước ra ngoài, nhịp tim nàng bỗng nhanh hơn theo hơi thở. Lồng ngực đau nhói khi nghĩ về cảnh tượng ban nãy, nàng ngồi bệt xuống đất đưa tay che miệng khóc nức nở. Lẽ nào khi nàng hiểu được yêu một người là thế nào thì người ấy đã thuộc về một trái tim khác sao? Đến một cơ hội níu giữ cuối cùng Chúa cũng không cho nàng.



...

- Buông chị ra. Em làm gì vậy Lucia? – Bị hôn một cách bất ngờ, Dor cố dùng hai tay đẩy Lucia ra, nhưng hôm nay cô khoẻ hơn Dor nghĩ. Cứ như trước nay thể trạng cô ấy rất khoẻ vậy.

- "Em yêu chị. Thật sự rất yêu chị, em muốn kết hôn với chị. Chúng ta sẽ sống ở đây mãi mãi, có được không? Em sẽ bên cạnh chị, không bỏ đi đâu hết." – Lucia tức giận, dùng tay ra dấu một cách mạnh mẽ thể hiện ý muốn của mình.

- Không Lucia. Chị chỉ coi em như em gái. Chúng ta không thể kết hôn.

- "Nhưng chị đã hứa với em..."

- Lucia. Chị hứa với em chắc chắn chị sẽ làm, nhưng nhất định không phải chuyện này. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện kết hôn nữa. – Dor tỏ thái độ khó chịu, lạnh lùng bỏ ra ngoài. Cô không thấy được nắm tay của Lucia đang gồng rất chặt.


...

Bữa cơm tối hôm đó không khí vô cùng căng thẳng, hầu như im lặng đến mức có thể nghe được tiếng côn trùng kêu ngoài sân.

- Sáng mai tôi đi vào thành phố vài tiếng, Rosé, cô có muốn mua gì không ? – Dor chủ động lên tiếng, mắt vẫn không nhìn nàng.

- Không ạ. – Nàng cúi gầm mặt chăm chú vào đĩa thức ăn trước mặt.

- Còn em?

- "KHÔNG!!!" – Lucia hằn học dằn chiếc nĩa xuống bàn, bỏ về phòng.


...

Rosé buồn bã bó gối ngồi trong phòng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Lẽ nào những lúc tâm trạng không tốt, nhìn đâu cũng sẽ thấy thê lương. Bầu trời đêm đầy sao mỗi đêm thường ngắm, vì sao hôm nay lại tăm tối đến vậy. Rosé liên tục suy nghĩ, cuối cùng mình nên giành lấy Lisa bằng cách nào khi cô không có chút dấu hiệu nào của việc hồi phục. Những lần có cơ hội trò chuyện, nàng đã cố gắng gợi lại những câu chuyện mà trước đây hai người từng nói. Rosé đã cố đủ mọi cách nhưng trong mắt Dor, đó chỉ như một câu chuyện phiếm giữa hai người.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt rung lên, thu hút sự chú ý của nàng.

*New Messenger*

Jennie Unnie :

"Rosé, em đang ở đâu? Chị gọi cho Elio nhưng anh ấy nói em đã bỏ đi cả tuần rồi? Em đừng làm chị sợ?

"Em vẫn ổn, em đến nhà bạn ít hôm đổi gió thôi đừng lo. Chị tìm em có gì không?"

"Rosé. Em có thể trở về không?"

"Em muốn ở lại thêm ít hôm nữa rồi sẽ về."

"Không Rosé. Ý chị là về Hàn Quốc. Rosé, công ty chúng ta đang gặp chuyện, tiền bối Seung Ri  bị bắt rồi, chủ tịch cũng đang bị điều tra. Hiện tại công ty đã thay chức chủ tịch mới, hiện tại đang ở bờ vực sụp đổ. Thời gian qua chị không cho em biết vì sợ em lo nghĩ, nhưng thực sự bây giờ công ty rất cần chúng ta. Rosé, em có thể quay về không?"

"Chuyện có lớn không chị?"

"Rất lớn Rosé. Chị không thể giải thích cho em rõ qua tin nhắn, em hãy lên mạng tìm đọc đi. Rosé, chị không muốn ép em. Nhưng hết cách rồi chị mới tìm em. Thật sự Blackpink chỉ có thể tái hợp khi có em, chị và Jisoo không thể làm điều đó. Coi như chị xin em, có thể quay về vì bọn chị không?"

"Được. Cho em suy nghĩ thêm, mai em sẽ trả lời chị."

"Okay Rosé. Bọn chị đợi tin em."


YG – Nó không hẳn chỉ là một công ty giải trí đào tạo nghệ sĩ, mà còn là ngôi nhà thứ hai của nàng. Ngoài chủ tịch Yang Hyun Suk, tất cả bạn bè, đồng nghiệp, dancer đều như người thân của nàng từ thời mới chập chững qua Hàn. Giữa lúc đang không biết phải làm thế nào về chuyện của Lisa, lại phải tiếp tục lựa chọn đi hay ở. Rosé sợ rằng nếu mình rời đi, có thể khi quay lại sẽ không thể tìm ra Lisa. Còn nếu không về, nhìn công ty lâm vào tình trạng khốn đốn, nó không chỉ là đạp đổ ước mơ của hai người chị của nàng, mà còn khiến bạn bè xung quanh khổ sở.

...

Suốt đêm Rosé không tài nào chợp mắt được, mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu. Nhưng có vẻ như Rosé đã có quyết định của riêng mình, nàng không muốn quay lại nơi đầy thị phi ấy nữa, chỉ muốn một lòng bám lấy tình cảm này, còn người này đến hết cuộc đời. Lisa đã từng vì ước mơ và sự nghiệp của nàng mà rời đi, lần này nàng muốn làm mọi thứ vì cô dù không biết kết quả sẽ ra sao.

Nàng vào bếp tự tay pha cho mình một tách cafe, nghĩ đến quyết tâm của mình miệng khẽ cười. Lucia tiến thẳng về phía Rosé, nắm chặt lấy tay cô kéo ra ngoài. Rosé đau đớn nhăn mặt không hiểu vì sao mới sáng sớm mà Lucia lại hành xử thiếu tôn trọng mình đến vậy. Nàng vùng vẫy cố thoát ra. Lucia dẫn nàng ra phía sau nha, ngồi xuống đào dưới gốc cây trong vườn, tìm một thứ. Hành động không đầu không đuôi của cô khiến nàng chẳng hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì mãi cho đến khi Lucia lôi từ dưới gốc cây ra một chiếc hộp, cô đột nhiên lên tiếng.

- Lập tức rời khỏi đây cho tôi. – Lucia tức giận gằng giọng.

- Lu...Lucia, cô nói được? – Rosé ngỡ ngàng khi phát hiện vốn dĩ Lucia không hề câm.

- Phải. Lập tức rời khỏi ngài ấy và đừng bao giờ xuất hiện nữa.

- Tôi không đi. Khó khăn lắm tôi mới tìm được Lisa, tôi sẽ không rời khỏi chị ấy.

- Vậy thì nhìn xem đây là gì? – Lucia ném chiếc hộp về phía Rosé. Nàng từ từ mở ra, ngỡ ngàng khi nhìn thấy vật ở bên trong, những vỏ đạn đã ra khỏi nòng.

- Biết đây là gì rồi chứ? Rosé, từ ngày quen cô, ngài ấy chưa một ngày thôi nghĩ cho cô, mọi thứ ngài ấy làm đều là vì cô. Ngày tôi nhảy xuống vực đem ngài ấy lên bờ, cả người Lisa đều là máu...đều là máu do cô gây ra cô biết không? Tôi đã phải cố gắng giành lấy sự sống của ngài ấy từng giây từng phút, lúc đó cô ở đâu? Cô không hề yêu ngài ấy, cô huỷ hoại cả cuộc đời của ngài ấy. Luôn luôn huỷ hoại nó! Nếu không vì cô ngày hôm nay ngài ấy đã có thể kế vị chức quân chủ Montague và sống một cuộc sống huy hoàng rồi. Chỉ vì cô Rosé, ngài ấy tình nguyện vứt bỏ đi mọi thứ chỉ vì cô làm tan nát trái tim ngài ấy. Cũng chính vì cô là nguyên nhân khiến tên người Hàn kia nã 6 phát đạn vào người Lisa. Rốt cuộc cô còn muốn ở bên cạnh để huỷ hoại Lisa ĐẾN BAO GIỜ!!!

Từng lời Lucia thét ra, đều như hàng vạn vết dao xoáy vào tim nàng. Thật sự là vậy sao? Là nàng huỷ hoại cuộc đời Lisa sao?

- Rosé. Giờ đây ngài ấy không còn nhớ về quá khứ nữa. Không có Montague, không có đoạt quyền phân tranh, không cha mẹ, không anh em và không có cô. Nhưng ngài ấy đang sống rất hạnh phúc và bình yên với cuộc sống hiện tại. Đó cũng là mong muốn của ngài ấy trước lúc rơi xuống vực. Vậy nên cô hãy buông tha cho ngài ấy đi. Trước khi Lisa về, tôi mong cô hãy rời khỏi đây.

Lucia lạnh lùng bỏ đi, để mặc nàng đứng đó khóc than. Nàng không rõ là đang khóc cho bản thân mình hay khóc vì những lời Lucia nói. Vì sao mọi thứ tưởng chừng giản đơn lại tồn tại trên đời này đến với nàng khó khăn đến vậy, đằng sau chữ thương là chữ đau sao? Rosé quỳ rộp xuống đất, khóc than cho đoạn tình đau thương này.



...

Xế chiều, Dor trở về nhà. Cô nhìn thấy Rosé ngồi trước cửa chờ đợi. Thấy Dor, Rosé nở một nụ cười dịu dàng, tiến về phía cô.

- Ngày mai em phải về lại thành phố, sẽ không ở đây làm phiền chị nữa. – Nàng nói.

- Sao lại quyết định trở về? – Gương mặt Dor tỏ vẻ khó hiểu, cau mày nhìn nàng.

- Người nhà em cần em. Em phải quay về. Nhưng trước khi đi, em muốn đến một nơi, chị có thể đi với em không?

- Được, đi đâu?

- Vườn hoa Lily.

Cả hai cùng nhau tiến về cánh rừng nơi có vườn hoa Lily thơm ngát. Suốt dọc đường đi Rosé không nói một lời, cũng không thấy mệt. Nàng chỉ lẳng lặng đi phía sau Dor, nhìn chăm chú vào bóng lưng cô. Khi cả hai đi đến giữa cây cầu, Rosé chợt dừng bước nhưng Dor không hề hay biết. Cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Mãi đến khi thấy bóng lưng Dor đã cách một khoảng khá xa, Rosé cất tiếng gọi.

- LISA!!!

- Làm gì tự nhiên hét lớn hết hồn vậy? – Dor nhăn nhó mặt mày quay lại, cô thấy nàng đứng giữa cầu, nhìn mình cười, nụ cười rạng rỡ.

- Lisa! Em là Rosé. Chị phải nhớ kĩ, em là Rosé.

- Rồi, tới cơn nữa rồi đó. Đã nói tôi không phải Lisa của cô mà. Có đi lẹ không? – Dor khó chịu quay người trở về, định nắm tay cô lôi đi.

- Chị phải nhớ rõ, em là Rosé. Em chỉ còn một cơ hội cuối cùng này nữa thôi Lisa. Chúng ta thật sự không còn cơ hội nào nữa rồi. – Rosé xoay người, chầm chậm tiến đến lan can của cây cầu, bước chân lên đó.

- Này này cô làm cái gì vậy hả. Bước xuống ngay cho tôi, có biết nguy hiểm lắm không? – Dor nhìn thấy nàng leo lên lan can, hoảng sợ chạy nhanh về.

- Lisa! Bầu trời hôm nay đẹp lắm, nếu như ngã xuống dưới mắt sẽ không còn được thấy màu xanh bao la này nữa đâu. – Rosé hét lớn câu nói năm nào một lần nữa.

- Nói khùng nói điên gì vậy? Cô có bước xuống cho tôi không? – Dor hét lớn, chạy hết tốc lực về phía Rosé, nhưng do cô đã đi cách một khoảng khá xa, nên việc chạy lại đó không hề dễ dàng. Rosé nhìn cô, nở một nụ cười nghẹn ngào trong nước mắt, nàng nghiêng người gieo mình xuống mà không chút lo sợ.



...

- Cô điên rồi Rosé, cô làm cái trò gì vậy? Nắm chặt tay tôi mau. – Dor dùng hết sức lực của mình, điên cuồng chạy đến nhưng chỉ kịp nắm lấy bàn tay của Rosé. Cả cơ thể cô như bị sức nặng của Rosé kéo căng. Vết thẹo phía sau cổ giãn nỡ theo bả vai khiến Dor vô cùng đau nhức. Dù vậy, cô vẫn cố nắm chặt lấy bàn tay Rosé.

- Lisa! Em là Rosé. Roseanne Park. Chị phải nhớ, em là Rosé. – Rosé lặp đi lặp lại câu nói ấy trong nước mắt. Nàng với cánh tay còn lại về phía bàn tay đang nắm lấy mình, gỡ từng ngón tay Dor ra khỏi bàn tay.

- Rosé! Cô điên rồi sao? Cô làm cái gì vậy???

Cơ thể Rosé nhẹ nhàng rơi trong không trung, nàng nhìn Lisa lần cuối, cười rạng rỡ rồi chìm dần vào lòng sông. Dor không thể nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức nhảy theo theo bản năng.

Dưới làn nước lạnh, Dor cố gắng nhìn xung quanh tìm Rosé. Nàng nằm trong làn nước, mái tóc bồng bềnh với đôi mắt nhắm chặt. Dor cố gắng bơi thật nhanh về phía nàng, nhưng lay mãi Rosé vẫn không tỉnh. Cô vội vàng ôm lấy nàng bơi vào bờ, đặt nàng nằm lên lớp sỏi đá khô cằn, Dor cố gắng ép hết nước trong cơ thể Rosé ra khỏi phổi.

Mãi đến khi Rosé ho sặc lên một tiếng, nôn hết nước trong cơ thể ra Dor mới mệt mỏi ngồi xuống thở khó nhọc. Nhưng rồi cô lại quay về, đỡ Rosé ngồi dậy và tặng thêm cho nằng một cái tát đau điếng.

*chát*

- Tỉnh chưa? Cô điên đủ chưa? – Dor tức giận quát mắng.

"..."

- Mặc xác cô. Tỉnh rồi lập tức quay về cho tôi. Đừng có ở đó mà điên khùng nữa.

Dor tức giận đứng lên bỏ về, mặc cho nàng ngồi đó với gương mặt thất thần.

"Lisa, đây quả thật là cơ hội cuối cùng để em lấy lại kí ức cho chị, nhưng chị vẫn ngoan cố không muốn nhớ lại. Em thật sự khiến chị muốn quên đến vậy sao?"



...

Dor như muốn phát điên sau hành động nông nỗi của Rosé, cô lập tức quay về nhà. Nhưng Dor vẫn muốn chắc chắn rằng Rosé sẽ không làm điều dại dột đó một lần nào nữa, nên cô cố tình đứng đợi cho đến khi nào thấy nàng bước từng bước khó nhọc theo phía sau, cô mới quay người bước tiếp.

- Dor! – Rosé gọi tên cô.

- Chuyện gì nữa?

- Em có thứ này muốn đưa cho chị. – Rosé tiến lại gần, nắm lấy bàn tay đỏ gay của cô, đặt lên đó chiếc bật lửa.

- Đưa tôi cái bật lửa hỏng này làm gì?

- Em xin lỗi đã làm chị sợ. Ngày mai em phải về thành phố. Đây là vật mà em rất quý, nó từng là món đồ yêu thích của một người. Giờ em tặng nó lại cho chị, cám ơn chị thời gian qua đã cho em ở lại.

Không đợi Dor nói thêm, Rosé rảo bước tiến về phía trước, lặng lẽ về nhà.

...

Dor nằm trong phòng, ngẫm lại chuyện ban chiều, cô vẫn không hiểu Rosé rốt cuộc bị làm sao, cứ hành động thất thường như một kẻ điên. Rõ ràng ai cũng biết nàng tên Rosé, việc gì phải nhắc đi nhắc lại mãi như vậy. Cô săm soi chiếc bật lửa trên tay, ngón tay mò mẫm sờ vào vết thủng trên đó. Vật quý như vậy, đưa cho cô là có ý gì?

Nghĩ chán cũng không thể hiểu, xem như cô mặc kệ. Dù sao mai cô gái không bình thường đó cũng rời khỏi đây, xem như đỡ được một gánh nặng. Dor với tay định đặt lại chiếc bật lửa lên tủ, nhưng nó lại rơi xuống sàn.

*keng!*

"Lisa! Em là Rosé."

"Bầu trời hôm nay đẹp lắm, nếu như ngã xuống dưới mắt sẽ không còn được thấy màu xanh bao la này nữa đâu."

"Tôi nói chị ra ngoài. Có nghe không???"

"Đừng buồn. Em sẽ luôn ở cạnh chị bảo vệ cho chị. Em hứa."

"Lisa, đêm qua là đêm hạnh phúc nhất đời em..."

"Lisa! Chị nghe em gọi không? Làm ơn dừng tay lại, Lisa. Em là Rosé."

"Lisa!!!"

"Lisa!!!"

Dor ôm lấy hai tai mình, gương mặt hiện lên những đường gân máu, sắc mặt đỏ au. Đầu cô ong lên từng cơn như có ai đó dùng búa gõ vào, đau nhức khốn cùng. Giọng nói cứ văng vẳng bên tai rõ mồn một, nhưng mắt cô không còn thấy được gì nữa. Dor ngã ra giường, lịm đi.


—-

Sáng hôm sau, Rosé cố tình thức thật sớm, pha cho Dor ly cafe sau cùng mặc cho Lucia bên cạnh vẫn tỏ thái độ không hài lòng với nàng. Dor từ trên lầu bước xuống, nét mặt lạnh lùng, tay cho vào túi. Nhìn thấy nàng, cô không nói, chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm.

- Tí nữa chị đưa em vào lại thành phố được không? Em không biết đường. -Rosé mỉm cười, trao cho cô ly cafe.

- Được. – Dor đưa một ánh nhìn băng giá ném cho nàng, lạnh lẽo với vẻ tàn nhẫn. Cô nốc hết ly cafe thật nhanh rồi nhanh chóng bước ra cửa. Rosé thầm nghĩ, có lẽ cô vẫn còn giận nàng chuyện hôm qua, nên không muốn nhìn thấy nàng thêm phút giây nào nữa.

Suốt đoạn đường Rosé đi trước, Dor lửng thửng theo sau, im lặng không dành cho nhau lời nào. Mãi đến khi nhìn thấy phố thị, Dor mới lên tiếng.

- Đi thẳng về phía trước là về được Florence. – Dor dừng bước, đợi nàng quay lại.

- Em thấy rồi. Em có thể ôm chị một cái không? – Rosé ngậm ngùi khó nhọc cất lời, nàng cố nén nước mắt chảy ngược vào trong.

- Lại đây!

Rosé ôm chặt lấy Dor, trái tim nàng đau đến tưởng chừng như không thể thở nổi. Nàng cố gắng níu giữ phút giây sau cuối này, khi quay đi, có lẽ sẽ không còn gặp lại được Lisa nữa.

Dor buông nàng ra, lấy từ trong túi tờ giấy đưa cho nàng.

- Đây là số của tôi. Khi nào muốn ai đó giúp cô vơi đi tâm trạng đau khổ đang dồn nén bên trong, cứ gọi cho tôi. – Dor nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

Rosé nhận lấy mẫu giấy, cho vội vào túi rồi quay người rời đi.

- Rosé. Cô có biết nước là nguyên tố thụ động, liên quan đến những điều ẩn sâu trong con người chúng ta không? – Dor mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Rosé đang buồn bã rời xa.

Rosé không hiểu Dor đang nói gì, hiện tại trái tim và thể xác nàng đang rất đau đớn, làm gì còn đủ tỉnh táo để nghe những câu khó hiểu đó chứ. Nước thì liên quan gì ở đây...

- Nước?

"Nước...Nước là nguyên tố thụ động, liên quan đến những điều ẩn sâu trong con người chúng ta, Rosé, nhớ nhé!"

Rosé hoảng loạn dừng bước, dường như nàng vừa nhớ ra điều gì đó. Nàng vội vàng lôi mãnh giấy trong túi áo ra. Rồi nàng bật cười, cười trong vô vàn nước mắt, cười trong niềm hạnh phúc vỡ oà. Trên mảnh giấy vốn dĩ không hề có một số điện thoại nào, chỉ có đúng một chữ cái, chữ cái thân thương, chữ cái mà nàng nguyện sẽ yêu đến hết cuộc đời.
.
.
.

"L."

———
☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top