23. Dor

Chap này còn ngược đến khóc sưng mắt, quay vô comment tìm tôi =]]]]


----

"Lisa ! Đợi em với! Đừng bỏ em lại một mình. Lisa!

Rosé đã hàng trăm lần cố gắng đuổi theo bóng hình trước mặt, liên tục gọi tên Lisa trong giấc mơ. Đêm này qua đêm nọ, khi chìm vào giấc ngủ, nàng lại thấy mình lạc trong bóng tối vô định, không điểm đầu, không kết thúc. Rồi nàng tìm kiếm, gọi đến khi nào Lisa xuất hiện. Cô vẫn đứng đó, nhìn nàng âu yếm, nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Lisa một tay cho vào túi, tay còn lại khẽ đưa lên.

- Rosé. Lại đây !

Nàng mừng rỡ chạy theo tiếng gọi của Lisa, nhưng càng cố sức chạy, Lisa càng xa dần. Đã bao lần nàng nhủ lòng phải nắm được bàn tay ấy, nhưng kết quả chỉ đành nhìn Lisa buồn bã quay mặt đi. Dù có kêu đến khản giọng, cô vẫn không quay lại.

- Lisa. Chị trở về đi. Em sẽ không để chị một mình nữa. Ở lại với em đi. Lisa!!! "

...

Rosé đuổi theo xe bus không biết là đã qua bao nhiêu con phố, nhưng nó vẫn không có ý định dừng lại. Có lẽ đây đã là trạm cuối, nó buộc phải về nơi bắt đầu. Nàng vừa chạy vừa khóc, miệng không ngừng gọi tên Lisa. Người trên phố nhìn nàng đuổi theo chiếc xe bằng ánh mắt lạ lẫm, hiếu kỳ. Dù sao cũng chỉ là một chuyến xe bus, bỏ lỡ rồi thì bắt chuyến khác, hà cớ gì phải đuổi theo cật lực như vậy. Rosé không cần biết, dù hôm nay có chạy đến chết nàng cũng quyết không để mất dấu nó. Cuộc đời này, lạc nhau một lần là đã quá đủ, nàng không cho phép nó xảy ra thêm lần nào nữa. Vấp ngã không biết đã đến lần thứ mấy, nhưng Rosé vẫn gắng gượng đứng lên tiếp tục chạy. Có phải Chúa Trời đang muốn thử thách nàng, bắt nàng chịu hình phạt hay không, nàng chờ đợi cơ hội chiếc xe tấp vào lề trả khách nhưng nó vẫn cứ cứng đầu.

Đôi mắt phải chăng vì khóc quá nhiều mà Rosé cảm thấy khung cảnh xung quanh như quay cuồng, lỗ tai nàng ù đi, đôi chân gần như mất cảm giác. Mặc kệ, nàng mặc kệ, dù cho cơ thể này có kiệt sức, nàng cũng bắt nó phải đuổi theo cho bằng được.

"Lisa. Lần này em nhất định không để lạc mất chị nữa. Dừng lại đi! Lisa, xin chị dừng lại đi."


Rosé không rõ mình đã chạy bao xa, chỉ biết chiếc xe đã ra khỏi trung tâm thành phố và tiến về ngoại ô. May thay, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại. Quả thật là chuyến xe cuối, tất cả hành khách trên xe đều lần lượt đi xuống. Nàng đứng lại thở dốc, dù rằng mọi thứ trước mắt nàng đều hoa hết cả lên, nhưng Rosé vẫn muốn tìm trong dòng người đó dáng hình mà nàng chờ đợi.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện lẫn trong đám đông, Rosé nấc nghẹn. Không thể lầm được, là Lisa của nàng. Là người mà ngày đêm nàng nhung nhớ. Bước chân Rosé tập tễnh lê từng bước khó nhọc đuổi theo. Nàng đi nhanh hơn, rồi cắn chặt răng nén cơn đau chạy về phía người đó.

Rosé chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng đang bình thản bước đi dọc con đường vắng. Vòng tay nàng siết chặt hết mức có thể, dù hô hấp đang khó khăn nhưng Rosé cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thuộc về nàng.

- Lisa. Em tìm được chị rồi. Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi. – Nàng mừng rỡ, nói trong nước mắt.

Người đó bị ôm bất ngờ từ phía sau, chỉ bất động không lên tiếng. Rosé nới lỏng vòng tay, xoay người kia lại, ánh mắt đó nhìn nàng chằm chằm như thể vừa gặp một người hoàn toàn xa lạ. Rosé đưa tay ôm lấy gương mặt đối diện, nước mắt nhạt nhoà.

- Đúng là chị rồi, Lisa. Đúng là chị rồi. Tại sao chị không về gặp em? Có phải chị giận em không? Em xin lỗi, xin chị đừng bỏ đi nữa, đừng bỏ em lại một mình. – Rosé ôm lấy người trước mặt như thể chỉ cần nàng buông tay, đây sẽ lại là một giấc mơ.

- Cô là ai? Buông ra !!! – Giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Lisa? Em là Rosé. Là Rosé. Chị không nhận ra em sao? – Rosé mở tròn đôi mắt nhìn cô.

- Nhận nhầm người rồi. Buông tôi ra! – Người trước mặt giương đôi mắt khó chịu nhìn xuống nàng. Rosé không hiểu, vẫn là gương mặt này, vẫn là giọng nói này, vì sao Lisa không nhận ra nàng. Đừng trêu đùa nàng như mấy bộ phim vớ vẩn trên truyền hình nữa, đời chứ đâu phải là phim mà mất trí nhớ.

- Lisa, chị... - Rosé chưa kịp dứt câu, ánh sáng bỗng dưng vụt tắt. Mắt nàng tối sầm lại, cơ thể chống đỡ không nổi mà ngã xuống. Đuổi theo suốt một quãng đường dài rồi dừng lại đột ngột, lại thêm xúc động quá mức khiến nàng ngất đi mà không hay biết.

Vốn dĩ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thình lình có người chạy đến ôm chầm lấy mình, rồi khóc, rồi ngất. Cô gái vẫn không hiểu mình đang rơi vào tình huống gì, thôi thì mặc kệ, chắc là ai thần kinh mới trốn trại ra. Cô quay người bỏ đi mặc kệ con người kia nằm ngã ra đất, nhưng kì lạ là ngay giây đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt tái xanh trước mặt, lồng ngực cô bỗng nhói đau một cách kì lạ, cổ họng nghẹn đắng lại, lòng dấy lên một cảm xúc chua xót đến khó tả. Vừa đi cô vừa không hiểu, chỉ là một người xa lạ, rốt cuộc tại sao bản thân lại cảm thấy cực kì khó chịu.

Đi được trăm bước, ngoảnh đầu lại nhìn, cô ta vẫn nằm trên đất không động đậy. Nhìn quanh nơi này ngày thường không nhiều xe cộ qua lại, lại vắng người, cô quyết định quay lại xem tình hình. Quan sát một hồi, gương mặt nhỏ nhắn này có chút xinh đẹp, nhưng lại trông khá tiều tuỵ, chắc là có bệnh trong người, cô dùng chân lay cơ thể bất động nằm dưới đất.

- Hey !!! Hey !!! Cô gái. Tỉnh dậy đi.

Ngồi xuống lay mạnh mấy lần vẫn không thấy nàng tỉnh, lại chẳng biết phải làm sao, cũng không biết người này nhà ở đâu, cuối cùng cô đành phải vác lên vai, cõng về nhà trước rồi hãy tính. Dù sao nằm lại đây một mình cô cũng không nỡ.

Nhìn to cao vậy nhưng cơ thể lại nhẹ tênh, cứ chốc chốc cô lại nghe cô ta gọi tên Lisa, nghe cứ như tên một con mèo. Hay là lạc mèo nhớ đến khùng rồi?

Ánh chiều tà chiếu rọi xuống mặt đường, cô cõng cơ thể cạn kiệt sức lực kia trên lưng, chậm rãi bước đi. Lạ thay cô không cảm thấy mệt, cũng không thấy quá phiền, chỉ thấy lòng mình có chút gì đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Chốc chốc trái tim lại nhói lên từng cơn. Hay do hôm nay cô uống quá nhiều cafe nhỉ?



...

Rosé choàng tỉnh, nàng ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh. Nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, không gian trước mặt không rõ là ở đâu. Rosé sợ hãi, định bước chân xuống giường, cánh cửa phòng đột nhiên mở, là Lisa của nàng. Thì ra không phải là mơ, nàng thật sự đã gặp lại được Lisa. Rosé khẽ cười, nàng vui mừng khi thấy Lisa bước vào.

- Tỉnh rồi sao? – Cô đi đến bên giường đưa mắt nhìn một lượt. Rosé lại tiếp tục ôm chầm lấy cô và nói những lời làm cô cảm thấy rất khó hiểu.

- May quá. Không phải em đang mơ, đúng thật là chị rồi! Em nhớ chị nhiều lắm, đừng bỏ em đi nữa Lisa.

- Lại nữa. Cô gái, tôi không biết cô muốn tìm ai, nhưng tôi không phải Lisa của cô. Tôi tên Dor, làm ơn buông ra dùm.

- Chị nói gì? Có phải chị giận em không? Chị thật sự không nhớ em là ai sao? – Rosé bị Dor đẩy mạnh ra, giương mắt ngạc nhiên nhìn cô.

- Quen biết gì mà nhớ. Tỉnh rồi thì về đi. – Cô quay người định rời đi liền bị Rosé nắm chặt lại. Nàng dùng hết sức giật mạnh chiếc áo sơmi cô đang bận, bung hết hàng nút áo. Rosé chắc chắn một điều, người trước mặt nàng là Lisa, những vết sẹo trước ngực cô nàng đã từng chạm lên vẫn nằm đó, không sai đi một li.

*chát*

Mặt Rosé bỏng rát sau cú tát của Dor, cô tức giận nắm lấy áo bỏ đi để lại Rosé một mình trong phòng.

- Thứ điên khùng.

Dù cái tát thật sự rất đau, nhưng Rosé không khóc, nàng cười. Nụ cười rạng rỡ xen lẫn hạnh phúc. Mặc kệ người kia có nhớ nàng hay đã quên, những vết sẹo sẽ không thể nói dối, cũng không thể xoá bỏ. Nàng đã chắc chắn đó là Lisa, chỉ là tạm thời cô đang quên mất nàng là ai mà thôi. Chỉ cần Lisa còn sống, quên cũng chả sao, nàng sẽ từ từ khôi phục lại trí nhớ cho cô. Chỉ buồn cười là ba cái thứ tình huống chỉ có trên phim ảnh, giờ nó lại vận vào chính cuộc đời nàng, như một vở bi hài kịch. Rosé ôm mặt cười khổ.


...

Dor ngồi trước cửa nhà, đung đưa chiếc ghế nghe nhạc cạnh ly Whisky gần cạn. Ngước lên bầu trời đầy sao tận hưởng không gian yên tĩnh khi đêm xuống. Nghe tiếng bước chân tiến về cạnh mình, cô không nhìn lại, chỉ lạnh lùng lên tiếng.

- Sao chưa đi?

- Khi nãy em hơi lỗ mãng, em xin lỗi.

- Cũng biết mình không được bình thường sao? Làm thử lần nữa coi tôi có bóp cổ cô chết không?

- Em tên Roseanne, gọi em là Rosé cũng được. – Nàng bẽn lẽn ngồi xuống cạnh Dor.

- Ai hỏi tên đâu mà cô khai. Dor! Giờ này cũng trễ rồi, quanh đây không có xe đâu mà cho cô bắt, cứ nghỉ lại đây một đêm đi mai rồi đi.

- Em có thể ở lại đây không?

- Không.

- Em không có nhà, cũng không biết phải đi đâu. Em có thể phụ chị mọi việc chị yêu cầu, chỉ cần cho em ở lại đây thôi, được không? – Khá lắm Rosé, nói dối không ngượng miệng. À mà cũng không hẳn, đúng thật là nàng đâu có nhà, nhà nàng đang ở là của Lisa mà. Không biết phải đi đâu cũng đúng, nơi này là đâu nàng đâu biết, làm sao biết đường về nhà. Rosé đâu có ý nói dối, nàng nói thật lòng còn ai muốn hiểu sao thì hiểu.

- Không có tiền nuôi đâu. – Dor lạnh nhạt phớt lờ.

- Em tự lo cho mình được, chỉ cần cho em ở lại đây thôi.

- Đói chưa? Cơm trong nhà, tự vô ăn đi. Tôi đi ngủ. – Dor đứng dậy bỏ đi một nước vô nhà.

- Chị...em không có đồ để bận, chị có thể... - Rosé ngượng ngùng cất lời.

- Tí tôi đưa đồ em gái tôi cho cô. Phiền phức!

- "Em gái? Lisa không ở đây một mình sao?"


...

"Elio, em gặp lại bạn cũ, hiện tâm trạng bạn em không tốt lắm. Em sẽ ở lại với cô ấy mấy ngày. Anh và mọi người đừng đợi em. Đừng lo, em không làm chuyện dại dột đâu. Em hứa! Về em sẽ giải thích với anh sau, xin lỗi bác Laurence giúp em."

Rosé dùng điện thoại nhắn tin cho Elio rồi vội giấu nó đi, nàng biết nếu không nhắn để Elio yên tâm thì anh và Mario sẽ lật tung cái Florence này lên mất. Tạm thời nàng muốn giấu tung tích của Lisa, với tình hình hiện tại nếu ép Lisa đến một nơi cô không có chút ấn tượng, chỉ e hỏng hết mọi thứ. Rosé trong mắt Lisa giờ đây hoàn toàn chỉ là một người xa lạ, cô còn thẳng tay giáng một bạt tay vào mặt nàng được thì Rosé nghĩ tốt nhất mình nên ở lại đây.

"Chúa ơi. Con là trò chơi của Người sao?"



---

Bình minh vừa ló dạng, Rosé đã nhanh chóng bước xuống giường, nàng vội vã vào bếp tìm xem có thứ gì có thể làm bữa sáng cho Lisa hay không, sẵn tiện pha luôn cho cô tách cafe nóng vì Rosé biết, Lisa không thể nào thiếu cafe vào buổi sáng. Nàng thầm biết ơn Laurence suốt thời gian qua đã kiên nhẫn dạy cho nàng những món mà Lisa thích ăn, còn đặc biệt kể cho nàng nghe sở thích ăn uống đặc biệt của Lisa. Cô rất thích ăn cay và những món chiên, đặc biệt là cơm, cũng chính vì sở thích này mà thời gian đầu bà Laurence thật sự rất khổ sở. Cũng do từ nhỏ Lisa đã lớn lên ở Thái Lan, nên sở thích ăn uống hoàn toàn khác với người châu Âu.

- Cô đang làm gì ở đó vậy? – Dor đột ngột xuất hiện từ phía sau, giọng nói của cô vô tình làm Rosé giật mình làm rơi chiếc đĩa xuống chân đau điếng. Nhưng nàng vẫn xem như không có gì, chỉ vui vẻ trả lời.

- Em làm đồ ăn sáng cho chị. Chị đợi một lát sắp xong rồi. Cafe của chị nè.

Dor nhăn mặt ngạc nhiên, hành động của nàng cô đều nhìn thấy, rõ ràng chiếc đĩa rớt xuống đã xắn vào chân, sao sắc mặt lại như không có gì. Sao lại biết cô thích uống cafe vào mỗi sáng?

- Sao cô biết tôi thích uống cafe vào buổi sáng. – Dor nghi hoặc nhìn nàng hỏi.

- Ở Ý ai chẳng uống cafe buổi sáng, chị hỏi gì ngộ vậy?

Biểu tình trên gương mặt Dor có phần dịu lại, cô ngồi vào bàn nhìn những bữa sáng do Rosé chuẩn bị, xem ra thần kinh cũng không nặng lắm, trứng chiên đẹp mắt, bày trí rõ ràng, còn ăn được hay không thì cô không chắc. Dor dùng muỗng khuấy tách cafe trước mặt, đưa lên miệng hớp một ngụm. Cô trố mắt ngạc nhiên.

- "Sao cô ta biết khẩu vị của mình?"

Thường thì khi người Ý pha Espresso bằng ấm moka, họ chỉ cho khoảng 3 muỗng vung. Nhưng Dor khẩu vị khá mạnh, nên lúc nào cô cũng cho 4 muỗng với một lượng nước vừa đủ. Có như vậy ly cafe mới đậm đà và đủ độ mạnh. Ngay đến định lượng trong một chiếc tách cũng không thừa không thiếu, vừa chuẩn xác. Dor đưa mắt nhìn Rosé.

- Khoan uống cafe đã, ăn sáng trước rồi hãy uống để hại bao tử. Sao không ăn đi, nhìn em làm gì?

Cô đưa muỗng múc thử chén súp trên bàn, quả thật mùi vị không tồi, lại còn có chút quen thuộc, dường như cô đã từng ăn ở đâu rồi. Rosé ngồi chống cằm, vui vẻ nhìn Lisa ngon miệng dùng bữa sáng.

- Sao cô không ăn?

Nàng mỉm cười, bắt đầu ăn những muỗng đầu tiên. Có lẽ, đây là bữa ăn ngon nhất của nàng trong suốt khoảng thời gian qua. Rosé cảm nhận vị giác đã dần quay trở lại, trước đây mặc cho Laurence có làm đủ các món ngon, nàng cũng chỉ cảm thấy đầu lưỡi nhạt nhẽo, cảm giác chán ăn bắt đầu hình thành khiến cân nặng của nàng xuống dốc thấy rõ.

- Li...Dor, chị có em gái sao?

- Uhm. Cũng không hẳn là em gái, nhưng cứ coi là vậy. Cô ấy có việc phải vào thành phố ít hôm, sắp về rồi. – Dor không nhìn nàng, vẫn tiếp tục ăn.

- Chị ở đây lâu chưa?

- Không nhớ.

- Lúc trước chị ở đâu?

- Không nhớ.

- Vậy chị có nhớ vì sao mình lại đến đây sống không?

- Này cô có để cho tôi ăn không? Hỏi gì mà nhiều quá vậy? Không nhớ gì hết. – Dor bực bội dằn chiếc muỗng xuống bàn.

- Được rồi. Em không hỏi nữa? Ăn xong chị sẽ làm gì?

- Vắt sữa bò.

*phụt*

Rosé đang uống dở ly cafe, nghe câu đáp gỏn lọn của Lisa bất ngờ đến mức phun hết ra ngoài. Gì chứ? Lisa cao quý của nàng mỗi bước chân đều có kẻ đón người đưa, bây giờ đi vắt sữa cho một con bò. Quả thật đáp án này khiến nàng không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng nhìn kĩ lại Lisa của hiện tại, lại có đôi chút đáng yêu, tuy rằng vẫn giữ cái nét mặt lạnh như tảng băng trôi, ăn nói vẫn cục súc, nhưng ít ra xung quanh cô đã không còn gì vướng bận. Bình dị làm một người bình thường, thức dậy làm việc, tối nhâm nhi ly  ngắm mây trời rồi đi ngủ. Rosé chợt dấy lên một suy nghĩ điên rồ, hay là cứ bỏ mặc tất cả lại phía sau, xem như quá khứ đã chết, cũng không cần khôi phục lại trí nhớ cho Lisa, cứ sống cuộc sống như hiện tại, không ánh đèn sân khấu, không có fan, không kí giả, không âm nhạc, chỉ cần sống bên nhau là đủ lắm rồi.


...

Rosé ngồi bó gối bên cạnh, mỉm cười nhìn Lisa thuần thục lấy sữa cho những con bò. Nàng càng nhìn càng ngây ngốc cười, Lisa của nàng bây giờ quả thật rất đáng yêu. Nếu như không sợ bị tát thêm một lần nữa, chắc nàng đã nhào lại hôn cô rồi.

- Mắc gì ngồi cười như điên vậy?

- Không. Thấy thích nên cười. – Cười tươi hơn.

- Thứ khùng. Muốn làm thử không? – Cô hất mặt lên hỏi nàng.

- Thôi sợ lắm. Em không dám đụng vào.

- Vậy thôi cuốn gói đi khỏi đây đi.

- Làm. Em làm. Đừng đuổi em đi. – Rosé hốt hoảng ngồi vào ghế, gượng ép nắm lấy một bên vú của con bò sữa. Nàng vừa sợ vừa lo chả may làm nó đau, nó sẽ đá nàng mất. Trước giờ những thứ này nàng chỉ thấy trên tivi, không nghĩ con bò lại to đến vậy. Rosé dùng tay bóp chặt nhưng vẫn không thấy có sữa như Lisa đã làm, nàng cố nắm thật chặt thêm lần nữa.

- Không phải như vậy. Làm như vầy nè. – Lisa bất ngờ nắm lấy tay nàng, hướng dẫn cách vắt sữa. Nhưng Rosé làm gì còn tâm trí để học, đôi tay lạnh lẽo ngày nào chạm vào tay nàng làm tim nàng run lên từng cơn, nước mắt chực trào ra không thể khống chế. Nàng thật sự nhớ nó rất nhiều, chỉ muốn mau chóng nắm lấy thật chặt.

- Biết làm chưa? – Dor lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Rosé, nàng vội lau nước mắt.

- Biết. Biết!

- Làm lại coi. – Dor ngồi bên cạnh, đưa ánh nhìn khắt khe dán lên người nàng.

- Nhưng mà...sữa này để làm cái gì vậy chị?

- Làm phô mát.

- Dạ.

- Rồi sao trôi dạt đến đây? Lần đầu tiên gặp mắc gì cô ôm tôi dữ vậy?

- Em nhận nhầm người. – Rosé cúi mặt tỏ vẻ tập trung vắt sữa bò.

- Tưởng đâu mất mèo.

- Như nhau thôi, cũng là lạc mất nhau.

- Vậy tại sao xé áo tôi?

- Em...em có thói quen khi mất bình tĩnh hay thích xé áo người đối diện.

- Vậy khi nào mất bình tĩnh?

- Em không biết.

- Vậy mai mốt tránh xa tôi ra một chút. Ngồi đó vắt đi, khi nào thấy lên tới mức 10 lít thì qua con bên kia. – Dor đưa tay chỉ sang con kế bên ra lệnh, còn cô qua phía đối diện làm công việc của mình. Trung bình một con bò sẽ cho khoảng 10 lít sữa bò gồm nước, đạm và chất béo. Trong đây nhẩm sơ cũng khoảng 10 con, Rosé ủ rũ quay lại tiếp tục làm phần việc của mình. Thỉnh thoảng, nàng lại lén nhìn sang Lisa, trông thấy nét mặt cô vẫn không khác lúc trước là mấy, có điều dường như Lisa đã chịu nói nhiều hơn, nếu là Lisa của trước kia, gặp một người xa lạ, nửa chữ có lẽ cũng không thèm tặng cho nàng.

Vắt mỏi cả tay đến tận quá trưa mới xong, Rosé cảm giác được tay mình bị con bò rút cạn sức lực, không thể nhấc lên nổi. Giờ lại phải vác hết các xô sữa đổ vào thau, nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong người, có vẻ sức khoẻ nàng không còn được như trước kia. Rosé mệt mỏi ngã người lên chiếc ghế sofa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


...

Nàng cứ nằm trên ghế ngủ đến tối muộn mới bị Lisa đánh thức, trên tay cô cầm hai chiếc đĩa, dùng chân khều làm nàng tỉnh.

- Ngủ gì như chết vậy, có ăn tối không? – Dor nhăn nhó nhìn nàng hỏi.

- Ăn. Tại em mệt quá! – Rosé từ từ ngồi dậy, phát hiện trên người được đắp một tấm chăn mỏng. Nàng thấy có chút gì đó hạnh phúc len lói trong lòng, vì Rosé hiểu, với bản tính ẩn sâu trong con người Lisa, nếu là người cô không quan tâm, thì có lạnh chết cô cũng không thèm đoái hoài. Dù cho có là Rosé tự mình mộng tưởng, nàng cũng ngang ngược giữ suy nghĩ đó.


...

Ăn tối xong, Dor vẫn theo thói quen hằng ngày, ra trước hiên nhà ngồi thưởng thức ly rượu ấm nồng, đưa mắt lên ngước nhìn bầu trời đầy sao. Rosé sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong bếp, cũng nhẹ nhàng ra ngồi cạnh cô. Nàng ngước nhìn lên bầu trời, ở đây không còn những toà nhà san sát nhau, mênh mông tĩnh mịch, có thể dễ dàng ngắm được những ánh sao đơn bạc trên cao.

- Chị thích ngắm sao hả?

- Không.

- Vậy sao em thấy chị thường ngước nhìn lên đó?

- Không rõ. Cũng không biết trên đó có gì, chỉ biết muốn nhìn.

- Thì có sao? Chứ chị muốn tìm gì trên đó? – Rosé phì cười.

- Không phải sao. Dường như tôi đang tìm gì ở trên đó, nhưng không nhớ là gì, một thứ rất quan trọng.

Rosé không hiểu rốt cuộc trên trời đêm, ngoài sao, trăng và những đám mây, thì còn có gì khác để tìm. Chính nàng cũng không biết, thứ Lisa muốn tìm, chính là nụ cười của nàng. Đêm hôm ấy, khoảnh khắc cuối cùng ngước lên bầu trời, Lisa đã thấy nụ cười trong sáng đến những vì sao cũng phải nhún nhường của người con gái nắm giữ trái tim mình.



---

Để làm được một miếng phô mát, trải qua rất nhiều công đoạn. Sau khi lấy được sữa bò, 12 tiếng sau phải vớt lấy chất béo nổi lên bề mặt phía trên sữa. Thêm men vào để bảo quản sữa, dùng củi để đun ở nhiệt độ không đổi là 30 độ C trong vòng 20 phút. Cho thêm men cái và men rennet vào đảo đều, sau 40 phút, men bắt đầu làm đông sữa. Để duy trì và đảm bảo nhiệt độ cân bằng, cần phải cắt vụn sữa đông bằng dụng cụ chuyên dụng, giúp phần sữa đông và dung dịch sữa trộn đều vào nhau. Tiếp tục trộn đều và cắt nhỏ cho đến khi men tách hẳn các hạt sữa đông ra khỏi dung dịch sữa tạo thành thứ chất lỏng, phải dùng vợt để vớt lấy những hạt sữa đông, dùng nó làm nguyên liệu tạo nên phô mát.

100 lít sửa chỉ có thể làm được 10 kí phô mát, mọi công đoạn đều phải làm bằng tay. Sữa đông sẽ được cho vào khuôn và dùng tay ép cho nước ra nhiều lần. Sau đó dùng những tấm gỗ tròn đè lên bề mặt phô mát, dùng cọc chắn đè nén qua đêm để rút cạn nước, lượng nước sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hình dạng của miếng phô mát.

Đến sáng hôm sau, khi miếng phô mát đã ra hình, phải dùng tay cắt viền phô mát thừa ở cả hai mặt. Sau đó ngâm nó vào trong nước muối 1 ngày để tạo khuôn và khiến vị của nó trở nên đậm đà. Phô mát sẽ được cất trong kho và làm chín trong vòng từ 4-6 tháng. Công đoạn cuối cùng chính là làm khô miếng phô mát, và tuổi thọ của nó có thể kéo dài đến 10 năm.

Đó là tất cả những gì Rosé học được trong 2 ngày qua khi theo chân Lisa tự tay làm phô mát. Dù cho rất vất vả và cần nhiều công sức, nhưng lúc nào tâm trạng nàng cũng vui vẻ. Rosé trộm nghĩ, đây chẳng phải cuộc sống an nhàn của một đôi "vợ chồng già" hay sao? Ngày ngày cùng nhau thức dậy, cùng ăn sáng, uống cafe rồi bắt đầu công việc đến tối muộn, sau đó ngồi trước hiên ngắm nhìn bầu trời, kết thúc một ngày. Hoá ra, chẳng cần mơ ước gì xa xôi, cũng chẳng cần vươn cao, tất cả mọi thứ đều hiện hữu trước mặt, ngay tại nơi này.

- Dor, chị có muốn nghe nhạc không?

- Mới nghe xong.

- Không, là hát live.

- Ở đâu?

- Ở đây. – Nàng tiến vào nhà, lấy ra cây đàn cũ, hôm qua nàng tìm thấy nó ở trong kho lúc dọn dẹp. Đưa tay lên lại dây đàn, nàng nhìn Lisa, ánh mắt hiện lên nét cười.

- Biết chơi ghita sao?

- Có thể cho là như vậy, cũng lâu rồi không đụng đến. Đừng cười em nhé.

- Cũng không đến nỗi khùng lắm. – Dor nói khẽ trong miệng, tay đưa ly rượu lên thưởng thức.

"Are you going to Scarborough Fair?

Có phải Người đang đi đến Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme

Thoảng mùi ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương.

Remember me to one who lives there

Nhắc tôi nhớ về một người đã từng ở đó

He once was a true love of mine

Người ấy đã từng là tình yêu rất chân thành của tôi.

....

Tell him to make me a cambric shirt

Hãy nói với người ấy làm cho tôi một chiếc áo vải

Parsley, sage, rosemary and thyme

Dệt bởi mùi ngò gai, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

Without no seams nor needlework

Không có lấy dù chỉ một đường may vá nào

Then he'll be a true love of mine

Rồi người ấy sẽ mãi là tình yêu chân thành của tôi

..."

Trái tim Dor nhói lên từng cơn theo tiếng hát mà Rosé cất lên, cô không hiểu vì sao mình lại bị như vậy, chỉ biết hiện tại bản thân cảm thấy rất bi thương, khát khao, nhung nhớ một thứ gì đó đã vĩnh viễn mất đi mà cô không tài nào nhớ được. Phải chăng trước đây, cô đã từng nghe qua bài hát này ở đâu đó?

Tiếng đàn của Rosé vẫn chậm rãi hoà cùng những đốt ngón tay lướt nhẹ trên nó, dù đã lâu không cất giọng, nhưng kĩ năng thanh nhạc vẫn là thứ gì đó ăn sâu trong con người nàng, huống chi, hiện tại nàng đang hát vì người mình yêu. Trước nay Rosé luôn được nhiều chuyên gia thanh nhạc nhận xét là nàng là một người có màu giọng độc đáo, thu hút người khác và khiến họ dễ dàng nhận ra mỗi khi nàng cất tiếng hát. Rosé luôn truyền tải thông điệp bài hát, khắc sâu vào tâm trí người nghe bằng màu giọng độc đáo của mình. Nàng hát với tâm thế là đang kể chuyện bằng chính giọng hát của mình, truyền tải nỗi lòng qua từng câu hát một cách truyền cảm. vậy nên điều đó đã khiến Dor phải kinh ngạc, không nghĩ cô gái từ trên trời rơi xuống này lại có giọng hát hay đến thế.

Vốn dĩ thảo mộc thì làm sao có thể dùng để dệt vải, nói chi là đụng đến đường kim mũi chỉ. Nó há chăng là một thứ bất khả thi. Nhưng chính vì sự không thể ấy, đánh đổi để có lại được tình yêu. Phải chăng nàng nguyện làm mọi thứ dù biết là không thể, chỉ để có lại được trái tim của Lisa?

"Lisa, mất chị một lần là quá đủ đối với em. Em đã chờ đợi chị, can đảm đi ngược lại với định kiến của xã hội. Lần này, em sẽ không để chị rời xa nữa."

Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn ngày nào, một lần nữa vì người mình yêu, lặng lẽ làm cay khoé mắt.




---

Dor : là một khái niệm quen thuộc của người Rumani. Đó là nỗi nhớ nhung, khao khát xen lẫn đau thương khi bạn mất đi ai đó hoặc điều gì đó bạn từng yêu sâu đậm. Bạn ước ao gặp lại người ấy, hoặc trở lại nơi chốn ấy.

Dor có nguồn gốc từ "dolus" trong tiếng Latin có nghĩa là nỗi đau, và nó cũng gần với từ "durere" trong tiếng Rumani đều có nghĩa tương tụ. Vì thế Dor không chỉ đơn giản là nỗi nhớ thông thường, mà là nhớ đến đau đớn và vô cùng mong muốn được gặp lại.

Nguồn : Chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top