22. As I live
Suốt cả chặng đường bay sang Ý, Rosé vẫn một mực giữ im lặng, mặc cho anh em nhà Russo có cố gợi chuyện thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ đáp lại bằng gương mặt vô cảm. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, biết được là mình đã đặt chân đến Florence, nàng mới khó nhọc cất lời.
- Lisa! Em về rồi.
Nàng nhớ lại cảm giác lần đầu khi đặt chân đến Florence, mọi thứ đều mới lạ, những góc phố hay con người xung quanh đều mang lại cho nàng sự thích thú, tò mò. Đưa đôi mắt buồn nhìn xa xăm qua ô cửa kính, Rosé đưa tay khó nhọc hạ kính xe để gió đưa mùi hương của cây cối, phố thị len qua khe kính xuyên vào trong, vẫn là mùi hương của quá khứ, ngày chia tay Florence nàng dặn lòng phải nhớ thật kỹ nó, nhớ thành phố thơ mộng xinh đẹp này. Giờ đây được quay lại một lần nữa, mọi thứ như chỉ mới hôm qua, chỉ tiếc rằng ai đó thuộc về Florence đã mãi mãi không còn trên cõi đời.
Elio thu xếp đưa Rosé về Ponte để ông bà Robert có thể chăm sóc cho nàng. Anh biết ý của Rosé muốn đến căn nhà ở bên đồi hơn, nhưng tình hình sức khoẻ hiện tại của Rosé không tốt, chỉ e đến đó nàng lại nghĩ quẩn.
***
Rosé nằm trong phòng ôm lấy chiếc áo của Lisa vào người, ánh mắt nhìn ra con sông Arno tĩnh lặng. Nàng đã nhìn nó suốt nhiều ngày liền, mặc cho ông Robert hay bà Laurence cố gắng bắt chuyện, nàng cũng chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu. Cứ cách một tiếng, Elio và Mario lại thay nhau ghé qua phòng để chắc rằng nàng vẫn ổn, dù biết rằng nàng cần yên tĩnh nhưng họ sợ Rosé vẫn còn giữ ý định tự tử.
Có những đêm khi Elio ghé qua, thấy Rosé đã ngủ sâu nhưng vẫn luôn thổn thức, nghẹn ngào cả trong giấc mơ, nàng cơ hồ chỉ gọi tên Lisa và khóc. Chưa đêm nào anh thấy nàng ngủ được yên bình, tình trạng đã kéo dài hơn một tuần. Nhiều đêm anh và Mario còn nghe được giọng nàng ú ớ, thét lên trong bi thương, những lúc như vậy Elio chỉ có thể ôm cơ thể đang gồng cứng của nàng vào lòng mà vỗ về như dỗ một đứa trẻ.
Mario thường xuyên cập nhật tin tức của nàng cho Jennie và Jisoo được rõ để họ không lo lắng. Jennie cũng nhờ anh đi đón Alice, sau khi hoàn tất vụ kiện cô đã tức tốc bay sang Hàn nhưng lại hay tin Rosé rời đi, giờ cô đang trên đường bay qua Ý.
---
*cộc...cộc*
- Rosé. Em xem ai đến thăm em nè. – Mario đẩy nhẹ cửa, thông báo cho Rosé. Alice xuất hiện trước mặt nàng với đôi mắt sưng húp, vội vã chạy vào ôm chầm lấy nàng, cô khóc.
- Tại sao em muốn rời bỏ chị mà đi? Không có em chị biết phải làm sao?
"..."
- Chị đến rồi, không bỏ em đi nữa. Đừng làm chuyện này lần nào nữa được không, hứa với chị đi Rosé?
"..."
- Sao em không trả lời chị?
- Cô ấy đã như vậy nhiều hôm rồi Alice. – Mario đứng phía sau, cố lý giải cho Alice hiểu tình trạng của Rosé.
- Rosé! Em như vậy chị đau lòng lắm. Nhìn chị, nói chuyện với chị được không?
Alice đưa tay ôm lấy gương mặt tiều tuỵ của nàng, đứa em hoạt bát lanh lợi của cô giờ đây chỉ nhìn cô với ánh mắt vô hồn khiến Alice cảm thấy xót xa.
- Em xem, chị đưa ai đến gặp em kìa Rosé. – Cô chỉ tay ra cửa hướng về phía ông Park. Ông đã đứng đó được một lúc nhưng không dám vào.
- Bố! Bố vào đây đi.
Rosé nhìn thấy ông, thần sắc có chút thay đổi, hàng chân mày nàng cau lại, quay mặt né tránh. Ông chầm chậm tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh con gái, nắm lấy tay nàng nhưng lại bị Rosé rụt tay về.
- Rosé. Con có biết con làm vậy ta và mẹ con đều rất đau lòng không? Mẹ con khi hay tin đã ngất xỉu, bà ấy đã bệnh mấy ngày rồi. Rosé, bố biết con rất giận bố. Nhưng có ai làm cha mẹ mà không mong con mình hạnh phúc. Ta làm vậy cũng vì nghĩ cho tương lai của con thôi.
"..."
- Rosé. Nhìn bố một lần có được không?
"..."
- Con chán ghét ta đến thế sao? Con biết từ nhỏ con vẫn là đứa được bố nuông chiều nhất mà. Rosé, nhìn bố một lần được không?
"..."
- Nếu con còn giận vậy ta sẽ để cho con bình tâm lại. Ta sẽ ở đây vài ngày đợi đến khi con chịu nói chuyện với ta, được không?
"..."
Biết không thể lay chuyển được con gái, ông Park đứng lên từ biệt tiến ra cửa. Giữa đường, ông nghe tiếng Rosé yếu ớt cất lên.
- Bố! Bố luôn nói muốn con được hạnh phúc, nhưng khi con tìm được người cho mình hạnh phúc thì bố lại phân chia nó thành tự nhiên và trái tự nhiên. Giờ đã như ý bố muốn, vậy bố xem con có đang hạnh phúc hay không? Đối với bố hạnh phúc của con là do con tự quyết định hay được sắp xếp theo ý của bố? Bố và chị về đi, con muốn yên tĩnh một mình. Đừng đến nữa.
Nói rồi Rosé nằm xuống, quay mặt đi. Thật ra tâm tính nàng trước nay lương thiện, vốn dĩ không hề muốn giận bất kỳ ai, nhất là với bố mình. Nhưng hiện tại nhìn thấy ông, Rosé chỉ nghĩ đến nguyên do Lisa rời bỏ mình, khiến nàng mãi mãi mất đi cơ hội được kề cận bên cô. Quả thật nàng không muốn đối diện với ông trong lúc này.
***
Hằng đêm ngồi tựa mình lên giường nhìn ra dòng sông, nàng nhớ da diết bóng lưng vững chãi luôn che chở cho mình. Nhớ Lisa đến mức ý thức được bản thân đang dần chìm trong điên dại, tuy nhiên cơ thể lại không còn đủ sức để phản kháng.
Chỉ là muốn đến bên cạnh Lisa, nói với cô rằng nàng sẽ không để cho Lisa cô quạnh nữa. Nhưng rồi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Lisa trong giấc mơ, lạnh lẽo cô đơn tiến về phía trước mặc cho nàng ra sức gào thét gọi tên, Lisa vẫn không quay lại. Chết vì một người thì dễ, sống vì người đó mới khó. Rốt cuộc nàng phải sống trong sự dày vò này cho đến khi nào?
***
Khi sức khoẻ Rosé dần dần bình phục, Elio đã tìm bác sĩ trị liệu giỏi nhất thành phố điều trị cho bàn tay của nàng. Vốn dĩ đã không thuận tay phải, giờ lại phải khó khăn luyện tập cầm lại muỗng nĩa đôi lúc cũng khiến Rosé phát cáu.
- Kêu ông ta về đi Elio. Em không muốn chữa nữa? – Nàng bó gối trên giường, lạnh lùng ra lệnh.
- Rosé! Lisa trước khi đi đã căn dặn anh phải chăm sóc tốt cho em, nếu em cứ thế này em nghĩ Lisa có vui hay không? – Elio kiên nhẫn ngồi cạnh Rosé, cố gắng khuyên nhủ nàng.
Rosé miễn cưỡng run rẩy đưa tay cầm lấy chiếc muỗng trên bàn, cố gắng di chuyển nó một cách khó khăn. Nhưng nàng lại luôn có cảm giác nó muốn chống lại mình, hết lần này đến lần khác rơi xuống. Rosé thật sự không thể kiềm chế, nàng quơ tay hất tất cả mọi thứ xuống đất.
- Không tập nữa! Cút hết đi!!! – Nàng bắt đầu la hét.
...
Từ ngoài cửa, tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn nhà uy lực thu hút sự chú ý của Rosé và Elio. Vừa nhìn thấy người đàn bà trong bộ trang phục đen quen thuộc, Elio lập tức đứng dậy nghiêm chỉnh, vội vã cúi đầu chào.
- Quân chủ!!!
- Đến việc cầm một cái muỗng còn không đủ khả năng làm thì cô lấy tư cách gì để bên cạnh con gái ta? – Phu nhân Chloé cúi xuống nhặt chiếc muỗng rớt dưới chân mình, lãnh đạm đến trước mặt Rosé đặt nó trước mặt nàng.
Rosé ngơ ngác nhìn người phụ nữ quyền quý trước mặt mình, nàng quay sang Elio như muốn hỏi thân phận người này là ai.
- Rosé. Đây là phu nhân Montague, mẹ của Lisa. – Elio nhìn nàng trả lời.
- Elio. Ra ngoài! Để ta ở lại với cô ấy. – Phu nhân Chloé ra lệnh.
Lisa quả thật có nét rất giống mẹ mình, nhất là ở khoản lạnh lùng. Rosé dường như nhìn thấy hình bóng Lisa trên gương mặt phu nhân, lòng nàng rộn lên thứ cảm xúc vừa gần gũi vừa quen thuộc. Rosé cúi đầu lễ phép chào bà.
- Đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao Lisa có thể yêu được một cô gái yếu đuối như cô? Ta cứ tưởng đâu ở cô có điều gì đó đặc biệt, nhưng chung quy cũng chỉ là một đứa con gái bình thường. – Phu nhân Chloé ngồi xuống đối diện với nàng, đưa đôi mắt phán xét nghiêm nghị nhìn lấy một lượt dáng hình tiều tuỵ thê lương trước mặt. Chỉ mới một thời gian ngắn bi thương có thể tàn phá nhan sắc này đến vậy sao? Nàng hiện tại quả thật khác xa những hình ảnh mà bà đã nhận được từ thuộc hạ.
- Phu nhân biết con và Lisa... - Rosé bỏ lửng câu nói, cúi đầu không dám đối diện với bà.
- Chẳng những biết, ta đã từng muốn bắt nó về nhưng nó thà chọn phá huỷ cơ nghiệp mấy trăm năm của gia tộc, vẫn nhất mực bảo vệ cô. Nó là đứa con mà ta khổ công dạy bảo, đặt kỳ vọng rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với sự ra đi của Lisa, ta chỉ có thể nén đau thương mà sống tiếp. Còn cô, cô xem hiện tại cô giống cái gì? Uổng công Lisa luôn hết lòng bảo vệ cho cô, vậy mà giờ đây cô ủ rũ như một cái xác không hồn. Liệu cô có xứng đáng với tình cảm của con ta?
Rosé nghe từng lời, từng chữ mà phu nhân Chloé dành cho mình, chỉ có thể ngồi im bất động, nàng không biết nên đáp trả thế nào với ngữ khí vừa thanh cao vừa đáng sợ này của bà.
- Thật đáng thất vọng! Ta cứ ngỡ Lisa trót yêu thương một người biết suy nghĩ, xem ra ta đã nhìn nhầm. Cô chỉ là một đứa con gái yếu đuối, ngu ngốc. - Bà tức giận đứng lên bỏ về, để mặc cho Rosé ngồi đó thẫn thờ. Trước khi ra đến cửa, phu nhân Chloé xoay đầu lại, hỏi nàng một câu.
- Vì sao lại chọn cái chết?
- Cả đời này Lisa luôn phải sống trong cô độc, mặc cho nó dày vò từng ngày mà không thể nói cùng ai. Con không muốn đến lúc chết Lisa cũng không có ai bên cạnh.
Câu trả lời dứt khoát không chút suy nghĩ của nàng đã khiến phu nhân Chloé phải kinh ngạc. Bà tự hỏi lòng con người khi đối mặt với cái chết chẳng phải rất yếu đuối sao, vì sao cô gái nhỏ này có thể vì con bà mà chọn lấy nó như một điều nên làm? Lần đầu tiên trong đời, lòng bà trỗi lên cảm giác hổ thẹn, vội vã quay người rời đi.
...
Elio sau khi tiễn phu nhân Chloé ra về, nhanh chóng quay lại phòng Rosé. Anh sợ nàng lại phải chịu đả kích sau khi nói chuyện cùng bà. Có nằm mơ anh cũng không ngờ Rosé mà trước mặt mình đang thấy, lại đang cố gắng cầm lấy chiếc muỗng trên đôi tay không ngừng run rẩy, lặp đi lặp lại những động tác trị liệu, nấc nghẹn để nước mắt tuôn rơi.
"Lisa, cô gái mà em thương yêu thật sự rất đáng thương, hãy cố gắng bảo vệ cô ấy kể cả khi em đã lên thiên đường."
***
Sau cuộc gặp gỡ với phu nhân Chloé, tâm trạng Rosé đã có sự thay đổi rõ rệt. Nàng cố gắng tập trị liệu cho bàn tay, đã chịu bước xuống nhà gặp gỡ mọi người, đôi lúc còn cùng Laurence vào bếp nấu nướng. Duy chỉ có một điều Rosé không khắc phục được, đó chính là nàng không chịu nói chuyện, hoặc có sẽ rất kiệm lời. Đôi khi chỉ gật đầu, nói vài ba câu dạ vâng. Đến cả người hoạt náo vui tính như Mario dù cố hết sức vẫn chỉ có thể làm nàng cười.
Thời gian rảnh, Rosé sẽ ngồi tại ban công đọc những cuốn sách trong phòng của Lisa, dùng thời gian lau hết mọi vật dụng trong phòng, rồi sắp xếp nó về lại đúng vị trí cũ. Hầu như căn phòng không có gì thay đổi, chiếc áo sơmi mà nàng yêu thích được treo trang trọng trong tủ. Thỉnh thoảng Rosé lại đem nó đi giặt, ủi phẳng lại, xịt cho nó một ít nước hoa rồi lại đưa nó về chỗ cũ.
Cuối tuần, Rosé sẽ cùng Laurence đi ra phố mua sắm hoặc theo chân Mario đi đến những hiệu sách mà Lisa yêu thích, lựa thêm vài cuốn cho vào kệ. Nàng bắt đầu có thói quen đọc sách nhiều hơn, thích dùng thời gian tìm hiểu về những cuốn sách hơn.
Vào những ngày chớm thu, Rosé vẫn thường đi dạo quanh những con phố nhỏ ở Florence, nàng đi không có mục đích, cũng không cần biết trước mặt sẽ dẫn đến đâu. Đôi lúc nó sẽ dẫn nàng đến nhà thờ Duomo di Firenze, có khi lại ra khu phố cổ với những công trình kiến trúc lịch sử, cổ kính có từ thời Trung cổ. Những con đường nơi đây nhỏ hẹp, được lát đá dọc theo con đường, nơi mà hai bên là những căn nhà xinh xắn với màu gạch nâu cổ kính hoặc tường đỏ, cam cùng mái ngói đầy thơ mộng.
Tất cả những nơi mà Rosé tìm đến, không rõ là ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt, lại chính là những nơi Lisa từng đưa nàng đi. Rosé có thể ngồi ở đó hàng giờ mà không làm gì cả, nàng chỉ ngồi và nhìn ngắm dòng người qua lại. Nơi nàng ngồi hôm nay có chút tư vị của quá khứ, đâu đó văng vẳng bên tai nàng vẫn còn nhớ rất rõ câu nói ngày nào.
"- Em xài mascara loại nào?
- YSL...sao tự nhiên chị hỏi vậy...
- Mắc tiền lắm. Đừng để nó trôi."
Nàng phì cười. Rõ ràng là một câu nói đùa chẳng vui chút nào, nhưng hễ cứ nghĩ đến, Rosé theo bản năng lại không nỡ để nước mắt rơi.
"Được rồi coi như chị thắng. Em không khóc đâu. Hết tiền mua mascara rồi. Không có chị ở đây, đâu ai mua cho em."
Rosé cứ ngồi ở đó cho đến tối muộn, phía xa xa, có hai người đàn ông cũng ngồi xuống đưa mắt nhìn theo nàng. Thật ra họ vẫn luôn theo chân Rosé từng ngày, lặng lẽ đi ở phía sau, nàng ngồi họ ngồi, nàng đi họ đi. Chưa ngày nào Rosé ra đường mà Elio và Mario không dõi theo từ phía sau, có khi anh em họ sẽ thay phiên nhau đi, có khi lại đi cùng nhau, mãi cho đến khi đưa được Rosé về nhà mới thôi.
***
*6 tháng sau*
Những lúc không có lịch trình và được nghỉ dài hạn, Jennie hoặc Jisoo sẽ sắp xếp bay sang Florence để thăm nàng. Những lần đầu họ cố gắng gợi chuyện để cho Rosé cất lời, nhưng kết quả gần như là con số không. Riết rồi cả hai chỉ đành ngồi huyên thuyên, kể cho nàng những chuyện xảy ra ở Hàn Quốc xung quanh họ, khéo léo chọn những đề tài vui vẻ tránh nhắc đến những thị phi không đáng có.
Sự mất tích của Rosé từng là đề tài bàn tán của cả Hàn Quốc trong suốt một thời gian dài, Jennie và Jisoo phải nhiều lần đối mặt với những câu hỏi liên quan đến nàng mỗi khi tham dự sự kiện. Đôi lúc đối mặt với fan, nhìn người hâm mộ tỏ thái độ tức giận đến khổ sở nài nỉ họ cung cấp một chút thông tin về Rosé, Jennie và Jisoo cũng đành ngậm ngùi im lặng. Cả hai dần quen với việc nhìn biểu cảm của Rosé để đoán nàng muốn nói gì. Nếu ánh mắt nàng rạng rỡ tức là nàng cảm thấy hứng thú với câu chuyện, còn nếu gương mặt xụ xuống nghĩa là nàng không muốn nghe. Không khác với Jennie và Jisoo, Alice cũng tương tự. Những lần sang thăm và mua một ít đồ sang cho nàng, cô cũng chỉ có thể trao đổi một chiều. Nhưng lần này Rosé đã chịu để cho cô ngủ cùng, cho cô nằm cạnh và để cô ôm vào lòng vỗ về giấc ngủ. Nàng không còn tránh mặt cô như những lần trước.
Đưa tay vuốt ve tấm lưng mỏng manh của em gái, Alice mới nhận ra Rosé đã ốm đi rất nhiều. Từng khớp xương trên cơ thể lộ ra mồn một, giờ đây chỉ như da bọc xương. Cô kìm nén nước mắt vào trong, trái tim đau nhói nhưng hoàn toàn không thể làm gì được. Những ngày sống bên cạnh Rosé, Alice nhận ra nàng đã thay đổi khá nhiều, nếu như trước đây nàng luôn thích những bộ trang phục sáng màu bắt mắt, thì hiện tại tủ đồ chỉ toàn một màu đen. Cô ngờ ngợ nhận ra, những người trước đây cô từng tiếp xúc, chỉ có một người luôn thích bận màu đen mỗi khi xuất hiện, Lisa.
Nhiều người từng thắc mắc, rốt cuộc nàng đã trải qua những gì để rồi khi đang ở đỉnh cao của danh vọng lại chọn cách biệt tăm biệt tích. Đến cả những người thân thiết như Alice hay Jennie cũng không rõ lý do vì sao từ sau khi tỉnh lại, Rosé hầu như không muốn cất giọng. Mỗi khi nhìn nàng khẽ cười rồi gật đầu hay lắc đầu thay cho câu trả lời, ai trong số họ cũng cảm thấy xót xa. Họ nghĩ rằng đó là di chứng sau chấn thương, không ít lần muốn đề nghị đưa nàng đi điều trị, rồi lại thôi.
Cũng phải, làm sao họ chấp nhận được việc Rosé tràn đầy năng lượng mà họ quen biết giờ đây đến cả "Dạ, vâng" cũng lười nhác. Nói đã khó huống gì đến hát hò. Cô ca sĩ với chất giọng lạ tai, ngọt ngào ngày nào đã không còn nhớ nhung ánh đèn sân khấu. Dáng vẻ kiêu sa, thướt tha thả mình theo điệu nhạc chỉ còn là dĩ vãng. Cuối cùng thì điều gì đã khiến cho Rosé trở nên im lặng đến đáng sợ như vậy?
Lẽ dĩ nhiên ai cũng đều nghĩ đến những thứ to tát mà không hề biết nguyên do thật ra lại rất đơn giản. Cũng không ai có thể biết được điều đó ngoại trừ chính nàng. Hơn ai hết nàng biết rõ đam mê duy nhất trong cuộc đời mình là thứ gì. Nàng là ca sĩ, ước mơ duy nhất của nàng chính là được hát trên sân khấu. Đã là ca sĩ đơn nhiên là phải cất giọng. Nhưng nếu đến cả điều đơn giản ấy giờ đây cũng khiến nàng thấy chán ghét, vậy há chăng là ước mơ, hoài bão và khát vọng...mọi thứ trong nàng đều đã chết. Từng là một người có đam mê, có nhiệt huyết giờ đây không còn thiết tha điều gì xung quanh mình, thử hỏi nội tâm nàng đã đau đến mức nào? Có lẽ nó thật sự đã đặt sẵn cái kết cho chủ nhân mình kể từ ngày ai đó rời khỏi thế gian này một cách đường đột, đến cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không cho nàng lấy một lần. Nhắm mắt người vẫn còn ở đó, ấy vậy mà khi bừng tỉnh giấc lại ép mình đón nhận sự thật là người ta đã không còn.
Nếu đã chọn rời xa nàng, thì xin hãy mang luôn cả trái tim và linh hồn này theo. Còn thể xác xin gửi lại đây, lay lắt mà nén chịu nỗi đau này sống qua ngày.
***
Nhờ có sự có mặt của Alice, anh em Russo mới có thời gian rời khỏi Rosé. Trước khi đi Elio đã gọi riêng Alice ra và nói cho cô rõ những thói quen hằng ngày của nàng, hy vọng cô có thể tiếp tục thay họ ở bên cạnh Rosé trong khoảng thời gian vắng mặt.
- Các anh định đi đâu? – Alice hỏi.
- Bắt tên đã gây ra cái chết của Lisa. Bọn anh đã tìm được nơi ở của hắn.
- Đi có lâu không?
- Đừng lo. Xử lý hắn xong bọn anh sẽ trở về.
- Nhớ cẩn thận, đừng để bị thương. – Alice đột ngột nắm lấy tay Elio, bịn rịn không nỡ để anh đi. Anh nở nụ cười hiền hoà, vỗ nhẹ vào tay cô rồi nhanh chóng ra xe cùng Mario.
Đối với những loại người dùng tiền lót mạng như Sung Jae, hắn tuyệt nhiên không sợ pháp luật. Vậy nên cái cách mà anh em Russo đối đãi với hắn cũng không cần đến pháp luật. Những tên cặn bã như vậy, chỉ nên dùng thù hận để đáp trả. Họ nhốt hắn ở một nơi hẻo lánh, xiềng xích chân như một con thú hoang không thể thuần phục. Hai anh em không muốn tự tay kết liễu hắn mà nhường phần lại cho những người có người thân đã từng bị hắn làm hại rồi dùng tiền bịt miệng. Họ là những con người khốn khổ, biết rõ ai là người hại chết người thân của mình nhưng lại không đủ sức chống đỡ nổi với quyền lực, thấp cổ bé họng khóc than với Chúa. Vậy nên khi nhận được sự bảo hộ và cơ hội từ tay anh em nhà Russo, họ quyết không chối từ. Elio đã căn dặn kỹ, cứ hành hạ thể xác hắn như cách hắn đã từng làm hại biết bao nhiêu con người, nhưng đừng vội lấy mạng. Cứ mặc sức chơi đùa cho đến khi nào cảm thấy hả giận, mọi chuyện đã có họ an bài. Sung Jae dù cho có đau đớn đến muốn lập tức chết đi, họ cũng sẽ lôi đầu hắn từ điện ngục trở về, muốn chết không được, muốn sống chẳng xong, đó là cái giá mà hắn phải trả.
Sự mất tích của Sung Jae đã đẩy bố của hắn đến sự căm phẫn mù quáng nhưng không cách nào trả được nỗi hận. Ông ta ngày đêm điên cuồng truy lùng tung tích đứa con trai độc nhất của mình trong vô vọng. Là một con cáo già, Young Sung ngày nào chưa tìm được con trai, hắn quyết để những người có liên quan phải khổ sở. Và mục tiêu đầu tiên hắn nhắm đến là công ty quản lý của Rosé, YG Entertainment.
Young Sung đã làm chấn động cả giới giải trí Hàn bằng hàng loạt bê bối chất cấm, mại dâm, đánh bạc và trốn thuế của các nghệ sĩ đến từ YG. Đỉnh điểm là khiến cho một thành viên trong nhóm nhạc huyền thoại phải ngậm ngùi từ giã sự nghiệp và đối mặt với nhiều phiên tòa xét xử, nguy cơ ngồi tù rất cao. Giữa lúc YG đang khốn đốn với hàng loạt scandal chấn động thì hắn lại giáng một đòn chí mạng xuống người cầm quyền tại YG, chủ tịch Yang Hyun Suk, khiến ông từ bỏ chức vị hiện tại và liên tục hầu tòa. YG từ một công ty giải trí lớn mạnh đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ sau hàng loạt bê bối.
***
Tính tới thời điểm hiện tại, Rosé đã ở lại Florence được 18 tháng. Cuộc sống của nàng vẫn lặp đi lặp lại những thói quen hàng ngày, nhưng tâm trạng đã tốt lên khá nhiều. Anh em Russo cũng không cần phải theo chân nàng thường xuyên nữa. Rosé đã có thể tự đi chợ thay cho Laurence vì nàng gần như thuộc lòng đường xá nơi đây. Nàng không thích dùng xe, cũng không muốn Mario chở đi, chỉ thích đi tản bộ dọc các con đường.
Hôm nay nàng dự định sẽ theo học Laurence làm món bò Wellington, món ăn khá cầu kỳ đòi hỏi một sự tỉ mỉ cao. Vậy nên Rosé đã cẩn thận đi lựa nguyên vật liệu để chuẩn bị, vất cả cả nửa ngày mới có thể an tâm ôm túi giấy trên tay ra khỏi khu chợ. Nàng vừa đi vừa nhẩm tính xem còn mua sót thứ gì hay không?
Đoạn đường mà Rosé rảo bước khá đông người qua lại, nàng lặng lẽ hoà cùng dòng người bước đi theo quán tính, không để ý có một bờ vai vừa vô tình đụng lấy mình từ hướng ngược lại. Cơ thể Rosé đột nhiên như bị đóng băng, đứng bất động. Đầu óc nàng xáo trộn, cái chạm vai tuy không mạnh, chỉ khẽ sượt ngang, nhưng mùi hương trên cơ thể người vừa lướt qua, có nằm mơ nàng cũng không ngờ nó hiện hữu nơi đây. Ký ức đã chôn giấu bao lâu nay ồ ạt đổ về như sóng dữ, cuộn trào trong tâm trí. Cú chạm vai tại Paris lần đầu gặp gỡ, hương nước hoa tuy không còn, nhưng mùi hương trên cơ thể mà nàng đã từng đắm chìm trong những lúc va chạm xác thịt, có đến chết nàng vẫn không thể quên. Nước mắt Rosé trào dâng trong miền ký ức bị lạc mất, nàng run rẩy buông hết những thứ đang ôm trên tay, quay đầu ngoảnh lại.
Ẩn hiện trong dòng người đông đúc là bóng lưng nàng từng khao khát trong giấc mơ. Một lần, dù chỉ một lần thôi, cho nàng có cơ hội ôm lấy nó, nàng sẽ không bao giờ buông tay. Dù cho trang phục trên người không còn thanh cao quyền quý, nhưng đó chính là thân ảnh nàng ngày đêm nhung nhớ. Rosé chen giữa dòng người, cố gắng đuổi theo người trước mặt, đôi mắt bị những giọt lệ che mờ khiến nàng liên tục dùng tay lau nước mắt.
Trái tim Rosé nổ tung khi người ấy nghiêng người bước lên xe bus, dù chỉ thấy một bên gương mặt nhưng cũng đủ làm nàng tựa chừng như đứng không vững. Nàng bàng hoàng nhìn theo mà quên mất chiếc xe bus lăn bánh được một đoạn, nhận ra thì đã trễ khiến Rosé hốt hoảng đuổi theo, nàng cố gắng mở miệng cất tiếng gọi sau một khoảng thời gian im lặng, nhưng chỉ có thể ú ở chạy theo.
Rosé băng qua dòng người, cố hết sức đuổi theo xe bus, cổ họng nàng dùng lực đẩy thanh âm rung đến dây thanh quản, miệng không ngừng mấp máy cái tên nàng từng gọi hàng ngàn lần trong giấc mơ. Cuối cùng, nàng dùng hết sức hét lớn.
- LISA!!!!!!!
-----
As I live - /tiếng Hàn - Saldaga/ : Nếu dịch sát nghĩa là Như Tôi sống, nhưng ở đây mình muốn dùng cụm từ : "Hãy cứ sống tiếp".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top