Chương 95: Ăn Tươi Nuốt Sống
Nếu như không sai, Uyển Phù chính là bị một trong số những nữ nhân này ra tay, chỉ cần tra liền biết, như vậy một lần là có thể diệt trừ hai người, còn có thể mượn cơ hội này tạo ra mâu thuẫn giữa hai thế gia, mâu thuẫn giữa hai bên thế lực sẽ trở nên gay gắt.
Thái Anh thoả mãn nhìn phản ứng của mấy nữ nhân phía dưới, vừa mới quay đầu liền nhìn thấy Lệ Sa đang nhìn nàng với ánh mắt sáng quắt, cười nói: "Thế nào? Ta có phải rất là thông minh..."
Lời nói còn chưa nói xong, Thái Anh liền nhìn thấy một gương mặt phóng đại, Lệ Sa một tay ấn vào ót nàng, làm cho nàng cơ hội phản ứng đều không có, liền hôn lên.
Giờ khắc này Lệ Sa đã bình tĩnh lại, lại quay đầu ngẫm lại, sự tình trở nên rõ ràng sáng tỏ rất nhiều, mà cô quả thật là bị tức giận làm cho choáng váng đầu óc, cô luôn miệng nói tin tưởng nàng, ở trong lòng lại chưa từng tin tưởng nàng, mới vừa rồi còn nói lời như vậy, trong lòng không ngừng áy náy cùng ảo não.
Thái Anh có chút sững sờ, nàng cảm giác được hơi thở ấm áp phun đến trên mặt của nàng, nụ hôn của cô rất ôn nhu, cực nóng, nàng nhắm mắt đáp lại.
Quá một hồi lâu, Lệ Sa mới kết thúc, lui lại một chút, bốn mắt chạm vào nhau: "Xin lỗi."
Thái Anh biết cô nói về cái gì, đưa tay ôm lấy eo Lệ Sa: "Đồ ngốc, là ta không đúng, là ta không cân nhắc chu đáo, không cần giận ta có được hay không, mãi mãi cũng không giận ta."
Thái Anh ôm càng chặt, đem đầu thật sâu chôn ở trong lòng Lệ Sa, nàng cái gì cũng không sợ, chỉ cần cô đừng không để ý nàng.
Thái Anh làm cho Lệ Sa càng thương tiếc hơn, một tay ôm nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt đầu nàng: "Được"
"Là các ngươi! Nhất định là các ngươi!" Dưới mái hiên thanh âm của Uyển Phù sắc bén chói tai, Thái Anh lúc này mới nhớ tới bọn họ còn ở trên nóc nhà, mặt hơi có chút ửng hồng.
Thoáng lui lại một chút. "Hiện tại xử lý sao?"
Lệ Sa có chút không vui liếc mắt nhìn những nữ nhân ở dưới kia: "Không vội." ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Thái Anh, khóe miệng mang theo một chút ái muội, bám vào bên tai nàng nói nhỏ: "Hiện tại bản điện hạ có chuyện quan trọng hơn cần xử lý."
Thái Anh chưa kịp hỏi chuyện quan trọng gì cần xử lý, liền bị ôm ngang lên, nàng suýt nữa cả kinh kêu ra tiếng, bản năng hai tay ôm lấy cổ cô.
Lệ Sa nhoẻn miệng cười, nhất thời vô cùng chói mắt, làm cho tất cả mọi vật xung quanh đều ảm đạm phai mờ không ít.
Thái Anh nhìn có chút thất thần, đợi nàng phục hồi tinh thần lại thì đã bị Lệ Sa mang đến trên giường: "Vừa nãy ái phi nhảy múa thật là mê người..."
Trong nháy mắt mặt của Thái Anh đỏ hồng, đem đầu cuối thấp đến mức không thể thấp hơn, vừa nãy nàng cũng vì để cho cô nguôi giận, bằng không nàng mới không nhảy múa điệu vũ kia nha, nàng lúc đó đúng thật là lướt qua thân thể cô một chút mà thôi, a, ngẫm lại đều thật là...
Lệ Sa nhìn Thái Anh mặt đều đỏ bừng, cảm giác dư vị lúc đó nàng chạm vào cô, hô hấp trở nên dồn dập, nếu không phải cô lúc đó đang giận, không có quá nhiều tâm tình chú ý những điều kia, bằng không dư vị đó lại càng không sai.
Bất quá... Lệ Sa giơ lên cằm của nàng, trong giọng nói mang theo mùi vị nguy hiểm. "Ái phi có phải là hẳn là trước tiên giải thích cho bản điện một chút, tại sao Ái phi có thể múa điệu vũ kia?"
Thái Anh có chút lúng túng cười cười, con mắt không biết nên nhìn nơi nào, kỳ thực bản thân nàng đối với chuyện đi thanh lâu, đúng là không có cảm giác gì, dù sao đều là nữ, nhưng nàng phải ở trước mặt Lệ Sa nói ra, a...
Bất quá nhìn ánh mắt cô càng ngày càng nguy hiểm, Thái Anh cắn cắn môi nói. "Đi, đi Ngâm Ngôn Các, sau đó, tự mình nghĩ đến..."
"Ngâm Ngôn Các?" Lệ Sa lập lại, trong lòng đã có một tia hiểu rõ, nhưng không có nói ra, trái lại chờ Thái Anh chính mình giải thích.
Thái Anh thật sự muốn dùng chăn che lại mặt mình, bất đắc dĩ bị Lệ Sa ép tới gắt gao: "Ngâm Ngôn Các, chính là, chính là thanh lâu.."
Cuối cùng đem lời nói hết ra, Lệ Sa ánh mắt càng thêm âm lãnh, hầu như cắn răng thuật lại hai chữ 'Thanh lâu' kia.
Thái Anh lệ rơi a: "Không phải, chàng không nên hiểu lầm, ta là đi..."
Lời còn chưa nói hết, Lệ Sa hôn đến che ngợp bầu trời lẫn lòng đất, tựa hồ phải đem nàng ăn tươi nuốt sống a.
Thái Anh bị cắn đau, môi bị Lệ Sa cắn phá, mà nàng còn không kịp kêu thành tiếng, âm thanh cũng đã bị nhấn chìm dưới cái hôn càng thêm cuồng nhiệt.
Ngay tại Thái Anh dần dần trầm luân, Lệ Sa đột nhiên lùi ra, ở bên tai nàng tà tà nói: "Học mà không hành không phải là chuyện tốt, nguyên bản điện rất là hoài niệm điệu nhảy kia của Anh Nhi đây..."
Kết quả là, nguyên một buổi tối, các loại tư thế, các loại phương vị. Nàng bị cô dằn vặt thương tích đầy mình, còn không thể ngủ thì trời đã sáng rồi.
Thái Anh xoa cả người đau nhức đứng dậy.
"Không ngủ tiếp sao?" Lệ Sa đem tóc nàng ngổn ngang đưa về sau tai.
Nàng rất muốn ngủ a, nhưng hôm nay những nữ nhân kia sẽ làm cho nàng ngủ yên sao? Quả nhiên, liền truyền đến âm thanh của nhóm nữ nhân.
Thái Anh dùng ánh mắt 'Sớm biết như vậy' liếc nhìn Lệ Sa, vạn phần oan ức đồng thời lại có chút hưng phấn, có kịch vui để xem rồi.
Lệ Sa cũng nghe được âm thanh bên ngoài đồng thời mặt liền lạnh xuống, bất quá nhìn thấy nét mặt Thái Anh hưng phấn, không thích lập tức biến mất không ít, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, quên đi, theo nàng đi chơi đùa vậy, chỉ cần nàng không đem cô tặng cho nữ nhân khác, nàng muốn làm gì, làm ầm ĩ lật cả nóc cũng có thể. Tất cả đều có cô.
"Thái tử phi đâu? Chúng ta đến tìm Thái tử phi." Cầm đầu nữ tử nhìn Đào Chi đang canh giữ ở cửa nói.
Đào Chi mặt lạnh. "Thái tử phi đang nghỉ ngơi, các ngươi về đi đến sau truyền triệu rồi trở lại."
"Chúng ta Thái tử phi có chuyện quan trọng, ngươi mau mau đi vào bẩm báo!"Nữ tử kia tiếp tục nói, vẫn là giọng ra lệnh, dường như nàng là chủ nhân của Đào Chi vậy.
Đào Chi nhíu nhíu mày, nàng trong xương cũng là đồng dạng tính tình ngạo nghễ, nơi nào cho phép nữ nhân khác đối với chính mình vênh vang đắc ý như vậy: "Ta nói rồi, Thái tử phi đang nghĩ ngơi!"
"Nghỉ ngơi ngươi liền đi gọi a! Ngươi nha hoàn này không hiểu tiếng người à!" Nữ tử vốn tâm tình không tốt, hiện tại còn bị một nha hoàn làm mất mặt, sắc mặt càng thêm khó coi.
Những nữ tử khác tuy rằng cũng biết ai vô lễ hơn, nhưng các nàng chỉ cần đạt đến mục đích là được, bổng đánh chim đầu đàng, có người thò đầu ra làm bia, cũng thiêu không tới trên người các nàng.
Đào Chi còn muốn ngăn cản, nhưng vào lúc này cửa mở ra, Thái Anh cùng với Lệ Sa song song đi ra, mà Thái Anh vẫn bị cô ôm vào trong ngực, nhìn chúng nữ nhân kia đỏ mắt không ngớt.
"Ồn ào cái gì, không biết bản thái tử với ái phi đang nghỉ ngơi sao?" Lệ Sa nhìn lướt qua mọi người, khí thế kia để bọn nữ tử dồn dập cúi đầu.
Thái Anh xẹp xẹp miệng, đều bị sợ đến như vậy còn xem kịch thế nào được, lặng lẽ lôi kéo tay áo Lệ Sa, để cô không nên quá khắt khe, Thái Anh đoan trang đối với các nàng cười nói: "Các vị đến sớm như vậy, nói vậy là có chuyện quan trọng sao?"
Cầm đầu nữ tử bất mãn nhìn Thái Anh, lập tức mượn cơ hội đứng dậy, trên mặt mang theo đồng tình với lo lắng, nơi nào còn vênh váo hung hăng như trước. "Tỷ tỷ, Thái tử điện hạ làm sao ở nơi này? Hôm qua Uyển Phù muội muội nàng là..."
Thái Anh phối hợp lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. "Đúng vậy, Uyển Phù nàng làm sao? Căn dặn nàng để cho nàng thị tẩm, người lại không có đến, làm hại Thái tử điện hạ không thể làm gì khác hơn là đến nơi này của nguyên bản phi!"
Một câu nói ngăn chặn nữ tử ám trách, nữ tử kia nghe đến cũng cảm thấy có đạo lý.
Ân, đúng, hẳn là Uyển Phù không đi, Thái tử điện hạ muộn như vậy cũng không tiện triệu kiến các nàng, lúc này mới đi tới chổ của phế vật này, bằng không Thái tử điện hạ làm sao sẽ mặc kệ những mỹ nhân nhiều như vậy, trái lại sủng hạnh phế vật này đây!
Nói tới Uyển Phù, hừ, liền một tiện tì như thế còn muốn cùng các nàng đấu, giả ý chà xát hai mắt: "Uyển Phù, Uyển Phù muội muội nàng, nàng toàn thân thối rữa, trốn ở trong phòng không muốn đi ra, cũng không cho người ta đi vào, chính là đại phu cũng không muốn người khác đi gọi, này có thể làm sao cho phải, vốn là đêm qua chúng ta đã nghĩ đến nói chuyện này cho tỷ tỷ và Thái tử điện hạ, nhưng mà lại sợ muội muội tâm tình quá mức kích động ngộ thương Thái tử điện hạ với tỷ tỷ, lúc này mới..."
Thái Anh nghe cũng đổi vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng: "Cái gì? Toàn thân thối rữa? Có nghiêm trọng không? Không tìm đại phu sao mà được! Này đang yên đang lành làm sao liền sinh loại bệnh này? Hôm qua thấy nàng ấy vẫn còn tốt a!"
Lệ Sa rất hứng thú nhìn Thái Anh cùng các nàng ngoạn, cô cũng thật tò mò Thái Anh vòng lớn như vậy là muốn cái gì? Cô luôn cảm thấy nàng luôn cho cô rất nhiều kinh hỉ nha, hẳn là không đơn thuần chỉ là vì cho mình diệt trừ tình địch đi.
Đoàn người Thái Anh đi tới tiểu viện, chỉ là ở bên ngoài liền nghe được âm thanh đồ vật đang bị đập vỡ bên trong phòng, Thái Anh ám đạo thất sách, sớm biết nàng cũng làm cho hạ nhân chuyên môn đặt mua chút hàng giá rẻ cho các nàng rồi.
Đây là Thái tử phủ, món đồ nào mà không phải tốt nhất, bây giờ ngược lại bị các nàng xem là đồ vật hả giận, lãng phí Thái tử phủ bạc chính là lạp phí bạc của Lệ Sa, mà lãng phí bạc của Lệ Sa không phải là lãng phí bạc của nàng sao!
Thái Anh gõ cửa phòng. "Uyển Phù? Ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi sinh bệnh, Thái tử đến xem ngươi có sao không."
Thái Anh vừa nói, trong phòng Uyển Phù liền lập tức ngừng động, Thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ tới rồi. Đầu tiên là cao hứng, nháy mắt lập tức liền nghĩ đến dung nhan bây giờ của chính mình.
Làm sao bây giờ? Thái tử điện hạ tới, nàng hiện ở bộ dáng này làm sao gặp Thái tử điện hạ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
"Có thể mở cửa để chúng ta đi vào không?" Thái Anh thấy bên trong không còn động tĩnh, tiện đà nói.
"Không được! Không nên vào!" Uyển Phù có chút kích động.
"Nhưng mà chúng ta không tiến vào làm sao biết ngươi bệnh ra sao? Hoàng Thượng với phụ thân ngươi nếu đã để ngươi tiến vào Thái tử phủ, nguyên bản phi liền hẳn là hộ ngươi chu toàn, hiện nay ngươi bị bệnh, mà nguyên bản phi còn không biết ngươi bệnh ra sao, muốn nguyên bản phi với Thái tử điện hạ làm sao hướng Hoàng Thượng với phụ thân ngươi bàn giao?" Thái Anh nói ra thật là chân thành.
Uyển Phù nghe Thái Anh muốn hộ nàng chu toàn, nhất thời nghĩ đến chính mình suy đoán, trong lòng oan ức không ngớt.
Nàng trong ngày thường đều không có quái bệnh gì, cũng yêu nhất khuôn mặt mình, dùng son bột nước cũng đều là tốt nhất, làm sao có khả năng trùng hợp như vậy, một mực hôm qua liền xảy ra chuyện như vậy?
Cách cửa mở, Uyển Phù liền đau khóc lên. "Thái tử điện hạ! Thái tử phi! Các ngươi nhất định phải làm chủ cho Uyển Phù a! Nhất định có người muốn hại Uyển Phù, nhất định đúng!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top