Chương 94: Lửa Giận Của Lệ Sa

Chỉ nghe được "Bốp bốp bốp" ba tiếng vỗ tay vang lên, ba người đều cùng nhìn qua.

Mộ Dung Sùng Tĩnh đi tới, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bắc Ảnh Thái Anh, ngoại hình vẫn không sai, nhìn qua còn có chút quen mắt nữa, bất quá điểm này Mộ Dung Sùng Tĩnh tự giác coi nó xem như ảo giác.

"Đều nói Bắc Ảnh Thái Anh là phế vật, ai có thể nghĩ tới ngươi mới là người khống cục* phía sau chứ?" (* khống chế thế cục.)

Lời này nhìn như là khen ngợi người khác, thực tế là mang theo dao đâm, Thiệu Lỗi nghe xong mi tâm cũng không khỏi nhăn lại.

Thái Anh thì không quá lưu ý lắm. "Đa tạ Mộ Dung công tử khích lệ, bất quá trò mèo thôi, không đáng gì."

Thái Anh như thế ở trong mắt Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn đến chính là đang khiêu khích, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn Thiệu Lỗi, tiện đà cười lạnh nói. "Thái tử phi quả thật là lợi hại, không chỉ làm cho Thái tử vì ngươi thần hồn điên đảo, liền ngay cả người người vốn không ưa ngươi nhất, lại dễ dàng bị ngươi thu phục, có thể thấy được sinh ra có dung mạo tốt cũng không phải không có chổ hay."

Thiệu Lỗi nghe vậy liền muốn tiến lên, hắn ta coi hắn là cái gì! Còn sỉ nhục Bắc Ảnh Thái Anh như vậy! Thiệt thòi chính hắn còn luôn tôn kính hắn ta như vậy!

Thái Anh kéo Thiệu Lỗi lại, thong dong mỉm cười nhìn thẳng Mộ Dunh Sùng Tĩnh nói. "Lệ Sa chính là phu quân của ta, vì ta thần hồn điên đảo có gì không đúng? Thiệu Lỗi trung tâm với Phu quân ta, tiện đà trung tâm với ta, lại có gì không thích hợp? Sinh ra có một dung mạo tốt, a, chẳng lẽ Mộ Dung công tử yêu thích người xấu xí sao?"

Mộ Dung Sùng Tĩnh bị Thái Anh nói tới nghẹn lời, bộ dáng của nàng ta giống như nghe không hiểu lời nói của hắn vậy: "Quả thực lời nói ra đúng là có thể ngụy biện, hi vọng ngươi ngày sau còn có thể dẻo miệng như thế."

Thái Anh không giận, mặt vẫn vui cười nhìn hắn, sau đó đứng dậy: "Đào Chi, giúp ta chuẩn bị nước tắm, ta muốn tắm rửa, hôi chết." Nói xong, đi vào nhà.

Thật cảm thấy vô vị, tranh cải miệng lưỡi có ý tứ sao, nữ nhân cũng thôi vậy, một nam nhân còn quanh co lòng vòng như vậy, so sánh với các nam nhân khác vẫn là Lệ Sa của nàng tốt nhất.

Mộ Dung Sùng Tĩnh vốn còn tưởng rằng Thái Anh bị hắn làm cho khiếp sợ, chính là đang muốn đắc ý, nhớ tới nàng căn bản không đem lời nói của mình để ở trong lòng, không chỉ là không đem lời hắn để trong lòng, mà đối với hắn cũng là xem thường.

Buồn bực, thật là bực mình a, sau khi thấy Thái Anh không thèm để ý xoay người đi, trong nháy mắt cảm giác quen thuộc kia lần thứ hai hiện lên, Mộ Dung Sùng Tĩnh mài nhíu lại, lần thứ nhất là ảo giác, như vậy lần này là sao? Tại sao hắn cảm thấy đã từng gặp qua nàng?

"Bản phi đều nói muốn tắm rửa, Mộ Dung công tử còn không đi sao?" Nàng cảm giác được hắn nhìn chằm chằm chính mình, quay đầu lại xẹp xẹp miệng nói.

Mộ Dung Sùng Tĩnh mặt đỏ lên, nàng ta nhìn hắn là có ý gì! Nàng ta cho rằng hắn muốn lưu lại nhìn nàng tắm rửa sao! Thiết! Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Sùng Tĩnh phất mạnh tay áo. Xoay người rời đi.

Thái Anh nhíu mày, dời tầm mắt, nhìn qua Thiệu Lỗi đang ở một bên vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm nàng, nở nụ cười đầy ý xấu: "Ngươi cũng không đi sao? Ta phải tắm rửa, Lệ Sa sắp quay về nha ~"

Thiệu Lỗi chớp chớp con mắt, ân, nàng ta muốn tắm rửa, Thái tử phải quay về, Thái tử phải quay về rồi! Nàng muốn tắm rửa! Thiệu Lỗi phản ứng lại...vèo một cái liền biến mất không thấy hình bóng.

Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì sau một thời gian, hắn rốt cục ngẫm ra được ngày ấy chủ tử vì sao tìm hắn luận võ, chính vì hắn cùng Bắc Ảnh Thái Anh đi ra ngoài một chút, trở về liền có kết cục kia, nếu như bây giờ Thái tử trở về nhìn thấy nàng ở bên trong tắm, hắn ở bên ngoài đờ ra... hậu quả....  

Nghĩ đến Thiệu Lỗi liền cảm thấy cả người cảm nhận được một luồng kỳ lạnh chạy dọc sóng lưng! Nhưng bất quá điều này cũng không trách hắn vừa nãy nhìn Bắc Ảnh Thái Anh đờ ra như vậy, Mộ Dung công tử là người biết ăn nói đều bị nàng chọc giận thành như vậy, hắn có thể không sùng bái sao!

Thái Anh cởi bỏ quần áo ngâm mình ở trong thùng nước tắm, nước nóng tiêu trừ uể oải của nàng, Thái Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Sự tình làm như thế nào rồi."

"Hồi chủ nhân, lời chủ nhân dặn dò nô tỳ đều đã nói rồi." Đào Chi ở phía sau giúp Thái Anh dội nước, cung kính mà trả lời.

"Ừm." Thái Anh nhắm mắt lại, đáp một tiếng.

Đào Chi hiểu ý tiếp tục nói. "Nhị hoàng tử không có nghi ngờ, còn hỏi nô tỳ, ngài có bị Thái tử điện hạ phát hiện hay không?"

Thái Anh cười lạnh, làm sao, nàng nếu là bị phát hiện, bị bại lộ, liền muốn đem nàng coi như đồ bỏ xử lý xong sao?

"Biết hắn có phái người nào đi tìm tung tích mấy trăm người kia không?" Thái Anh lại nói.

Đào Chi lắc lắc đầu, Thái Anh con ngươi lóe lóe, việc này ngược lại là phù hợp phong cách xử sự của Lạp Trạch Phong, hắn cảnh giác luôn luôn rất nặng, kiên quyết sẽ không ở trước mặt Đào Chi xử lý việc này.

Lại giống như chuyện hắn bảo nàng đưa tin cho Đào Chi vậy, không đơn thuần là để tiện cho truyền tin tức qua lại, mà là bởi vì ai hắn cũng không tin, nhưng đáng tiếc hắn không nghĩ tới chính là Đào chi đã là người của nàng rồi.

Bất quá không biết cũng không sao, nàng đã để những tiểu quỷ kia nhìn chằm chằm, chậm chút triệu hồi chúng nó tới hỏi là được. Nàng muốn nghĩ một biện pháp để những người kia một đi không trở lại, tốt nhất có thể đem ẩn giấu đi, một ít thế lực nào của hắn mà nàng không biết cũng có thể dẫn ra tất cả...

Thái Anh tắm xong, từ trong thùng nước chậm rãi đứng dậy, những giọt nước óng ánh thủy châu theo làng da trắng như sứ của nàng lăn xuống, ở dưới ánh nến chiếu rọi giống như tỏa ra ánh sáng của những viên Trân Châu.

Nàng chưa kịp tiếp nhận Đào Chi chuyển qua khăn tắm, liền nghe bên ngoài cửa truyền đến âm thanh bị mở ra, Lệ Sa mang theo tức giận đi vào, đập vào mắt chính là ẩn sau tấm bình phong, dáng người như ẩn như hiện.

Từ góc độ của cô vừa vặn có thể nhìn thấy sóng tóc dài như thác nước buông thả bên hông, mà đường nét thân thể Thái Anh ưu mỹ, hình dáng nhu hòa, dưới ánh nến quanh thân nàng như đang tỏa ra một vầng sáng.

Lệ Sa đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền không nhịn được căng thẳng thân thể, nhưng mà vừa nghĩ tới Thái Anh dĩ nhiên tự ý làm chủ, muốn an bài nữ nhân cho cô thị tẩm, cô liền giận không nhịn nổi, cầm lấy kiếm, quay đầu liền chạy ra bên ngoài luyện kiếm phát tiết, lúc gần đi vận lên linh lực phịch một tiếng đóng cửa lại.

Âm thanh đóng cửa hơi lớn, chính là Thiệu Lỗi bên kia đều là nghe được động tĩnh bên này, hắn biểu thị, hắn rất đồng tình Bắc Ảnh Thái Anh, rơi vào tình ái nam nhân đều là rất keo kiệt nga, Thái tử cũng là nam nhân, Nhưng Thiệu Lỗi không biết Chỉ có phần dưới là nam nhân.

Bất quá đồng tình thì đồng tình, vẫn là mạng nhỏ tương đối trọng yếu, bởi vì Thái Anh dù làm gì, chủ nhân đều  sẽ không cam lòng đánh nàng, nhưng hắn liền không giống nha, hắn đi cũng chỉ có thể làm bao cát...

Thái Anh cũng là sửng sốt, Lệ Sa vẫn rất ít tức giận với nàng như vậy, a, nàng làm cái gì sai sao? Sẽ không phải là bởi vì chuyện của những nữ nhân kia chứ?

Nhưng mà việc nàng làm rất rõ là để cho chính các nàng âm thầm tranh đấu bên trong mà, mưu kế rõ ràng như thế này, dựa vào thông minh của Lệ Sa, không thể không thấy được nha? Vậy thì bởi vì chuyện gì nhỉ?

Bên trong Mai Uyển, Lệ Sa múa kiếm, hàn kiếm như băng, kiếm hoa như vũ, như bổ ra màn đêm, dường như muốn chém mất tất cả lo lắng.

Lẽ nào ở trong lòng của nàng cô không trọng yếu thế sao? Có thể dễ dàng tặng cho nữ nhân khác thế sao? Nàng đến cùng coi cô là thứ gì! Vẫn là nói nàng với Lạp Trạch Phong đến cùng thật sự có cái gì? Anh Nhi, Anh Nhi... Trái tim của ta nàng thật sự không cảm giác được sao? Một chút cũng không cảm giác được sao?

Thái Anh đứng tại chỗ mím mím môi.

"Chủ nhân?" Đào Chi có chút lo lắng ở phía sau kêu một tiếng, vừa nãy xem dáng vẻ của Thái tử tựa hồ rất tức giận nha, đều không nói một lời liền trực tiếp đi ra ngoài.

Thái Anh chỉ mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút gượng ép. "Không có chuyện gì."

"Có thể hay không là bởi vì Thái tử điện hạ hiểu lầm?" Đào Chi cẩn thận mà hỏi.

Hiểu lầm? Thái Anh kéo qua khăn tắm đem tóc lau khô, thay đổi một bộ quần áo, nghe ngoài cửa kiếm khí mang đến vù vù thanh âm, Thái Anh trong lòng có chút nặng nề.

Ngồi ở trước gương một lát, lúc này mới mở cửa ra.

Thái Anh đổi khuôn mặt tươi cười, một thân tay áo rộng màu sắc rực rỡ, nghê thường vũ y, phiên phiên mà đi tới, màu xanh ngọc trâm vấn tóc đơn giản, một cái nhíu mày một nụ cười đều là mị hoặc phong tình.

Thái Anh không để ý đến cơn giận dữ, sát ý tung tóe trong đôi mắt của Lệ Sa, khuynh thân nhảy múa, ở quanh thân cô múa lượn lộ ra phong tình quyến rũ, bước chân liên tục nhẹ nhàng, toàn thân mà chuyển động phản phất như làn gió, dưới ánh trăng, nàng như tiên nữ hạ phàm, lại có lúc cũng cực kỳ giống như yêu tinh vũ mị quyến rũ dưới bóng đêm.

Nhớ tới nàng ở thanh lâu nhìn thấy những cô nương đang múa quyến rũ, nhất thời thay đổi vũ điệu, nét mặt tươi cười như hoa, khi thì lộ liễu, khi thì mị hoặc, khi thì lớn mật, khi thì dùng thân thể của chính mình dán chặt vào người Lệ Sa.

Lệ Sa bởi vì Thái Anh tới gần, tuy rằng không muốn để ý tới, nhưng chung quy vẫn sợ tổn thương đến nàng, không thể làm gì khác hơn là dừng động tác lại, phức tạp nhìn nàng, mà Thái Anh khiêu kích châm lửa rất nhanh để cô có phản ứng.

Phút chốc nắm lấy tay Thái Anh ở trên người cô loạn chuyển, lạnh lùng nói: "Cái này cũng là một trong những bản lĩnh của nàng sao?"

Thân thể Thái Anh dừng lại, cúi đầu, trong mắt loé ra một chút sương mù, nhưng rất nhanh sẽ bị nàng đè ép xuống, nàng chỉ là muốn dẹp loạn cơn giận của cô thôi.

Lại lúc ngẩng đầu kéo qua tay của Lệ Sa, như không có chuyện gì cười nói. "Đi, mang chàng đi xem cuộc vui."

Lệ Sa không phải là không có cảm giác được Thái Anh trong nháy mắt run rẩy, trong lòng cũng đau xót, có chút ảo não lời nói của mình, tức giận hơi giảm, nhưng mà trong lòng nhưng vẫn là khó chịu, nếu đối với cô vô tình, vì sao phải biểu hiện ra khổ sở.

Nghĩ như vậy, nhưng vẫn mặc cho Thái Anh lôi đi.

Hai người bay lên nóc nhà, Lệ Sa hơi nghi hoặc một chút nhìn Thái Anh mang cô đi tới biệt viện, đó là chổ ở của những nữ nhân kia.

Lệ Sa lúc này sắc mặt lạnh lẽo, dừng chân lại, Thái Anh biết cô nghĩ sai rồi, hai tay nắm chặt tay của cô, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến phía dưới truyền ra tiếng sứ bị đánh vỡ.

Chỉ nghe trong phòng nữ tử rít gào một tiếng, mà những nữ tử khác đều ngồi vây quanh bàn tròn trong viện trào phúng cười, mơ hồ còn có thể nghe được các nàng thì thầm to nhỏ.

"Aizz, Thái tử là Hoàng Thượng tương lai, không phải ai đều có phúc khí hầu hạ đâu."

"A nói không phải nha! Trên trời rớt xuống cơ hội thật vất vả nhận được, vui mừng rồi đảo mắt lại công dã tràng, vận mệnh đã như vậy, vô phúc tiêu thụ mà thôi. Cái này hay chính là ý của ông trời nha!"

"Uyển Phù tỷ tỷ thật đáng thương, từ xưa nói hồng nhan bạc mệnh, hiện nay cũng thật là bạc mệnh đến mức này a! Ha ha... "

"Vốn là tiện mệnh, sao lại có phúc khí hầu hạ Thái tử điện hạ? A, cũng không chiếu gương soi, nhìn chính mình bộ dáng thế nào, dám cùng chúng ta tranh phong khoe sắc, không biết tự lượng sức mình."

Lệ Sa nghe các nàng nói, ngược lại nhìn về phía Thái Anh, thấy nàng cũng không kinh ngạc, dường như rất rõ ràng vậy. Nàng, là cố ý?

Cô có chút không hiểu nàng, nói cách khác, cô chưa bao giờ hiểu nàng, bất quá lửa giận trong lòng đã tiêu tan, cô cũng không cảm thấy nàng tàn nhẫn, trái lại có một chút vui vẻ, bởi vì đó không phải nói rõ nàng, kỳ thực là quan tâm cô sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top