Chương 83: Điều Động Kông Được

Thái Anh đi ra chỗ ngồi, muốn dùng nàng để đối phó Lệ Sa đây là việc nàng không thể tha thứ nhất, đứng đối diện Lạp Long Tuyệt, cung kính lại không lộ ra vẻ thấp kém hành lễ nói: 
"Thái Anh bêu xấu."

Thái Anh ngồi vào giữa điện, mọi người ở đây có người nhìn nàng hoặc là kinh bỉ, hoặc là xem thường, trào phúng... Dưới ánh mắt mong đợi, tay nàng thản nhiên vung lên, một cây cầm cỗ bỗng dưng mà xuất hiên.

Cầm sắc đỏ chót, trên có màu đen cùng màu vàng hoa văn giao nhau, giống như hình vẻ trên bùa chú vậy, làm cho người ta có một loại hơi thở thần bí mà cỗ kính.

Người trong đại gia tộc có nhãn lực không khỏi thầm than đây thật là một cây cầm tốt, nhưng sau đó lại không khỏi tiếc hận, cầm tốt không giống bình thường lại rơi vào tay của một phế vật như vậy.

Mà cầm này, chính là cầm mà Diêm Hồn đưa cho Thái Anh lúc trước, danh là Hàng Hồn Cầm.

Thái Anh hơi rủ mắt xuống, chỉ là biểu diễn gì cho tốt đây? Nhìn về phía Lệ Sa, Lệ Sa cũng là lo lắng nhìn nàng,

Như vậy rất xa nhìn nhau, nàng đều có loại ảo giác, gần giống như bọn họ chia lìa ngàn năm vậy...

Mọi người ở đây cho rằng Thái Anh liền muốn khô khóc ngồi đó thì tiếng đàn vang lên, làn điệu thanh u ở trong đó lại mang theo một chút thương cảm.

Ái hận hai mặt phảng phất mây khói

Khi thì tán lại khi thì tràn ngập

Năm tháng kiếm cắt tưởng niệm

Là lưu luyến cũng hoặc chỉ là quyết tuyệt

Xem thương hải tang điền Vân thư Vân quyển

Chuyện cũ theo giang hồ đi xa

Tâm rơi vào vực sâu

Ngươi dung nhan như phù dung chớm nở

Như châm đứt đoạn mất tuyến

Mang đi từ trước với lâu lâu lời thề

Đời sau có thể không ở Tam Sinh thạch bên gặp lại

Hận nhất bất quá năm xưa

Vội vàng trung như bị cơn lốc bao phủ

Ta mới vội vã một chút còn đến không kịp đưa ngươi lưu luyến

Những kia bi kịch trình diễn

Chung quy nói đời sau chấm dứt

Còn lại hoang đường lời thề cuối cùng đi vào đêm trường

Lại đi một lần náo nhiệt nhai

Là đã từng hạnh phúc hình ảnh

Một năm một năm đao kiếm không có mắt

Là năm tháng đã quên còn từng muốn Niệm

Như thời gian đổ về ở trước mặt ngươi

Có thể không nhốt lại trong chớp nhoáng này

Coi như sát vai cũng phải nhớ tới gò má của ngươi

Như không có ngày mai lòng đang cánh đồng hoang vu

Biển giác vĩnh viễn

Nhắm mắt lại ta có thể không được ngươi trong mắt hối

Hận nhất bất quá năm xưa

Vội vàng trung như bị cơn lốc bao phủ

Ta mới vội vã một chút còn đến không kịp đưa ngươi lưu luyến

Những kia bi kịch trình diễn

Chung quy nói đời sau chấm dứt

Còn lại hoang đường lời thề cuối cùng đi vào đêm trường

Hận nhất bất quá năm xưa

Vội vàng trung như bị cơn lốc bao phủ

Ta mới vội vã một chút còn đến không kịp đưa ngươi lưu luyến

Những kia bi kịch trình diễn

Chung quy nói đời sau chấm dứt

Còn lại hoang đường lời thề cuối cùng đi vào đêm trường

....

Thái Anh đàn lên, gắn bó khẽ mở, những hình ảnh cùng Lệ Sa đã từng trãi qua đều xuất hiện ở trong đầu nàng, bi thương nồng đậm tràn ngập lan tỏa ra, mọi người nghe đến giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ không khỏi lã chã rơi lệ.

Gia Cát Vô Ưu tất nhiên là biết nàng trải qua những gì, nàng đây là kể chuyện xưa của nàng, đúng đấy, còn có tiếng đàn nào có thể so sánh dùng tâm mà đàn?

Hiên Viên Yên Nhi lại một mặt sùng bái, chỉ là sùng bái đồng thời cũng đã khóc thành lệ, khúc đàn thật hay, người cũng thật hay...

Nam Cung Mặc trên gương mặt lại có thâm ý khác nữ nhân này thật sự không đơn giản, thiên phú Đấu linh rất tốt, có thể đàn ra một tiếng đàn như vậy lại làm một mật thám, không thể không nói Lạp Trạch Phong lần này thật là bỏ ra vốn lớn rồi.

Chỉ là Nam Cung Mặc còn không biết, Lạp Trạch Phong cũng không biết những điều này.

Sắc mặt của Hoàng hậu Bạch Khải Hồng Anh cũng hơi khá hơn một chút, chỉ là không khinh thường như trước, phế vật này là muốn thừa cơ tranh thủ tín nhiệm của Sa Nhi vẫn là như thế nào, nàng hiện tại còn không thể kết luận sớm được.

Thái Anh một khúc đàn xong, mọi người còn không cách nào từ trong bi thương đi ra, Lệ Sa không nói ra được trong lòng là tư vị gì, nhớ tới Thái Anh nói chuyện xưa kia, còn có câu 'Những bi kịch trình diễn kia, chung quy đời sau chấm dứt '.

Trong lòng như có đáp án mơ hồ muốn nói ra, nhưng lại quá mức khó mà tin nổi...

"Tốt! Ha ha, Thái Anh quả thật là thâm tàng bất lộ a! Trì Hoàn a, thật là dạy con có cách!" Lạp Long Tuyệt vỗ tay, đối với Thái Anh tán dương.

Thái Anh sắc mặt lạnh lùng, không chờ Bắc Ảnh Trì Hoàn từ trong đám người đứng ra tạ ân, nàng liền đứng lên, cười nói: "Ah, Phụ Hoàng người có thể còn không biết, Thái Anh đã sớm không phải người của Bắc Ảnh gia, lại càng không phải nữ nhi của Bắc Ảnh đại gia tộc, thử hỏi, trong thiên hạ có phụ thân nào đem nữ nhi của mình giam giữ, không để ý sinh tử đây?"

Một câu nói này của nàng làm cho Bắc Ảnh Trì Hoàn chân muốn bước ra liền miễn cưỡng đứng ở tại chỗ, sắc mặt lập tức đen không ít.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thái Anh sẽ trực tiếp ở trên đại điện ngay ở trước mặt nhiều người nói những lời này, nàng đem Nguyệt Nhi với Nhu nhi đả thương hắn còn không tìm nàng tính sổ đâu! Nha đầu này quả nhiên là cánh cứng rồi, còn không biết từ nơi nào học được bàn môn tà đạo!

Lạp Long Tuyệt thấy bầu không khí có chút lúng túng, nhìn Thái Anh nói. "Anh Nhi a, không được vô lễ, Trì Hoàn là phụ thân con, lại có cái gì không đúng cũng là vì muốn tốt cho con!"

Thái Anh trong lòng cười gằn. "Phụ hoàng, chân tướng là thế nào thì mọi người trong lòng đều rõ ràng, Thái Anh cũng biết phụ hoàng đây là sợ Thái Anh bị người hiểu lầm bất hiếu, thế nhưng coi như bị hiểu lầm, Thái Anh cũng không muốn sẽ cùng Bắc Ảnh gia có bất kỳ liên quan gì."

Thái Anh cho Lạp Long Tuyệt bậc thang, còn nói rõ tự mình nói chính là sự thực, chủ yếu hơn là, sự thực cũng xác thực như vậy, trong lòng mọi người rõ ràng, điều này làm cho Bắc Ảnh Trì Hoàn tức giận đến muốn tiến lên trực tiếp đem nghịch nữ này giết chết!

Hắn cả đời này còn chưa bao giờ bị mất mặt như vậy! Vì cứu vãn mặt mũi, Bắc Ảnh Trì Hoàn cũng đứng dậy. "Hoàng Thượng, nghịch nữ này từ lâu đả thương hai muội muội của nàng, bị thần đuổi ra Bắc Ảnh gia, không coi bề trên ra gì, tàn hại tay chân không xứng đáng là nữ nhi của Bắc Ảnh gia tộc."

Thái Anh buồn cười, hắn đây là chuyển tảng đá tạp chân của mình sao? "Bắc Ảnh tộc trưởng không tính sai chứ? Các nàng chính là trung cấp đấu khí nha, ta một phế vật không có cha dưỡng nương dạy, làm sao có khả năng đánh thắng các nàng được? vẫn là nói các nàng so với phế vật cũng không bằng."

"Ngươi! Ngươi nhất định là học bàng môn tà đạo gì đó!" Bắc Ảnh Trì Hoàn tức điên, chỉ vào Thái Anh nói.

"Ồ?" Thái Anh không có phản bác, mà là hỏi. "Vậy ta là ở Bắc Ảnh phủ học bàng môn tà đạo? Vẫn là ở Thái tử phủ học bàng môn tà đạo nha?"

"Ngươi!" Nếu hắn nói là ở Bắc Ảnh phủ, đó chính là hắn quản giáo vô phương, hoặc là nói Bắc Ảnh phủ có vấn đề. Nếu là nói ở Thái tử phủ, cái kia không phải công khai cùng hoàng thất đối nghịch sao?

Coi như Đại gia tộc là Hoàng thất chống đỡ, nhưng mà không có Bắc Ảnh Trì Hoàn, Bắc Ảnh gia cũng như trước sẽ không rơi đài.

"Được rồi được rồi." Lạp Long Tuyệt dàn xếp. "Nếu đã như vậy, cái kia từ đây Bắc Ảnh Thái Anh cùng Bắc Ảnh gia tộc không liên quan!"

"Thái Anh tạ Hoàng Thượng." Được kết quả mong muốn Thái Anh có chút sung sướng.

"Thần Tạ hoàng thượng." Bắc Ảnh Trì Hoàn cũng đi theo tạ ân, ở xoay người trước đối Thái Anh hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn xem xem, thoát ly Bắc Ảnh gia, ngươi còn có thể được sủng ái đến khi nào!

Bắc Ảnh Trì Hoàn suy nghĩ cũng là bình thường, dưới cái nhìn của hắn, Thái Anh sở dĩ được sủng ái, hoàn toàn là bởi vì Lạp Lệ Sa muốn lôi kéo Bắc Ảnh gia tộc.

Thái Anh vừa muốn thu cầm về. 
"Chậm đã." Là một thanh âm nữ tử, chỉ là thanh âm này có chút quen.

Quay đầu, không phải là Nguyệt Dung sao? Lệ Sa cũng nhìn thấy người đến, là nàng ta? Bất quá cũng không kỳ quái, nàng ta là tân tú mới của đan dược hiệp hội, có thể tham gia cung yến cũng không kỳ quái, bất quá nếu nàng ta còn muốn thương tổn Anh Nhi, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Nguyệt Dung khi đi ngang qua Lệ Sa thì liếc nhìn, nhưng thấy vẻ mặt cô lạnh lùng, trong lòng đau đớn, trong mắt còn nồng đậm thù hận.

Nàng hận cô, càng hận Bắc Ảnh Thái Anh! Sỉ nhục đêm đó nàng cả đời đều sẽ không quên, nàng chịu những gì cuối cùng sẽ có một ngày nàng muốn cho bọn họ cũng nếm thử!

"Vị này là?" Lạp Long Tuyệt hơi nhíu mi.

"Dân nữ là Đan hiệp hội Nguyệt Dung, cũng muốn dâng lên một khúc." Nói xong, Nguyệt Dung đi tới trước mặt Thái Anh: "Bất quá khúc hay phối hợp với cầm tốt, cầm của Thái tử phi vừa nhìn liền không phải phàm vật, cũng là nguyên nhân vì sao Thái tử phi có thể tấu ra tiếng đàn thiên thai như vậy. Vì lẽ đó dân nữ muốn mượn dùng một chút."

Ý tứ, Thái Anh đàn hay, cùng bản lãnh của nàng không có quan hệ, là bởi vì cầm tốt.

A, Thái Anh muốn cười, nàng ta còn không hết hi vọng sao? Bất quá cũng tốt, nàng ta muốn tìm chết, nàng hiển nhiên là tác thành cho người rồi.

"Làm sao? Thái tử phi không nỡ?" Nguyệt Dung nói xong thấy Thái Anh không nói gì, lại tăng thêm một câu.

Thái Anh giả vờ khổ sở nói. "Ha, cam lòng bố thí, chỉ là, nguyên bản phi sợ ngươi điều động không được."

Một câu 'Điều động không được' Để Nguyệt Dung cho rằng Thái Anh đang cười nhạo tài đánh đàn của nàng, nếu là cầm tốt, đàn không được, chẳng phải là chà đạp cầm?

Nguyệt Dung không ngừng hiểu như vậy, chính là mọi người ở đây cũng hiểu là như vậy.

"Ha ha, không điều động được, là cần nhờ bản lĩnh đến nói chuyện." Nguyệt Dung trào phúng nở nụ cười.

Thái Anh gật gù. "Đúng vậy." Nói xong liền dời bước nhường ra vị trí, chính mình đi tới bên cạnh Lệ Sa ngồi xuống.

Hiên Viên Yên Nhi ở một bên xem cắn răng không ngừng, Thái Anh tỷ tỷ sao có thể đem cầm tốt như thế cho nữ nhân kia đàn a! Nếu như nàng có cầm tốt như vậy, nàng sẽ không cam lòng cho người khác chạm vào đâu! Vẫn là cho nữ nhân ác tâm như vậy chạm đến! còn có a. nếu nữ nhân buồn nôn kia đàn hay thì làm sao bây giờ!

"Yên tâm đi, cầm kia cũng không phải đơn giản." Hiên Viên Linh Nhai hơi có thâm ý khác nhìn cây cầm cổ ở giữa điện, nói lời động viên muội muội của mình.

Muội muội này của hắn thường xù lông, phải không ngừng vuốt lông mới được...

Quả nhiên, Hiên Viên Yên Nhi nghe vậy, lúc này mới hơi yên ổn chút, sau đó mắt sáng quắc nhìn cây cầm này, chờ đợi động tĩnh của nó.

Không phải đồ vật của ngươi, thì người khác làm sao chạm vào được. Gia Cát Vô Ưu giơ chén rượu khẽ nhấp một ngụm, có chút trào phúng lắc lắc đầu.

Nguyệt Dung thấy Thái Anh đi ra, trong lòng xem thường, hừ, cây cầm này phân nữa chính là Thái tử cho nàng ta. Bằng không nàng ta làm sao có cây cầm cỗ tốt như thế chứ? Chờ nàng đàn ra tiếng đàn chân chính thiên ngoại phi tiên, nàng liền hướng Hoàng Thượng muốn đàn này.

Nguyệt Dung liền ngồi xuống, Lệ Sa nhìn đến mày đều nhíu chặt, trong mắt sát ý hiện lên, đột nhiên cảm giác được trên mu bàn tay mềm mại.

Thái Anh nắm chặt tay Lệ Sa: "Yên tâm đi, đồ vật của ta, nữ nhân khác há có có thể chạm vào." Ái muội đối với Lệ Sa cười cười.

"A, nam nhân khác cũng không thể chạm." Thái Anh đột nhiên nghĩ đến Túc Cửu Diệu, cả người run run, lại bổ sung.

Lệ Sa tiếp thu được ánh mắt ái muội của Thái Anh, còn đang vì lời nàng nói mà lòng ấm hẳn, nhưng lại nghe được câu sau, tại sao, cô lại cảm thấy lời này có chút không đúng nhỉ.

Sắc mặt hơi trầm xuống đưa tay ôm lấy eo của nàng, nguy hiểm cười nói. "Anh Nhi lại nghịch ngợm nữa rồi."

Nguyệt Dung nhìn hai người ở phía xa cười nói, không hề có một chút nào đem nàng để ở trong lòng, không khỏi tức giận.

Tay chạm lên dây đàn, hừ, nàng nhất định phải chứng minh chính mình, chứng minh chính mình cái gì đều hạnh hơn so với phế vật kia!

Đầu ngón tay hơi động, tiếng đàn lập tức mà ra, chỉ là âm thanh mới vừa phát ra, mọi người liền nhăn mi lại, chính là vị sư phụ vẫn lấy Nguyệt Dung làm kiêu ngoại kia cũng đồng dạng như vậy.

Tiếng đàn không ngừng, âm thanh giống như tạp âm nghe đến chói tai, không có làn điệu, mà càng đáng thương chính là, Nguyệt Dung càng hoảng sợ phát hiện tay mình không thể thoát khỏi cây cầm này, thân thể cũng bắt đầu chịu đựng thống khổ, giống như đang bị vạn trùng cắn...

Mọi người vừa nhìn vẻ mặt Nguyệt Dung không đúng đều bắt đầu kinh ngạc, quả thực không phải thanh cầm bình thường.

Sư phụ Nguyệt Dung trước hết phản ứng lại, vội vã tiến lên đem Nguyệt Dung kéo ra, đồng thời phong tỏa ngăn cản tâm mạch của nàng, nhưng trong nháy mắt khi ngón tay Nguyệt Dung rời khỏi cầm liền phun ra một ngụm máu đen.

Để phòng ngừa bọn họ đem tội danh đổ lên đầu mình, Thái Anh không thể làm gì khác hơn là tiên phát chế nhân, liền đứng dậy, mặt đầy kinh ngạc.

"Nha, ngươi không sao chứ? Ta đã sớm nói rồi, cầm này sợ ngươi điều động không được nha, ngươi là muốn xem bản lĩnh, ngươi cũng thật đúng, bất quá biểu diễn tài nghệ, không có bản lĩnh còn muốn cậy mạnh, quá không tiếc thân của mình rồi."

Thái Anh còn tỏ vẻ rất có lo lắng. Để mọi người không có thể nói gì, nàng đúng là sợ nàng ta điều động không được, nhưng không nói điều động không được là ý này a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top