Chương 7-8: Không thể giết chết nàng

Mộ Dung Sùng Tĩnh bên cạnh căm giận bất bình bao nhiêu, Lạp Lệ Sa không thèm để ý, chỉ nhíu mày: "Thánh chỉ ban xuống, ngươi cho là ta có thể từ chối sao?"

"Chuyện này...." Mộ Dung Sùng Tĩnh đứng hình, sau đó trong mắt lộ ra một tia sáng lạn: "Nếu không, ta giúp ngươi giết chết phế vật kia. Nàng chết rồi, để xem Lạp Trạch Phong còn có thể diễn kịch được không?"

"A," Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Ngươi giết được một Bắc Ảnh Thái Anh. còn có thể xuất hiện một Bắc Ảnh Thái Anh thứ hai. Hơn nữa, ta cũng không cần phải giết chết một người phụ nữ để phá địch. Vị trí Thái Tử không phải của hắn, tức là không phải của hắn."

Dứt lời, Lạp Lệ Sa nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh, lạnh giọng: "Chuyện này ngươi không cần lo. Còn có ba tháng, ngươi mau đem khả năng đấu khí, với linh lực của bản thân tập luyện cho tốt."

Mộ Dung Sùng Tĩnh vốn còn muốn nói thêm vài lời, nghe đến nữa câu sau của cô, miệng lập tức câm miệng, đáy mắt lóe ra tia âm u: "Sao lại nói về việc này rồi, từ xưa tới nay lão nhân gia nhà ta lúc này cũng cảm thấy ta không làm được việc, còn bắt ta chứng minh cái gì, luyện tập cái gì chứ. Cũng vô ích thôi. "

Lạp Lệ Sa cau mày: "Ba tháng nữa sẽ diễn ra Đấu Linh Đại Hội, ta kêu ngươi đi luyện tập không phải để cho người khác nhìn. Tám năm trước ai nói muốn tiến vào Thánh Linh Điện, giúp ta đánh thắng một nhóm người, bây giờ ngươi như vậy, giúp ta bằng cách nào đây?"

Mộ Dung Sùng Tĩnh ngẩn người, sau đó há to miệng, đến nữa ngày mới tìm về âm thanh cho chính mình, không thể tin được nói: "Lâu rồi, ngươi vẫn còn nhớ rõ sao?"

"Thế nào? Muốn đổi ý?" Lệ Sa nghiêm mặt.

Mộ Dung Sùng Tĩnh âm thầm cảm thấy lạnh sống lưng, vô cùng đáng thương câm miệng: "Không dám!"

Cuối cùng, còn vạn phần oan oan ức ức âm thầm nói: "Thiệt thòi cho ta, xem ngươi là huynh đệ tốt. Lại không chịu ở trước mặt lão nhân gia nhà ta nói giúp vài câu."

Lệ Sa nghe hắn nói, âm thầm gật đầu hài lòng, chỉ là khóe miệng nhanh chóng xẹt qua một ít ý cười khả nghi.

Sau đó, hai người cùng nhau bàn qua về một chút việc phòng chống thiên tai và quá trình giúp nạn thiên tai ở Lăng Thành. Mộ Dung Sùng Tĩnh trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Bất quá ta có một vấn đề, ngươi nói, Lạp Trạch Phong tại sao chọn đi chọn lại lại chọn đúng một phế vật gả cho ngươi? Lẽ nào là đang cố ý hạ thấp cảnh giác của ngươi?"

Trong khi bọn họ phân vân, nói đông nói tây.

Thì Thái Anh, giờ khắc này đang ngồi trên kiệu, dọc theo đường đi có rất nhiều điều đàm tiếu bai vào lỗ tai nàng, chỉ là lần này, nàng nghe với một tâm trạng khổ sở cũng không cảm thấy khuất nhục, trái lại, càng cảm thấy có một kinh hỉ chờ mong, chỉ mong trời cao không phụ lòng người, đừng cho nàng hy vọng lại biến nó thành một giấc mộng ban ngày.

Sau đó, nàng cảm giác được cổ kiệu dừng lại. Thái Anh theo bản năng mà nắm chặt góc áo người bên cạnh. Một bộ hỉ phục màu đỏ theo động tác của nàng mà bay lên, chỉ là, trước đây nàng đã trải qua những giai đoạn này, bây giờ lập lại, trong lòng bình tĩnh hơn một chút.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến âm thanh nhẹ nhàng lạnh nhạt: "Thái Tử Điện Hạ đang xử lý tai nạn giúp đỡ thiên tai ở Lăng Thành. Việc quan hệ trọng đại cấp bách. Bởi vậy không có cách nào đến đây gặp Bắc Ảnh tiểu thư. Mong ngài có thể thông cảm cho Thái Tử Điện Hạ."

Trong kiệu, Thái Anh chợt ngớ người, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút, sau đó nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần mừng rỡ. Đúng rồi, kích động lúc nãy làm nàng quên mất, thời điểm này ở kiếp trước, cô không hề quan tâm tới Thái Tử Phi mới lập là nàng, cũng chỉ sau khi thành thân, có một lần ngẫu nhiên mới nhìn thấy cô.

Thái Anh ánh mắt giật giật, lông mi lóe lên, sau đó nàng lật hỉ mạt lên, lộ ra khuôn mặt nam tử lạnh nhạt, là Trương Bình. Có vài điều trải qua hai kiếp, không có gì khác biệt lắm. Kiếp trước, cũng là Trương Bình nói với nàng những lời này.

Có vài đám người đứng xung quanh, nhìn một cảnh này lập tức ồ lên, bất quá không ngoài dự đoán của họ. Đừng nói bọn họ là người bình thường, còn không chịu được. Dầu gì, bọn họ cũng có thể lấy một nữ nhân là võ sĩ cấp thấp. Thái Tử là một thiên tài, anh tuấn thông minh, không lý nào lại cưới một tên phế vật về nhà.

Có những đại gia tộc xem thường việc tập võ, cũng sẽ không để cho con cháu nhà mình đi làm một võ sư, tự nhiên, phế vật này chồng lên phế vật khác. Chỉ sợ, ngay cả ăn mày trên đường còn đấu không lại.

Nam tử được sai tới truyền lời, nhìn những người xung quanh đối với
Thái Anh trào phúng, không hề có chút tôn trọng nàng, những lời này tuy đúng nhưng hắn không thích người khác đồn đãi chuyện nhà của chủ nhân, vẻ mặt tối đi một chút, không hề vui vẻ, nhưng trong lòng lại chán ghét Thái Anh thêm mấy phần.

Giữa lúc hắn đang mất hứng, muốn xoay người bỏ đi, thì lúc này, một bàn tay trắng nõn từ bên trong cổ kiệu dơ ra ngoài, một giây sau, màn kiệu bị mở ra, hắn nhìn thấy một nữ nhân toàn thân hỉ phục xuất hiện trước mặt.

Mới nhìn, nữ tử toàn thân tinh tế sạch sẽ, nhưng trên người tỏa ra khí chất đặc biệt, đôi mắt sắc bén kia làm người khác cảm thấy sắc sảo không thôi, giống như cái động bị hút vào bên trong. Trong nháy mắt, không chỉ mình hắn mà tất cả mọi người đều ngẩn người, nam tử đến truyền lời cũng thất thần, Thái Anh lúc này cười nhạt, đôi môi đỏ khẽ mở.

"Đã như vậy, nguyên bản Thái Tử Phi cũng không cần câu nệ tiểu tiết. Mau mang nguyên bản Thái Tử Phi đi nghỉ ngơi."

Một câu nói nhấn mạnh vài chữ "Nguyên Bản Thái Tử Phi" làm cho nam tử hoàn hồn, trong mắt xẹt qua một chút thâm sắc, hắn thầm nghĩ đến những tin tức Thiệu Lỗi đã thăm dò trước đây, sau đó bình thản mà xa cách hướng với Thái Anh làm động tác mời, nhưng mà ngoài miệng xưng hô không như cũ, chỉ nói là: "Xin mời, Bắc Ảnh tiểu thư."

Thái Anh cũng không ngại, mặc kệ cho bà mai và đám nha hoàn kế bên còn ngỡ ngàng, nhấc lên làn váy, tiếng vào bên trong cung.

Nàng đương nhiên đã từng gặp qua nam tử này, hắn là hộ vệ thân cận bên cạnh Lệ Sa, tên là Thiệu Lỗi. Người cũng như tên, nói ít làm nhiều, nhưng là nhân tài hiếm có, rất được Lệ Sa coi trọng.

Những người không phận sự, xem xong rồi cũng dồn dập tản đi.

Có lẽ hai chữ Phế Vật này gắn liền quá mức sâu sắc với Thái Anh. Cho dù nhìn thoáng qua, có kinh thiên động địa với sắc đẹp của nàng, nhưng cũng rất nhanh sẽ bị người khác quên lãng, cho dù nhớ tới, cũng tự thuyết phục bản thân là đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Thái Anh nghe theo Thiệu Lỗi đi vào phủ, dọc đường đi nhìn thấy những bố trí quen thuộc xung quanh, trong lòng có hàng vạn hàng ngàn cảm thán, nhưng mà lần này, kích động bị nàng ẩn giấu sâu vào trong lòng.

Trên đường đi bắt gặp một vài hạ nhân, những người này đối với Thiệu Lỗi vô cùng cung kính, cúi người hành lễ. Còn đối với nàng lại làm như không thấy, không, cho dù có thấy cũng làm như không. Trong mắt bọn họ có người chán ghét, có người không cam lòng, nàng nhìn thấy một cách rất rõ ràng.

Ở kiếp trước, những người ở Phủ Thái Tử không ai thích nàng, vì họ cảm thấy nàng không hề xứng với Lệ Sa, thứ hai là vì Lệ Sa vì nàng đã bị thương rất nhiều lần, cũng vì nàng mà suýt nữa đã làm căng với Hoàng Hậu và Hoàng Thượng. Nhưng nàng không trách ai trong số bọn họ, ngược lại, nàng càng cảm kích, bọn họ đối với Lệ Sa một lòng trung thành, tuyệt đối không phản bội cô.

Nhưng nếu nàng đã trọng sinh, như vậy nàng cũng không cần thiết phải tự giận mình trách người mãi như thế. Có những thứ kiếp trước nàng không dám đối mặt, thì kiếp này, vì mình, cũng là vì cô, nàng sẽ làm cho cuộc sống này càng trở nên tốt đẹp hơn, trở nên mạnh mẽ hơn so với bất luận người nào trên đời này.

Bỗng nhiên, lúc này Thái Anh dừng chân, Thiệu Lỗi cũng nhận ra được nên dừng lại theo nàng. Cho rằng Bắc Ảnh Thái Anh tức giận vì hạ nhân trong phủ không tôn trọng, cau mày quay đầu lại, lại nhìn thấy Thái Anh đang ngây người nhìn về một phía.

Theo tầm mắt Thái Anh, hắn nhìn thấy nàng đang nhìn một nha hoàn, không có gì đặc biệt nổi bật: "Bắc Ảnh tiểu thư?"

Thái Anh nghe được tiếng kêu thì hoàn hồn, quay đầu lại cười: "Không có gì."

Nhìn Thái Anh cười yếu ớt nhưng trong lời nói có vẻ lạnh, hai mày cũng nhíu lại, hắn cảm nhận được lúc nãy nàng nhìn nha hoàn kia, trong mắt lóe lên tia sắc bén, ý lạnh tràn đầy, hắn cũng không nói nhiều, gật gật đầu, sau đó tiếp tục dẫn đường.

Thái Anh quay đầu nhìn nha hoàn trước mắt, nha hoàn kia tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt nàng, ngẩng đầu nhìn về hướng Thái Anh. Hai con mắt vừa vặn đối với nhau, nha hoàn sững sờ, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, cũng có chột dạ. Dường như còn đang cố nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng xác định bản thân chưa từng gặp qua Thái Anh, lúc này mới đè nén nghi vấn trong lòng mà tiếp tục làm việc trong tay.

Thái Anh không bỏ sót qua bất kì vẻ mặt nào của nàng, nha hoàn kia không quen biết nàng, nhưng nàng lại nhớ rất rõ. Nàng là người của Ngũ Hoàng Tử, Lạp Thượng Phi.

Thái Anh thầm nghĩ, có nên lấy thân phận của bản thân bây giờ giúp Lệ Sa quét sạch rác bẩn trong phủ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top