Chương 56_57: Thái Tử Phi của Bản Thái Tử
Thái Anh tầm mắt ở trên người hai người xoay một vòng, Nguyệt Dung đều là vô tình hay cố ý đều hướng về trên người Lệ Sa dựa vào, còn đối với nàng lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Mà Lệ Sa lại cũng không có đẩy ra cũng không có đưa tay đi đỡ, chỉ là cái vẻ mặt ẩn nhẫn kia để Thái Anh không khỏi buồn cười.
Nhìn cả người Nguyệt Dung đều sắp dựa vào trên người cô, Thái Anh không khỏi âm thầm khinh bỉ. "Ồ? Đây không phải Nguyệt Dung cô nương sao? Chân bị thương sao? Đứng cũng không vững thế!"
Lệ Sa nguyên bản nhăn lông mày chợt nhíu một chút, nữ nhân này nhìn thấy nhiều hộ vệ như vậy còn lo lắng những cái khác, còn rảnh mà quản người khác có bị thương không?
Nguyệt Dung chỉ coi Thái Anh đang ghen tỵ mình, giả vờ suy yếu sờ lên trán. "Ta có thể là mất máu quá nhiều, đầu có chút choáng váng." Nói xong lại đi tới gần người Lệ Sa, tựa hồ cố ý làm cho Thái Anh xem.
Thái Anh lại là không buồn phiền châm chọc nói. "Mất máu quá nhiều? Nguyệt Dung cô nương không phải Đan Dược sư sao? Làm sao còn có thể để cho mình mất máu quá nhiều? Hẳn là chế dược..."
"Đương nhiên không phải!" Đan Dược sư đối với Nguyệt Dung mà nói, là nàng có thể thoát khỏi thân phận bình dân duy nhất, nàng tự nhiên là phi thường quan tâm. "Ta, ta không có ăn đan dược! Lúc đó một lòng chỉ muốn bắt thích khách. Đúng rồi, vừa nãy chúng ta nhìn thấy thích khách hướng về phía Mai Uyển chạy trốn, không biết ngươi có thấy hay không?"
Thái Anh chậm rãi đứng dậy, cả người khí thế biến đổi theo, nếu nói trước đó nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng lần này liền uy nghiêm rất nhiều. "Xem ra Nguyệt Dung cô nương đúng là mất máu quá nhiều, liền tôn ti đều không nhận rõ."
Nguyệt Dung ở trước mặt mọi người bị trào phúng, xấu hổ không ngớt, tay đều nắm chặt, nhưng không thể phản bác, chỉ vô cùng đáng thương nhìn về phía Lệ Sa, nàng hi vọng người nàng yêu có thể vì nàng mà phản bác lại nữ nhân khác.
Nhưng Lệ Sa quay đầu lại, không chút nào hiểu lòng mỹ nhân chỉ nói một câu. "Hai người các ngươi, đỡ Nguyệt Dung, nàng mất máu quá nhiều đứng không vững."
Muốn nói tâm ý của Nguyệt Dung đối với Lệ Sa, đó là người có mắt đều có thể nhìn ra được, nhưng mà có mắt tự nhiên cũng nhìn ra Thái tử không nghĩ với Nguyệt Dung, hai người hộ vệ kia có chút lúng túng tiến lên.
Kỳ thực bọn họ vẫn là rất thích Nguyệt Dung cô nương, người đẹp, tâm địa lại thiện lương, còn rất ôn nhu, càng là luyện đan sư của hiệp hội đan dược!
Trên người áp lực nhất thời được giảm bớt, Lệ Sa tâm tình nháy mắt tốt hơn rất nhiều, mi cũng giãn ra.
Mà Nguyệt Dung lại vô cùng tức giận, sắc mặt đều xanh mét, dưới cái nhìn của nàng, những hộ vệ kia làm sao có tư cách dìu nàng? Cô lại ở trước mặt mọi người đem nàng đẩy cho người khác!
Có chút ghét bỏ muốn tránh ra hai tên hộ vệ tiến lên muốn đỡ nàng, rồi lại vì hình tượng của mình ở trong lòng mọi người không dám biểu hiện ra.
Đều là ả rác rưởi này! Hừ! Nhìn nàng ta còn có thể đắc ý tới khi nào! Nàng sẽ làm nàng ta phải cho nàng dập đầu xin tha!
"Thái tử điện hạ, cái kia thích khách..." Bình tâm lại, Nguyệt Dung thấy Lệ Sa chậm chạp bất động, không nhịn được nhắc nhở.
Lệ Sa không để ý đến Nguyệt Dung, mà là nhìn phía Thái Anh. "Có người đến qua?"
Thái Anh hơi có chút bất ngờ Lệ Sa sẽ trực tiếp hỏi nàng, gật gật đầu. "Thích khách."
"Đi rồi?" Lệ Sa hỏi.
"Đi rồi!" Thái Anh cười yếu ớt, rất hài lòng Lệ Sa trực tiếp hỏi nàng.
Nhưng một mực Nguyệt Dung vẫn là chưa từ bỏ ý định, thấy mọi người đều không có đem tầm mắt đặt ở trong phòng, chỉ vào gian nhà liền kinh hô. "Thái tử! Hắn ở nơi đó!"
Lệ Sa theo phương hướng nhìn lại, không có thứ gì, hơn nữa linh thức của cô từ ban đầu đã đem gian nhà quét qua một lần, nơi này không có những người khác, cô khẳng định, như vậy, chính là Nguyệt Dung nói dối, người đầu tiên đụng tới thích khách là nàng, nhất định phải bắt cô tự mình tới bắt thích khách cũng là nàng.
Lệ Sa trong con ngươi lóe qua một chút suy nghĩ sâu sắc, nhưng không có nói trắng ra, trong phòng không ai, Nguyệt Dung quyết định như thế là nàng giở trò gì đây.
Mà nữ nhân trước mắt, nhìn nàng ấy bình tĩnh như vậy, cô đột nhiên có một tia hứng thú, rất muốn biết nàng sẽ ứng đối như thế nào, cô có loại dự cảm, nàng sẽ không để cho cô thất vọng.
Phất phất tay, hộ vệ cấp tốc mà có thứ tự vào nhà tra xét, Thái Anh hờ hững nhìn quét hộ vệ vào nhà, vẻn vẹn một chút liền đem tầm mắt ngừng ở trên một người trong đám hộ vệ.
Chỉ vì tất cả hộ vệ đi vào, nhưng chỉ có hắn đi thẳng đến bàn trang điểm của nàng.
Nằm trong dự liệu, hộ vệ kia nhìn thấy thư còn cố ý ồ lên một tiếng, ở người khác nhìn lại mới lấy lá thư tới bẩm báo Lệ Sa.
Lệ Sa thâm ý liếc mắt nhìn hộ vệ kia, cầm thư qua, đảo qua Thái Anh, nhưng thấy nàng đối với cô hơi chớp mắt, ngẩn người, ho nhẹ một tiếng, quyết định không lại nhìn nữ nhân hở động một chút là câu dẫn cô này nữa.
Mở thư ra, trong thư là hướng đi ngày gần đây của cô, mà mở đầu ngày chính là nàng gả tiến vào Thái tử phủ ngày đó.
Lệ Sa cầm thư không nói gì, Nguyệt Dung không biết lúc nào đã thoát khỏi hai tên hộ vệ đi tới, giả ý liếc mắt nhìn tin. "A? Này không phải chữ viết của phế vật kia sao?"
Lệ Sa sắc mặt hơi có chút không vui, cũng không biết chính mình là xuất phát từ nguyên nhân gì lạnh lùng nói. "Thái tử phi của bản thái tử còn chưa tới phiên một hạ nhân đến nghị luận.!"
Nàng xác thực đã cứu cô rất nhiều lần, nhưng coi như không có nàng, cô cũng có thể tìm tới những Đan Dược sư khác, cao cấp hơn đều không là vấn đề, cô cũng không phải nhất định phải có Đan dược sư là nàng là không được.
Vả lại lúc trước nàng nhất định muốn báo ân lưu lại, làm thuộc hạ, cô đã rất dung túng nàng, nhưng này không có nghĩa là nàng có thể tùy ý làm bậy!
Thanh âm lạnh như băng làm cho Nguyệt Dung run lên, sợ sệt đồng thời đáy lòng bay lên một luồng bi thương, ở trong lòng Thái tử nàng cũng chỉ là một hạ nhân? Lần trước cô bởi vì phế vật kia mà mắng nàng, lần này chứng cứ xác thực, cô lại còn bảo vệ ả rác rưởi này!
Nàng ta là Thái tử phi! Nàng chỉ là một hạ nhân! So sánh buồn cười đến dường nào?
Nhưng mà dựa vào cái gì! Nàng ta bất quá liền chỉ là một phế vật một ả rác rưởi mà thôi! Dựa vào cái gì là Thái tử phi? Nàng nơi nào không bằng nàng ta? Dựa vào cái gì nàng chỉ có thể là một hạ nhân!
Nguyệt Dung càng nghĩ trong lòng càng là cảm thấy không công bằng, đối với Thái Anh oán hận cũng càng sâu, nhưng cho dù trong lòng lại hận, trên mặt vẫn là ủy khuất nói: "Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cũng là nhìn thấy lá thư này, trong lòng tức giận, lúc này mới nhất thời nhanh miệng. Không nghĩ tới nàng ta nhìn đơn thuần vô hại, dĩ nhiên là mật thám người khác phái tới! Mưu toan hãm hại Thái tử điện hạ!"
Nguyệt Dung âm thanh không nhẹ, bọn hộ vệ nghe xong tự nhiên cũng đoán ra nguyên do trong thư, mỗi người đều giận dữ nhìn Thái Anh.
Thái Anh mặt không biến sắc, cười yếu ớt nhìn Lệ Sa sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, sau đó đồng tình liếc nhìn Nguyệt Dung, thật khờ, nàng ta thật sự cho rằng Lệ Sa là dễ lừa gạt như vậy sao?
Nếu không phải cô cam tâm tình nguyện, ai lại có thể mưu toan bài bố cô? Cũng như lúc trước, nàng coi chính mình đã lừa gạt được cô, cũng không biết kỳ thực cô tâm như gương sáng.
Nguyệt Dung còn đang đắc chí, cho rằng Lệ Sa là bởi vì Thái Anh phản bội mà tức giận, vừa nghĩ như thế, cũng tự động đem lời Lệ Sa nói hung ác với nàng trước đó lời coi như vì tâm tình của không tốt, liền càng thêm nỗ lực dặm mắm thêm muối:
"Thái tử điện hạ, kính xin phế trừ vị trí Thái tử phi của nàng ta! Lòng dạ ác độc như vậy, người vong ân phụ nghĩa căn bản không xứng trở thành Thái tử phi!"
Lệ Sa cười lạnh. "Ha? Lòng dạ độc ác, vong ân phụ nghĩa? Ngươi..."
Thái Anh đột nhiên lên tiếng đánh gãy. "Không biết là cái gì để Nguyệt Dung cô nương ngươi hiểu lầm nguyên bản phi như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top